Chap 16
Song: Trivia Love
Link: https://open.spotify.com/track/6bSwpQYEguyMlkCoWiBt3Y?si=O81Pg_4pSZKr0KxqnRxvPQ&utm_source=copy-link
Jin còn chưa làm xong bánh thì Namjoon đã đến. Anh vừa quýnh quáng vừa vui mừng, lúp xúp ra mở cửa.
“Em tới sớm.”
Anh ngại ngùng nói.
“Nhận được cuộc gọi của anh là tôi tới liền.”
“Vào trong đi.”
“Tặng anh.”
Namjoon trao hoa cho Jin rồi mới bước vào nhà. Anh nhận lấy bó hoa, vui vẻ trong lòng càng dâng lên cao dẫn đến cười một cách thẹn thùng. Phải chi đêm đó tình cảnh diễn đến giống thế này thì hay biết mấy, cả hai đâu cần xa nhau thêm nửa năm trời.
Chuyện qua rồi còn mang tính chất buồn thì không nên nhắc lại, Jin tự bảo phải tận hưởng những gì của hiện tại mà thôi, không bỏ lỡ như đã từng để thêm nuối tiếc nữa.
Jin lấy bình ra để cắm hoa, Namjoon đi theo vào bếp nên thấy anh bày khắp bàn các nguyên liệu làm bánh.
“Anh không cần tốn công như thế đâu.”
“Không tốn công, tôi thấy hạnh phúc nữa là đằng khác.”
Kỹ thuật cắm hoa của Jin phải nói rất là chuyên nghiệp, mới đó đã xong và cho ra một chậu hoa xinh đẹp. Namjoon đứng cạnh bên nhìn đến thích mê vì cậu ngoài làm nhạc ra thì không biết gì thêm, việc nấu nướng không giỏi, mấy cái cần khéo tay cũng thua nốt.
“Có gì tôi có thể phụ không?”
“Có, giúp tôi rửa việt quốc và cắt chúng ra làm đôi hộ tôi đi.”
Namjoon xắn tay áo lên, bắt đầu vào việc, Jin đứng cách cậu không xa đang chuyên tâm để nhân vào bánh rồi vo tròn, mang đi nướng. Xử lý xong chỗ việt quốc kia vốn không nhanh được, anh bên đây đã cho bánh vào lò nướng nhưng cậu vẫn chưa hoàn thành.
‘Em có cần tôi phụ không?”
Jin để tay vuông góc với bàn ăn rồi ngắm góc nghiêng của Namjoon. Khi cậu tập trung làm việc, không chỉ toát lên vẻ cuốn hút mà còn rất nguy hiểm.
“Sắp xong rồi, anh cứ làm việc của mình đi, tôi lo được."
Jin gật đầu và chuyển sang đánh trứng, tiếp tục làm đến loại bánh khác.
Trong không gian bếp vừa đủ có một đôi đang cùng nhau làm bánh, một hồi sẽ chuyển sang nấu ăn, hình ảnh tựa ngọt ngào lại tựa ấm áp, khiến trái tim người ngoài nhìn vào còn nhũn ra chứ nói chi đến đối tượng trong cuộc. Anh và cậu đều đang không giấu được vui sướng, lâu lâu cứ để lộ một nụ cười.
“Jin à, có cần làm nhiều vậy không?”
Jin vừa đánh trứng chung với hỗn hợp đường sữa vừa nói:
“Lần trước tôi còn làm tận mười loại.”
Nghe Jin nói như thế Namjoon liền ngưng động.
“Khi ấy tôi đã mang đến cho em, nhưng khi tới nhà em chờ cả buổi vẫn không thấy ai nên đành đem về. Đêm đó tôi cùng ba mẹ sang Đức, số bánh đó đều cho Taehyung, Yoongi và hàng xóm ăn hết.”
Namjoon muốn nói với Jin nguyên nhân thất hứa nhưng khơi lại chuyện đó tại bầu không khí này thì hoàn toàn không hợp. Đôi khi nó còn khiến anh tự trách và khung cảnh định sẵn vui vẻ lãng mạn này sẽ tan đi. Khó khăn lắm mới đổi lại được giây phút của hiện tại, cậu đã chọn cách làm quen lại từ đầu nên cứ theo vậy mà làm. Nhai mãi chuyện xưa chẳng giúp ích được gì cho mối quan hệ vừa được hồi sinh.
Ban đầu Jin không mở miệng giải thích trước, Jin cũng không tỏ ý muốn biết do đó thứ hiện tại cần là tập trung bù đắp, vun vén tình cảm. Quá khứ cứ để ngủ yên, nếu anh tò mò thì cậu sẽ nói, không hỏi đến thì thôi.
“Xin lỗi anh.”
“Tôi nói mấy cái này không phải vì muốn em xin lỗi.”
