Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

Song: Uhgood
Link: https://open.spotify.com/track/5vI1exL3zFhqFWDSL9fq5H?si=f_g_t696Rfyd8mFIbhgR1g&utm_source=copy-link







Jin chưa biết hay do không muốn nhìn ra, chính cái chọn rời khỏi Hàn Quốc quá nhanh của anh đã làm Namjoon muốn hồi sinh cuộc tình này cũng nào dám. Anh không có kiên nhẫn, anh không chờ được đến lúc gặp nhau nói chuyện cho đàng hoàng, hoàn toàn không cho cậu một cơ hội thì cậu phải mở miệng làm sao, tiến đến tấn công làm sao?

"Phải làm gì bây giờ?"

Mất nửa năm xa nhau, cả hai đều đau, con tim càng tổn thương mới phát hiện mình lựa chọn sai kỳ thực là một cái giá quá đắt. Nhưng Jin không thấy tương lai hay hy vọng nào cho cuộc tình của mình, anh không dám mạo hiểm thêm lần nào.

Jin đã hèn nhát lắm đúng không? Anh đã trở thành con người như này từ bao giờ? Mà anh hèn nhát thì lấy đâu ra tư cách trách mắng Namjoon chứ?

Buổi triển lãm của Taehyung chắc hẳn không thiếu Namjoon vì cậu yêu thích nghệ thuật. Nhưng lần trước thấy anh có mặt ở đó, không biết có nhìn ra anh và Taehyung là bạn của nhau không, nếu có thì lần này chắc gì cậu đã đến.

“Hm....”

Jin như muốn gặp lại Namjoon, như muốn không gặp thì càng tốt nên cứ ở đây nghĩ hướng xem có thể chạm mặt cậu chứ chẳng liên hệ trực tiếp. Anh không biết mình bị cái gì nữa rồi. Vừa buồn cười vừa tự trách mắng bản thân.

“Vì tình mà điên đảo là thật hả trời?”

Jin ngả lưng lại giường rồi nghĩ chỉ cần ngủ một giấc thức dậy sẽ thấy khá hơn. Thường sau một giấc ngủ, đầu óc minh mẫn tỉnh táo và nghĩ ra được nhiều kế sách hơn những lúc gồng mình tìm cách.




Namjoon không nhìn vào thực tại, Namjoon như đang trốn tránh trong cuộc sống của chính mình, nhưng Namjoon chưa bao giờ trốn tránh Jin, điển hình là luôn muốn gặp anh nếu có thể, khi gặp bất chợt cũng không phớt lờ. Không như anh, hết chạy rồi lại đi, muốn gặp nhau cũng đợi say mới có can đảm liên lạc.

Kể ra Namjoon không hèn nhát trong cuộc tình này, cậu là quá lo sợ tiêu cực riêng của mình sẽ ảnh hưởng đến Jin mà thôi. Cái tư tưởng là mình đang nghĩ cho anh này, không hẳn là đúng 100%, nhưng cậu thấy ít nhiều nó vẫn tốt hơn việc để anh ở cạnh bên một người sống trong bóng tối như cậu.

Người ta nói, yêu được bản thân của mình, thì mới yêu được người khác, lo được cho mình mới lo được cho người khác. Có điều yêu thương chính mình, thật sự quá khó rồi. Namjoon vì nguyên nhân này mới ngay từ đầu đẩy Jin ra khỏi mình, nhưng chịu trách nhiệm, cậu sẽ chịu, khi biết đã yêu anh cũng không ngại dũng cảm một lần, đáng khen biết bao?

Namjoon chẳng biết phải làm gì bây giờ, vừa hỗn loạn lại vừa trống rỗng, đến cùng nên lựa chọn gì đây? Cậu thì sao cũng được, vấn đề đang nằm ở chỗ của anh thôi. Bởi nếu anh chấp nhận tin yêu cậu lần nữa, cậu không ngại đi trên con đường đầy gai nhọn để chân đổ đầy máu, cậu không ngại cố đạp sóng rẽ nước dù bị chúng vùi dập để tiến đến con đường tốt hơn cho mình lẫn anh.

