Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ông trùm

⚠: cân nhắc trước khi đọc.

*

Tiếng bước chân khẽ khàng vang lên giữa dãy hành lang phủ đầy thảm đỏ và gỗ mun nâu đậm mùi xì gà.

Jungkook sát thủ hạng A được huấn luyện từ nhỏ, mắt sắc lạnh, môi mím chặt, cầm khẩu Beretta gắn ống giảm thanh. Cậu đã đột nhập thành công vào khu biệt thự của ông trùm mafia Đông Á: Kim Taehyung.

"Chỉ cần bắn một phát vào đầu hắn, rút lui bằng tầng hầm… kết thúc." Cậu lẩm bẩm trong đầu, bàn tay siết chặt khẩu súng.

Cửa phòng mở hé. Ánh đèn vàng hắt ra từ trong, mùi rượu mạnh hòa cùng gỗ sồi khiến Jungkook không khỏi khựng lại nửa giây. Cậu đẩy cửa, bước vào.

Taehyung đang đứng quay lưng, mặc áo sơ mi trắng lỏng vài cúc, một tay rót rượu, một tay bỏ túi.

"Muộn rồi," hắn lên tiếng, giọng trầm như sấm, không ngoảnh lại. "Tổ chức của em thật sự nghĩ anh sẽ không biết sao?"

Jungkook chưa kịp bóp cò thì bị đánh úp từ sau lưng, vật ngã xuống sàn. Trong tích tắc, khẩu súng bị đá văng ra xa, tay cậu bị trói ngoặt ra sau bằng dây trói da. Một đội cận vệ lặng lẽ rời đi, để lại Taehyung bước đến từ từ, giẫm lên khẩu súng như thứ đồ chơi rác rưởi.

"Cưng được gửi tới để giết anh?" Hắn cúi xuống, một tay siết cằm Jungkook ngẩng lên, mắt đối mắt. "Xinh đẹp đến mức anh không nỡ bóp cò vào đầu."

Jungkook trừng mắt. "Giết tao đi. Hoặc sẽ phải hối hận vì không làm vậy."

Taehyung bật cười, cúi sát bên tai cậu thì thầm:

"Hỗn, ai nói anh sẽ giết? Những món hàng đắt tiền thế này, anh chỉ dùng, không vứt."

Cậu bị ném vào một căn phòng tối, ánh sáng duy nhất từ bóng đèn mờ đỏ treo trên trần. Tay chân bị trói sau ghế, áo sơ mi rách toạc lộ nửa ngực, mồ hôi rịn ướt dọc cổ.

Taehyung bước vào chậm rãi, đóng cửa lại “cạch” một tiếng.

"Giờ thì nói đi. Ai ra lệnh giết anh?"

"Đi chết đi."

Chát!

Bàn tay hắn tát nhẹ vào má Jungkook, không mạnh nhưng khiến đầu cậu nghiêng hẳn.

"Miệng hỗn như thế, chỉ nên dùng để mút kẹo."

Jungkook trừng mắt, đôi gò má đỏ ửng vừa giận, vừa xấu hổ.

"Không nói cũng không sao." Taehyung cởi cúc áo tay, xắn lên, ngồi lên đùi cậu, ghé sát. "Anh có cách khiến em ngoan."

Bàn tay hắn luồn xuống, xé toạc cúc quần Jungkook.

"Khốn...! Buông ra!"

"Không có ai ở đây để cứu em đâu," Taehyung cười khẽ, hơi thở nóng phả vào cổ cậu, "và đừng nói là em không thấy hứng khi bị anh chạm vào..."

"Đừng có động vào tôi!" jungkook gào lên, toàn thân giãy giụa trên chiếc ghế bị trói, nhưng cậu càng vùng vẫy, dây da càng siết chặt hơn vào cổ tay khiến da rát bỏng.

Taehyung vẫn giữ nét mặt bình thản. Không giận, không vội, không buông tiếng cười hèn mọn. Chỉ là... ánh mắt hắn, như thú dữ đang ngắm nghía một con mồi hoang dại, rồi thong thả đi đến.

Hắn cúi đầu sát bên tai Jungkook, chất giọng trầm ấm, đủ để sống lưng cậu lạnh toát.