Jin thấy hỗn hợp trứng đã được đánh xốp lên thì bắt chảo để chiên.
“Cắt xong rồi thì làm gì nữa hả anh?”
Jin quay lại nhìn rồi bảo:
“Em sang chiên hộ tôi chỗ này đi, phần còn lại để tôi làm.”
Namjoon khẩn trương trong lòng vì cậu không biết phải cho hỗn hợp lên chảo như nào mới được xem là vừa đủ. Đồng thời lỡ cậu quên để ý vài giây dẫn đến khét thì sao?
Tự nhủ: Mày sẽ làm được mà Kim Namjoon, không sao cả, sẽ làm được.
Lần đầu người thương nhờ chiên giúp bánh mà khét thì đào cái hố sâu bao nhiêu mét mới trốn đủ? Namjoon hít vào thở ra, bắt đầu thử thách trước mặt.
Jin bẻ socola đen vào tô thủy tinh, cho thêm gelatin và chút đường rồi bắt bếp khuấy cho tan tất cả nguyên liệu. Sau khi thấy chúng thành dạng lỏng và mang kết cấu sệt vừa đủ thì mang xuống, cho vào thau đựng việt quất.
Trộn qua trộn lại cho hòa quyện vào nhau thì đổ vô khay, món socola việt quất nhà làm ra đời. Anh đợi nguội một chút là có thể đặt vào tủ lạnh.
“Tôi chiên xong rồi Jin.”
Phải nói là trong lúc chiên, Namjoon cả thở cũng không dám mới cho ra được số bánh hoàn hảo.
“Được rồi, em cứ để sang một bên rồi đi nghỉ đi, bánh này khi nào ăn hãy cho kem vào làm nhân, như thế sẽ ngon hơn để trước.”
“Nhân kem luôn a?”
“Đương nhiên rồi, làm mấy loại nhân bình thường rất dễ ngán đó.”
“Vậy bây giờ chúng ta làm gì nữa a?”
“Em ăn bánh gato không? Tôi làm cho em.”
Chỉ cần là Jin làm thì món gì Namjoon cũng ăn nhưng cậu sợ anh làm nhiều sẽ mệt nên nói rằng:
“Thật sự không cần làm nhiều đâu Jin, tôi xót lắm a.”
“Được rồi, vậy chúng ta nấu ăn thôi, cũng không còn sớm nữa.”
Jin mang tôm làm sạch, cắt đôi nấm hương và tách bắp, thêm một củ cà rốt cho có màu sắc nổi bật. Namjoon chuyển sang bắt nước lên bếp và gọt khoai tây hộ anh. Thoáng anh đã sơ chế xong các nguyên liệu, cậu cũng đưa khoai tây nghiền nhuyễn đến trước mặt.
“Jin à, anh có cảm thấy cuộc đời này được thiết lập không?”
“Sao em lại hỏi như vậy?”
Jin đảo phô mai đã hòa quyện cùng khoai tây nghiền cho đều rồi để các nguyên liệu đã chín ban nãy vào trộn chung.
“Nếu lần đó tôi đến nhà anh sớm hơn giờ dự kiến thì sẽ không có chuyện chia cắt nửa năm trời xảy ra và anh nhìn hôm nay của chúng ta xem, như một cái gì đó bù đắp cho lần trước. Tựa hồ nhân vật thần bí nào đó đã nhận ra sự thiết lập sai lệch của mình nên điều chỉnh mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn.”
“Coi nhiều phim viễn tưởng quá rồi à?”
Dù miệng Jin nói thế nhưng anh không khỏi nghĩ bâng quơ. Nhìn giây phút này đi, quả thực như bị lặp lại thời gian để cả hai tìm thấy kết quả tốt hơn vậy. Nếu cắt đoạn này, ghép vào ngày hứa hẹn của lần trước sẽ ra một cuộn phim hoàn chỉnh.
Thế giới này nếu thật sự là giả lập thì Jin mong người đang chủ trì mình ban xuống chút thương tình để bản thân và Namjoon không xa nhau nữa.
Dẫu không phải một bữa tối gấp rút nhưng hoàn toàn không có sự chuẩn bị chỉnh chu về các yếu tố khác, điển hình là nến. Nhưng Jin và Namjoon vẫn cảm thấy rất vui vẻ, đặc biệt cảm nhận bấy nhiêu đây đã quá đủ.
Giây phút này trong lòng họ đều muốn thời gian có thể ngừng lại, đừng trôi. Chưa bao giờ cả hai cảm thấy sợ thứ gọi là thời gian đến vậy, phải chăng vì nó luôn tàn nhẫn cuỗm đi tất cả, không cho ai kịp quyến luyến hoặc níu kéo lại thêm một chút.