Namjoon đã cho ra được bài hát mang tên Uhgood. Lời bài nhạc truyền tải các thông điệp hãy tin và yêu lấy chính mình. Namjoon luôn khao khát những thứ được khắc họa trong bài, song cậu mong sao sẽ có một ngày, bản thân làm được điều đó.

Namjoon của bấy giờ giống như câu: Lý tưởng và thực tại lại cách rất xa nhau.

Cậu cứ kẹt trong màn mưa của cuộc đời, không cách nào thoát thân. Những cái cậu từng nghĩ, vẫn là cái nằm ở trong não chứ chưa thực hành thành công. Liệu đến khi nào, cậu mới đi qua được cầu nối giữa hai thứ đó, thắng chính mình và trở thành phiên bản hoàn hảo hơn sau mỗi ngày?


“Anh đi đâu vậy?”

“Đi triển lãm, họa sĩ Kim Taehyung lại mở buổi triển lãm mới đó.”

Namjoon háo hức xỏ giày.

“Em có thể đi chung không? Hôm nay em cũng không có gì cần làm.”

“Được chứ. Tôi chờ, em thay đồ đi.”




Jin chán chường xách ly rượu đi xem tranh. Cuộc đời không thích nghệ thuật thì có bạn thân làm nghệ thuật. Cuộc đời không thích chỗ đông người, tiệc tùng thì bạn cứ mời đi party hay triển lãm suốt. Đôi khi anh không hiểu vì đâu mà lại ngang trái đến đau lòng như vậy. Còn đang mải mê ngắm tranh thì Taehyung đến cạnh bên bảo:

“Anh thấy ai chưa?”

“Ai?”

“Anh nhìn xem đó là ai?”

Taehyung xoay vai Jin để anh nhìn Namjoon đang đi cùng Jungkook ở đằng xa.

“Rồi sao?”

“Đến cho một đấm không?”

“Rảnh.”

Nếu Jin còn không rời đi thì Namjoon sẽ thấy anh và đôi khi còn phải nói chuyện. Nhưng chân của anh cứ không muốn bước như thể đang chờ đối phương đến gặp mình. 

“Những lúc thế này nên làm gì đây? Đâu còn trẻ con mà sao cứ..”

Jin chỉ biết thở dài và nhấc chân đi đến nơi khuất tầm mắt của Namjoon. Nhưng Namjoon chưa thấy anh, không đồng nghĩa Jungkook cũng thế. Cậu ghé tai bảo:

“Jin bên kia.”

“Sao?”

“Jin đang đi bên kia.”

Namjoon liền đưa mắt nhìn thế là bắt gặp bóng lưng thân thuộc.

“Rồi sao?”

Phải nói Jin và Namjoon trời sinh một đôi, đến câu hỏi cũng giống nhau đến vậy.

"Jin đi mất bây giờ, còn đứng đây hỏi."

"Đi mất thì sao?"

Đêm qua anh đã không đến gặp cậu, vậy giờ cậu vẫn tiếp tục mặt dày gặp anh liệu là lựa chọn đúng đắn? Vốn cậu rối bời hơn anh rất nhiều lần.

“Sao trăng gì? Đi gặp anh ấy đi.”

Jungkook xoay người Namjoon lại.

“Rồi nói gì?”

“Nói những cái cần nói.”

“Quan trọng?”

Jungkook cạn lời là thật, chỉ đành cho tay đẩy Namjoon về trước.

“Ngốc, đợi đến khi mất anh ấy thật thì hối hận cũng không kịp đâu.”