"Em nghĩ mình đang kiểm soát được thứ gì à?"

Jungkook nghiến răng: "Muốn giết thì giết đi. Đừng giở trò."

Taehyung cười nhẹ, ngón tay khẽ chạm vào cổ Jungkook, trượt xuống bờ ngực đang phập phồng.

"Giết em? Sẽ là lãng phí… vô cùng đáng tiếc."

Rồi hắn từ tốn cởi bỏ từng cúc quần của Jungkook, ánh mắt không hề rời khỏi đôi mắt đầy lửa giận ấy.

"Cơ thể này… có bao nhiêu bí mật nhỉ? Để anh khám phá từng tấc xem sao."

"Khốn...!"

Chát!

Một cái tát vừa đủ đau để Jungkook câm lặng. Hắn siết cằm cậu, bắt nhìn thẳng.

"Nói năng cho cẩn thận. Trong phòng này, chỉ có một người ra lệnh."

Và rồi, bằng sự bình tĩnh đáng sợ, Taehyung mở khóa quần mình, rút ra cự vật đã căng cứng.

"Liếm đi. Em nên biết cách sống sót là gì chứ?"

Jungkook rít qua kẽ răng: "Tôi thà cắn lưỡi chết."

"Thật sao?" Hắn nghiêng đầu, giọng nhỏ đến mức gần như là thì thầm. "Vậy hãy chứng minh đi. Nhưng nếu em không dám… thì làm ơn, dùng miệng mình tốt một chút."

Hắn đẩy đầu Jungkook xuống. Miệng cậu bị lấp đầy bởi thứ nóng bỏng, trướng to.

Cổ họng nghẹn lại. Nước mắt dâng lên.

"Không cần nuốt vội. Cứ cảm nhận từng mạch máu anh đang đập bên trong em là được."

Tay hắn vuốt tóc Jungkook, không bạo lực, nhưng tuyệt đối không để cậu ngẩng lên.

"Giỏi lắm… cứ như vậy. Đẹp trai như em, khi quỳ gối… càng đẹp hơn."

Taehyung kéo cự vật ra khỏi miệng Jungkook, để lại làn nước bọt long lanh dính đầy đôi môi đỏ.

"Anh nghĩ," hắn thì thầm, "chúng ta nên thân mật hơn một chút."

Không cho cậu phản ứng, hắn bế thốc Jungkook khỏi ghế, ném xuống tấm thảm da hạng sang giữa phòng.

"Anh sẽ vào thẳng," hắn nhấn mạnh từng chữ, chậm rãi như rót thuốc độc, "không bôi trơn, không thương xót."

"Đồ điên… AH!!"

Hắn đâm thẳng vào cậu. Một lần, sâu đến tận trong cùng. Không báo trước. Không khoan nhượng.

"Em siết lấy anh như thể cơ thể em vốn sinh ra là dành để anh lấp đầy vậy."

Jungkook gào lên, tay bị trói run rẩy, mồ hôi tuôn như mưa.

"Đau... tôi nói dừng lại!"

"Nhưng anh chưa bắt đầu."

Taehyung chậm rãi rút ra, rồi thúc vào sâu hơn. Mỗi cú đẩy là một luồng nhiệt truyền thẳng đến tận cột sống.

"Mỗi lần em giãy, anh lại càng thấy thích."

"Thả tôi... AH KHÔNG!"

"Shh…" hắn đặt ngón tay lên môi cậu. “Im lặng. Đừng phá hỏng khoảnh khắc này.”

Jungkook rên rỉ, vừa giận, vừa nhục, vừa không hiểu nổi vì sao cơ thể mình lại bắt đầu… siết lấy hắn mạnh hơn mỗi cú thúc.

"Đừng nói là em đang run vì... thích nó nhé?"

Taehyung cúi xuống, thì thầm bên tai:

"Một khi em đã bước vào lòng bàn tay anh... em sẽ không rời đi đâu được nữa, kể cả khi rên khóc vì khoái cảm."

Jungkook không biết mình đã hét bao nhiêu lần, cũng không biết bao nhiêu lần cậu van xin trong vô vọng giữa căn phòng kín bưng không một tia sáng ngoài ánh đèn đỏ lạnh lẽo trên trần.