Đêm đó Namjoon không rời đi. Cậu đã nằm lại trên giường rồi ôm Jin vào lòng, cho anh gác mặt lên ngực của mình, định sẽ cùng nhau tâm tình để hiểu rõ về nhau hơn. Họ chưa từng có cơ hội thủ thỉ bất kỳ thứ gì với đối phương nên trong lòng từ sớm đã có rất nhiều cái muốn bộc bạch.
Chỉ là khi ôm nhau thế này, khi giữ nhau trong vòng tay thế này, Namjoon cũng như Jin lại muốn lắng nghe nhịp tim và hơi thở của nhau hơn, dẫu bầu không khí tịch mịch thì vẫn hoàn mỹ đến lạ.
Không phải cái gì cũng cần nói ra mới thể hiện được ta yêu nhau nhiều hay ít, ngược lại ôm nhau nằm lặng thế này mới biết bản thân yêu người đến nhường nào.
“Em thích chỗ nào nhất ở Tokyo?”
“Nếu tôi nói không có chỗ nào mình thích nhất thì sao?”
“Thế còn Seoul?”
“Cũng thế ngốc à.”
Namjoon đi du lịch nhiều nơi, tham quan nhiều bảo tàng, chiêm ngưỡng nhiều tác phẩm nghệ thuật theo đủ thể loại không hẳn vì sở thích cháy bỏng trong cậu, mà cậu đi để khỏa lấp nỗi cô đơn trong mình. Tâm hồn của cậu là một mảng hiu quạnh, nhưng bằng cách thần kỳ nào đó khiến nó và tâm hồn anh trở nên chung tần sóng.
Cả hai đã tự mình chịu đựng sự ngấu nghiến, nghiền nát những thương tổn, cả hai muốn giúp nhau vượt qua được tất thảy nhưng lo ngại bản thân không khôn khéo, gián tiếp khiến người kia đau hơn. Dù sao Jin hay Namjoon đều là con người, không phải một đấng chuyên cứu thế, họ không chắc được cách thức mình làm đã đúng chưa, liệu có lần nữa khiến đối phương bị nhức nhối hay không, thâm tâm vì đó càng xáo trộn.
“Tôi cũng không có nơi mình thích nhất, nếu có chính là ngôi nhà này.”
Jin dụi dụi Namjoon.
“Giờ thì nơi nào có anh, nơi đó tôi sẽ thích.”
Jin bật cười.
“Namjoon à, em có từng nghĩ rồi sẽ có một ngày, em bắt buộc phải lộ diện không?”
Namjoon khẽ gật.
“Thế thì em cần làm những gì em có biết không?”
“Đối diện tất cả.”
“Đối diện thôi chưa đủ.”
Jin ngồi dậy sau đó nói thêm:
“Thừa biết khen chê là điều hiển nhiên, em đối diện với nó là chuyện hiển nhiên. Nhưng cái quan trọng nhất là em phải biết cách khiến mình không tổn thương, dùng những lời chê bai vì ganh tị của họ làm thứ để đứng thật cao.”
Namjoon nhẹ xoa xoa gáy của Jin hỏi:
“Sao đột nhiên anh lại nghĩ đến thứ này vậy?”
“Vì tôi đang ôm được RM trong tay đó.”
Đáng tự hào và vênh mặt biết bao khi người yêu của tôi là RM. Người mở đường solo K-pop sang Mỹ tiến.
“Anh thật là...”
Namjoon ngồi bật dậy hôn lấy anh.
“Sao nào?”
Jin câu lại cổ của Namjoon sau khi hỏi.
“Tôi sẽ chấp nhận tôi của ngày hôm qua, tha thứ tôi của ngày hôm nay và đón nhận tôi của tương lai, được chưa?”
“Được.”
Jin gật gật đầu.
“Em sẽ làm được, tôi tin em, Namjoonie.”
“Tôi sẽ vì anh mà làm được.”
Namjoon vì Jin, vì cuộc tình này mà thay đổi tư tưởng tiêu cực, không tự mang bản thân mình đẩy vào trong bóng tối, cô lập với mọi thứ nữa.
Hôm sau Jin cùng Namjoon đi chơi để bù vào thời gian xa cách nhau. Jungkook thấy Namjoon vui vẻ, chịu rời khỏi studio thì rất mừng rỡ, nhưng cậu cứ đi kiểu này thì deadline sẽ rượt chạy không kịp mang giày.
“Anh muốn mua vị nào?”
Cả hai ghé vào một cửa hàng bán thức ăn đường phố để mua Takoyaki.
“Lấy vị chua ngọt đi.”
Jin nhìn menu rồi đáp.
“Lấy 8 viên Takoyaki vị chua ngọt.”
Jin thấy họ có bánh cá nên cũng kêu lấy thêm 2 con.