Thì Namjoon sợ mất Jin mới năm lần bảy lượt muốn gặp anh, nhưng quyết định kỳ rồi của anh, nói không làm cậu thất vọng và hụt hẫng thì là giả. Đâu phải mình anh biết khó chịu khi cậu không đến bữa tối, nhưng một cái lỗi hẹn của cậu so với chuyện tự giận dỗi, tự gấp gáp rời đi mà không chờ sự thật hé mở dẫn đến hiểu lầm thì nó chẳng là gì cả.

Nhưng cậu có trách anh không? Không hề.

“Đi, đi nhanh lên.”

Jungkook tiếp tục đẩy Namjoon khi cậu cứ do dự.

Jin nhìn Namjoon tiến đến trước mặt mà hô hấp trở nên khó khăn. Anh phải nói cái gì với cậu đây.

“Chào anh, tôi là Kim Namjoon, rất mong được làm quen với anh.”

Không bỏ qua chuyện cũ thì làm sao viết được chuyện mới? Nhưng cả hai bắt đầu lại là điều đúng đắn sao? Đây là một câu hỏi theo hướng lý trí hay câu hỏi của con tim mà trong anh không nhận được tín hiệu nào để biết rồi lựa câu đáp trả. Con tim thì có sẵn câu trả lời, không cần hỏi vẫn hiện hữu sẵn, lý trí thì lại không có nhưng nếu gấp gáp thì lại sai chồng lên sai.

“Em đang làm cái trò gì vậy?”

“Hân hạnh khi được quen biết anh.”

Namjoon đưa tay của mình ra. Jin thuận theo bắt tay lại. Cậu nhẹ nhàng nâng tay anh lên hôn rồi lại nói:

“Không biết người như tôi có xứng mời ngài Kim đây một bữa ăn không?”

“Tôi còn chưa giới thiệu tên mình.”

Namjoon ho khan một tiếng vì hơi mất mặt.

“Vậy thì không biết người như tôi có xứng mời ngài đi ăn không?”

“Không.”

Jin thu tay lại, tiện tạt cho Namjoon gáo nước lạnh. Người ta nói sống ở đời chai mặt mới sống lâu, cậu nở một nụ cười thật tươi hỏi tiếp:

"Vậy đi uống nước thì sao?"

"Ở đây có sẵn."

Namjoon kéo ghế ngồi xuống cạnh Jin.

"Vậy chúng ta hàn huyên tại đây."

"Không hứng thú."

"Rồi tôi sẽ làm cho anh thấy, tôi thú vị."

"Không cần, cảm ơn."

Jungkook nhìn vào liền biết Namjoon không làm được việc nên tiến đến.

"Chào anh, tôi là Jeon Jungkook, cộng sự của RM."

"Chào cậu."

Jin đáp lại theo phép tự nhiên.

"Tôi rất thích truyện của anh, luôn hóng chương mới."

Namjoon biết Jungkook bốc phét nhưng vẫn không vạch mặt vì đại cục.

"Cảm ơn."

"Một nhà văn quen một nghệ sĩ, đẹp đôi biết bao."

Jin im lặng.

"JK em nói gì vậy, biến đi."

"Gặp được người trong lòng cái đuổi em đi là sao? Anh thật là..."

Anh cất lời:

"Nơi này là công cộng rồi, bạn của em có quyền ở bất kỳ đâu nếu muốn."

"Thấy chưa? Anh dâu rất hiểu chuyện, còn anh thì xấu xa."

Jin thật hối hận khi vừa rồi đã bênh vực Jungkook.

"Cái thằng này."

Namjoon vỗ Jungkook.

"Đau em, anh...."

"Biến."

Jin dù ngoài miệng nói không nhưng vẫn ngồi ở đây chứng tỏ chịu cùng Namjoon nói chuyện. Cậu sợ Jungkook đứng nói một hồi anh mắc cỡ bỏ về luôn mới là lớn chuyện.

"Không đi, không muốn đi."

Jungkook chạy ra sau lưng Jin đứng khiến Namjoon tức chết.

"Đừng có phá nữa, sai lầm khi dẫn em theo."