Thân thể ướt đẫm, lưng còng xuống, hai tay vẫn bị trói ngược.

Taehyung vẫn là hắn vẫn giữ khuôn mặt điềm tĩnh, không một nếp nhăn, không một tiếng thở dốc. Chỉ có ánh mắt sâu thẳm, nhìn cậu như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật sống động, ngoan cố đến phút cuối cùng.

"Em nghĩ,"  hắn vừa nói, vừa kéo hông Jungkook lên. "sự phản kháng của em khiến anh muốn dừng lại sao?”

Hắn ấn đầu cậu xuống sàn, ép cậu cúi rạp, mông vểnh lên một cách thô bạo.

"Không, Jungkook à. Nó chỉ khiến anh muốn đi sâu hơn."

CHÁT!

Lại một cú thúc mạnh mẽ, sâu và ác liệt khiến Jungkook rú lên.

"Ư-ƯA...! Khốn kiếp..."

"Bớt gọi những từ vô nghĩa đó," Taehyung thì thầm, miệng chạm sát tai cậu, "chúng không khiến anh dừng tay đâu. Em càng khóc, anh càng đâm sâu."

Hông hắn dội lên từng đợt, cự vật nóng bỏng cắm sâu trong hậu huyệt đang run rẩy, đâm trúng điểm G khiến Jungkook gần như muốn bắn ra chỉ trong vài cú thúc.

"Không... không được..."

"Được chứ." Hắn thì thầm, "Cơ thể em đang muốn nó, từng nhịp co thắt nhỏ đều đang nói với anh như thế."

Taehyung đưa tay luồn ra trước, nắm lấy dương vật của Jungkook đã cứng đến phát đau.

"Cậu bé này thành thật hơn em nhiều."

Jungkook run bắn lên.

"Thả... tôi..."

"Anh sẽ thả," hắn nghiêng đầu, môi khẽ chạm vào gáy Jungkook, nơi da thịt đang bầm tím “khi em chịu thừa nhận rằng em muốn anh.”

"Không... tôi—ưm... tôi không—"

Taehyung bóp mạnh hông cậu, cú thúc kế tiếp dữ dội đến mức toàn thân Jungkook bắn ra từng cơn khoái cảm dữ dội.

"AAH—!!!"

Tinh dịch trắng đục bắn lên sàn nhà. Cậu mềm oặt, run rẩy không thôi, mồ hôi và nước mắt hòa lẫn.

"Thấy chưa?" Taehyung cúi xuống, hôn lên xương bả vai ướt đẫm. Cơ thể em… đã thay em nói thật rồi."

Jungkook nằm sấp trên sàn, không còn sức, hai tay tê dại vì bị trói quá lâu. Dương vật vẫn còn nhỏ giọt tinh dịch, hậu huyệt đau nhói, rát buốt vì bị chiếm hữu không thương xót.

Taehyung ngồi bên, mặc lại áo sơ mi trắng đã nhàu. Hắn không vội rời đi. Hắn đưa tay vuốt tóc Jungkook, lần đầu tiên nhẹ nhàng như thế.

"Em đã nghĩ gì khi bước vào đây với khẩu súng bé xíu đó?"

Jungkook không đáp. Cậu mệt đến không nhấc nổi mí mắt. Taehyung cúi xuống, môi hắn chạm vào trán cậu.

"Đừng nghĩ anh sẽ giết em. Không, anh sẽ giữ em lại."

"...Cái gì?"

"Ở đây. Trong căn biệt thự này. Mỗi đêm... khi anh muốn, em sẽ phải quỳ gối, hoặc nằm sấp. Tùy tâm trạng."

Jungkook rùng mình.

"Không ai sẽ đến cứu em. Không tổ chức nào. Và nếu em ngoan, anh sẽ cho em nhiều hơn là đau đớn."

Taehyung đứng dậy, rút điện thoại.

"Dọn sạch phòng. Trói cậu ấy bằng dây lụa lần sau."

Jungkook ngước mắt, nghẹn giọng:

"Anh là quái vật..."

Taehyung cười khẽ, cúi xuống, hôn lên môi cậu một cái đầy bình thản.

"Không. Anh chỉ là người duy nhất dám đối diện với phần thật sự trong em."

***

bắt lỗi 9 tả giúp t nha💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com