Vừa cùng nhau ăn, vừa cùng nhau ăn đi dạo, hình ảnh này thật rất đáng yêu. Nhìn cả hai từ phía sau liền không khỏi xuất hiện cảm giác bình yên đến lạ. Giây phút ấy như chợt nhận ra, cuộc đời này chỉ cần một người chấp nhận được tính khí của bạn, bao dung che chở được bạn là đủ rồi.
“Em từng rơi xuống cầu Mapo chưa?”
Jin đan tay với Namjoon hỏi.
“Đã...”
Jin cười nhạt.
“Anh cũng từng rồi chứ gì?”
Jin không nói, chỉ nhẹ đánh đưa tay rồi tiến bước.
“Tôi có thể biết nguyên nhân không?”
Namjoon mỗi khi nghĩ đến lần đó Jin nhảy khỏi cầu, nghĩ đến lần gần nhất Jin đã cắt mạch thì vẫn còn bàng hoàng và cảm thấy sợ hãi.
“Chính tôi cũng không biết nguyên nhân cho nên không thể nói với em được.”
Ang ngẩng mặt lên nhìn bầu trời rộng lớn trong xanh.
“Hứa với tôi đi Jin, trong tương lai, đừng tự làm đau mình nữa có được không?”
“Được, tôi hứa.”
Tay đang đan vào nhau càng nắm chặt hơn.
“Tôi đã nói vấn đề của mình với anh rồi Jin à, ngược lại có gì anh phải nói cho tôi biết có được không?”
“Được. Nhưng tôi bị làm sao thế này, rõ là đang đi chơi lại hỏi em mấy thứ này. Xin lỗi em.”
“Không sao, dù gì thì sau tất cả, chúng ta vẫn còn sống để đứng ở đây nên việc kể lại cũng khá bình thường thôi.”
Namjoon lại nói:
“Ai thì không dám chắc nhưng chúng ta thì ông trời cứ trêu không ngừng.”
“Như thế mới là cuộc đời.”
Đi dạo quanh một hồi thì cả hai ghé vào một nhà hàng ngẫu nhiên để dùng bữa trưa. Cậu thông qua việc này hỏi về những món ăn anh yêu thích. Biết rằng nên tinh tế ghi nhớ những gì anh chọn và những gì anh không chọn sẽ ghi được điểm nhiều hơn.
Có điều chắc gì món Jin kêu là món anh thích, lỡ như chưa thử hoặc lâu chưa ăn lại mà tiện lúc gọi dùng thì sao? Thay vì cứ đón già đón non, Namjoon hỏi thẳng một lần rồi ghi nhớ vẫn tiện lợi hơn nhiều.
Jin không ngại nói cho Namjoon biết và cậu cũng nói cho anh nghe cậu thích gì hoặc không.
"Nhưng tôi thú thật là tôi rất dễ quên, có gì em bỏ qua nha."
"Sao phải quan trọng hóa a, chúng ta yêu nhau đâu phải vì nhớ sở thích của nhau đâu."
Namjoon không biết Jin phải chịu đựng những gì trong khi nhìn vào thì thấy cuộc sống của anh được bao phủ bởi một khung trời màu hồng mà ai cũng mơ ước. Cậu không nắm rõ được vì nhìn anh, cậu thấy rõ anh chưa sẵn sàng nói tất cả với mình, đành chờ đợi chứ đâu thể làm gì hơn.
Có một phần tại Jin như vậy, Namjoon mới chọn dù lựa chọn khiến cả hai gãy đổ vừa rồi, lỗi phần lớn nằm ở anh thì vẫn bao dung bỏ qua. Sống ở đời có nhiều cái chẳng nên quá cố chấp bằng không hối hận không kịp, khóc không thành tiếng.
Nghĩ thử xem nếu lần cắt mạch vừa qua Jin không may mắn. Jin không còn cơ hội quay lại Seoul nữa thì sao? Rồi cậu sẽ nhận được tin tức anh biến mất khỏi cõi đời chăng? Hay mãi như một kẻ ngốc, ngỡ anh sống tốt ở trời Tây, trong khi bản thân ngày nào cũng đạp xe đến trước nhà để chờ một thứ vô vọng, chờ một ngọn lửa đã tàn trong ngày đông?
"Tôi không biết sao não mình luôn hay quên nữa, dù tôi có cố nhớ hay không."
"Anh có dùng thuốc không?"
Jin lắc lắc đầu.
"Không, lâu lắm rồi tôi không dùng thuốc. Cỡ chục năm rồi."
"Trong khi anh như vậy hả Jin?"
Namjoon hơi tức giận.
"Tôi không thích uống thuốc, tôi cũng không thể uống một lần nhiều viên cho nên cứ phớt lờ thôi. Hồi xưa tôi đi xin thuốc đều vì cha mẹ bắt buộc, nhưng về cũng đâu uống, lâu lâu dùng một lần, còn lại đều phi tang."
Namjoon cạn lời rồi. Jin thật sự coi thường mạng sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com