"Có sai đâu? Đúng không anh dâu?"

Jin không biết đáp sao nên đành gật gật đầu.

"Anh bênh nó làm gì? Thật là..."

"Em sao nào?"

Namjoon đứng lên nắm lấy tay Jin rồi bảo:

"Chúng ta tìm chỗ khác nói chuyện đi."

Jungkook nhìn Namjoon thành công dẫn được Jin đi mà phì cười.

"Không có tôi thì anh làm gì ăn chứ?"

Jungkook dụi mũi mình rồi tiếp tục đi xem tranh.

"Xin lỗi anh, Jungkook luôn như vậy."

Ra khỏi nơi tổ chức triển lãm, Namjoon thả tay của Jin ra sau khi nói.

"Không sao. Tôi về đây."

"Jin."

Buông ra chưa được 5 giây, Namjoon đã nắm lại tay của Jin.

"Chúng ta bỏ qua chuyện cũ, chúng ta làm lại được không?"

"Bỏ qua? Làm lại? Em tưởng dễ dàng lắm sao?"

Vết thương bỏ qua có liền lại không hay ngày một thối rữa hơn khi không chăm sóc nó tử tế? Nói thì dễ làm thì khó, chuyện cũ đã hằn vào tim suốt một thời gian nói quăng đi để chào đón chuyện mới liền có thể thi hành như cật trở bàn tay chắc?

"Jin, nhưng chúng ta sẽ làm được mà anh."

Có những thứ cả đời không thể quên được, Jin sợ về cạnh bên sẽ vì sự lấn cấn, dẫn đến hạnh phúc lâu dài. Cuộc sống tồn tại nhiều yếu tố tác động, con đường đã vẽ sẵn trong não sẽ không bằng phẳng khi mang ra thi công đâu.

"Nửa năm rồi, em biết nửa năm rồi không? Chúng ta có thể làm gì sau ngần ấy thời gian hả?"

"Chúng ta còn yêu nhau là được mà, thời gian có quan trọng không?"

"Tôi phải về."

Namjoon ôm chầm lấy Jin từ phía sau.

"Làm ơn đừng đi, Jin, đừng rời bỏ tôi thêm lần nào có được không?"

Anh không gỡ tay Namjoon ra, có lẽ suốt thời gian qua anh luôn thèm cái ôm ấm áp này.

"Jin à, là tôi không đúng hẹn, là tôi khiến anh thất vọng, xin lỗi, xin lỗi anh."

Ai đúng ai sai không quan trọng nữa. Người xin lỗi trước luôn là người thắng cuộc. Namjoon mong Jin sẽ vì sự nhận sai này của mình mà suy nghĩ lại.

"Jin, làm ơn, đừng bỏ rơi tôi nữa được không? Xin anh mà Jin, chúng ta đã hoang phí quá nhiều thời gian, chúng ta đã bỏ lỡ quá nhiều giây phút ngọt ngào rồi, Jin à, anh, đừng đi nữa được không?"

Jin hít sâu một hơi rồi thở ra mang theo sự nấc nghẹn. Đôi mắt ấy đã lần nữa đọng nước và tận sâu trong con tim đang lan tỏa cảm giác kỳ lạ.

"Tôi cần thời gian, tôi không thể quyết định ngay bây giờ."

Jin nhẹ tháo tay của Namjoon ra rồi bước đi.

"Tôi chờ được."

Namjoon hét theo.


Jin sẽ cho Namjoon một cơ hội mới sao? Anh nghĩ những gì trong quá khứ chưa đủ để mình rút ra bài học hay sao mà còn nghĩ đến cái chuyện vớ vẩn này. Tim anh muốn, không đi đôi với việc anh phải muốn và nghe theo sự sắp xếp của nó. Cứ đi theo lối con tim mách bảo thì ngày chẳng thể khóc than với ai. Nhưng nghe theo lý trí không phải rất dễ hối hận à? Chính anh đang hối hận vì chuyến bay sang Đức còn ở lì tận nửa năm của mình đến mức hận không có chỗ nào để đập đầu tử tế.

Namjoon ngày nào cũng đến trước nhà của Jin nhìn vào, không hẳn vì đợi anh về để giải thích, đơn giản là nhìn nơi người thương từng ở, cảm giác thương nhớ trong lòng sẽ nguôi ngoai rất nhiều, song cảm giác đau đớn bị gợi lên.

Jin của hiện tại cũng không muốn tìm câu giải thích cho lần lỗi hẹn ấy nữa, vì anh không còn thấy nó quan trọng như bản thân nghĩ. Anh từng xem nó rất cần thiết, nó là thứ có thể quyết định mối tình này tan hay tiếp tục nhưng nhìn cách Namjoon bắt chuyện với mình, anh mới phát hiện ra giải thích hay không đều được, bởi có muôn vàn lý do đáng thương được dệt ra nếu một con người muốn ngụy biện.

Trong khi để một con người chấp nhận hạ cái tôi xuống, bỏ qua tất cả mọi thứ kể cả sĩ diện để cứu vớt mối tình mới là thứ quan trọng và đáng khâm phục. Để không khỏi mất Jin, cách mà Namjoon chọn thật đáng ghi điểm. Anh lỗi hẹn, cậu nào oán than, còn chẳng vì quyết định nông nổi của anh mà bực dọc thành ra, anh mới là người nên thấy hổ thẹn chứ nào phải cậu.

Muốn bạc đầu bên người mình thương, cùng nắm tay nhau đi đến cuối con đường sao lại khó đến vậy nhỉ? Mong ước được bình yên rồi cùng nhau già đi là thứ xa xỉ và thật hão huyền.

Jin viết lên biết bao nhiêu chuyện tình và nêu lên biết bao nhiêu chân lý, vậy mà đến khi bản thân gặp phải tình huống ấy thì không biết xử sự thế nào.

Anh thở ra, nhâm nhi tách cafe mình vừa pha và suy nghĩ rất nhiều thứ. Anh mong trong nay mai, bản thân sẽ tìm được câu trả lời thích hợp nhất chứ không phải mãi lưỡng lự, không phân định được cái gì cần làm, cái gì không nên làm như phút bấy giờ.

Đã nhận thấy được cái sai trong chuyện lựa chọn bay sang Đức quá gấp gáp nên Jin cũng thấy áy náy với Namjoon rất nhiều. Đặc biệt cậu không nửa lời trách cứ, cậu chọn chủ động làm quen lại từ đầu càng khiến anh xấu hổ và thấy mình trẻ con. Những gì cậu làm như đại diện cho việc chấp nhận bỏ qua tất cả, cậu yêu anh nên làm mọi cách để được bên anh thì đáng cho thêm một cơ hội biết bao.

Không dễ kiếm một người như Namjoon chút nào, Jin phải biết quý trọng mới đúng. Anh hạ quyết tâm, nhấc điện thoại lên và gọi cho cậu.

"Alo."

"Là tôi."

Nghe giọng của Jin, Namjoon mừng đến muốn nhảy cẫng lên.

"Tôi nghe, anh suy nghĩ xong rồi sao? Nhanh vậy a?"

"Thế thì chờ tôi suy nghĩ thêm cho lâu."

Jin tắt máy ngang làm Namjoon muốn xin lỗi cũng không kịp. Nhưng anh đưa ra quyết định thế này là quá tốt rồi, cậu bỏ công việc sáng tác sang một bên, nhanh chân đi thay quần áo để còn đến nhà của anh ngay bây giờ.

Ở phía bên đây, như Jin cảm nhận được Namjoon sẽ đến nên xuống bếp nấu thức ăn và làm bánh. Anh mong lần này bản thân không phải tự ăn hoặc đem chia cho người khác nữa.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com