Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Song: Tokyo
Link: https://open.spotify.com/track/3RvScmBWbdbnOVMF6FMcXI?si=vpX3mRApQC-fbzPhMV7L-Q&utm_source=copy-link




Jin đang lựa chọn bài nhạc phát tiếp theo thì nhận được tin nhắn nên đi check thử. Phát hiện đó là đối tượng bản thân rep ban sớm thì cười nhẹ và đáp:

[Rất vui khi cậu đủ tin tưởng chia sẻ với tôi.]

Nhắn xong, Jin lại chọn nhạc và chuyển sang gõ chương truyện đang dang dở.

[Tôi mới là người cần cảm ơn vì anh đã để mắt đến.]

[Cứ xem tôi là một người bình thường đi, tôi rất dễ tính.]

[Cảm ơn.]

Namjoon đang nói câu để kết thúc cuộc trò chuyện có đúng không?

"Aizzsssss....."

Namjoon vò đầu mình rồi nhanh chóng gõ nội dung tiếp theo vì phía kia Jin đã seen nhưng không rep. Đúng là chẳng có gì để nói thêm sau hai chữ cảm ơn kia cả.

Jin gõ xong chương truyện đã vào lúc 2 giờ chiều. Chuyển văn bản cho người dò chính tả xong, anh gấp laptop lại và sạc pin, tiếp đến thay quần áo rồi đi ra ngoài. Dù sao thì vẫn phải tham quan cho không uổng công chuyến đi này.

Từ trước đến nay Jin luôn như thế. Anh không ngại thức đến sáng để xong số chỉ tiêu đặt ra trong ngày. Dẫu biết rằng để hôm sau gõ vẫn sao đâu và đọc giả có thể chờ. Anh sẽ thấy rất khó chịu nếu không hoàn thành số lượng chữ đã đặt ra trong ngày. Thiếu hụt chỉ tiêu kéo tâm trạng anh xuống mức tệ và không thể an tâm hay hứng thú làm những việc khác. Có lẽ anh thuộc tuýp người nhiệt huyết với công việc, không xong thì chẳng hứng thú với mấy thứ ngoài luồng.

Jin đang đi trên phố cổ Yanaka thì cảm nhận được sau lưng mình có người lạ đang đi theo sát nút. Anh biết ở Nhật có những vụ quấy rối đường phố nghiêm trọng cỡ nào nên trong lòng dâng lên lo sợ. Ngay cả dũng khí quay lại nhìn cũng không có.

Anh đi nhanh hơn và đưa mắt ngó nghiêng xem bản thân có thể cầu cứu ai không. May mắn đã thấy được cảnh sát đang tuần tra ngang qua nên cho chân chạy đến cạnh bên, người đi theo sau lưng cũng bỏ cuộc.

“Thank you.”

Jin gập người cảm ơn rồi bước đi. Anh vì chuyện vừa rồi mà không còn tâm tình đi đâu, đưa tay bắt một chiếc taxi để về khách sạn. Thầm nghĩ, anh không nên ra đường thì chắc đã tốt hơn, thay vì đi mà không vui, bản thân ở nhà không chừng gõ xong một chương truyện mới rồi.

Jin có thể định cư ở một nơi phức tạp thế này sao? Anh đưa mắt nhìn ra sắc màu đường phố đang mang, nó không khác Seoul là bao nhưng vì mang không khí xứ lạ quê người, khiến anh càng dễ dàng rơi lệ. Không ai hiểu tổn thương anh phải chịu và anh cũng không thể nói ra.

Xe dừng trước khách sạn nhưng Jin không vào trong, anh đi đến khuôn viên cạnh bên rồi ngồi xuống hàng ghế đá. Anh đưa mắt quan sát cảnh đêm đang ôm lấy những con người hối hả, còn bản thân cô đơn đến tịch mịch.

Khi Jin còn đang chìm vào nỗi tịch liêu của mình thì Namjoon từ đâu xuất hiện. Cậu đưa cho anh một xiên Dango và nói rằng:

“Đồ ngọt sẽ khiến anh thấy khá hơn.”

Jin nhận lấy và gượng nở nụ cười.

“Thật vui vì gặp lại anh.”

“Cảm ơn.”

Namjoon ngồi xuống cạnh Jin và hỏi:

“Anh có khó khăn gì sao?”

Jin tựa lưng vào ghế, cắn một miếng bánh Dango dẻo mềm nhưng thấy chua xót khó tả. Dango là một trong những loại bánh nổi tiếng của Nhật Bản. Nếu không có Namjoon, chắc anh chưa nếm thử nó và cứ thế về Hàn.

“Xin lỗi nếu tôi hỏi nhiều.”

Namjoon cắn một miếng bánh cho đỡ ngượng ngùng.

“Tôi có thể xem là người nổi tiếng.”

“Thế sao?”

Namjoon tỏ ra không biết hỏi.

“Tôi vừa hứng chịu làn sóng tẩy chay và mất đi kha khá người theo dõi.”

“A?"

Jin gật gật đầu.

“Nếu như tôi sai, tôi mất đi follow cũng không có gì nuối tiếc, đằng này tôi không sai nhưng họ chỉ nhìn vào những thứ không thật rồi rời bỏ tôi, thật rất khó chịu.”

Namjoon đưa cho Jin một chai matcha ướp lạnh, loại này khi dùng với Dango sẽ cho ra vị hương tuyệt vời hơn. Anh nhìn chiếc túi bé bé của cậu rồi thắc mắc bên trong liệu còn chứa những gì, có giống như túi của Doremon không?

“Họ tẩy chay anh vì chuyện gì?”

“Một ít phát ngôn, có người đồng tình có người không thôi, khi tôi nói ra câu đó cũng không nghĩ gì, thông qua những cắt ghép và suy luận của họ thì biến thành hoàn toàn xấu.”

“Họ thật sai trái.”

“Trong mắt họ, tôi mới sai, họ đang làm việc chính nghĩa.”

“Đời lắm kẻ tự cho mình là đúng.”

Jin cười nhạt rồi đứng lên.

“Cảm ơn bánh và nước, có cơ hội tôi sẽ mời lại cậu.”

“Anh đã đi chơi nhiều chỗ chưa? Tôi có thể làm hướng dẫn viên free cho anh đó.”

“Thế thì tốt quá, cho tôi số đi, mai tôi sẽ liên hệ.”

Jin lấy điện thoại ra để nhập số Namjoon đang đọc. Anh muốn tham quan nơi này nhưng bị nhát chân sau chuyện vừa rồi nên cảm thấy may mắn khi cậu đưa ra lời đề nghị.

“Anh ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.”

Jin chào tạm biệt Namjoon rồi cất bước vào khách sạn.


Lên đến phòng, anh đặt chai matcha của cậu lên bàn rồi ngồi xuống ghế. Anh không ngờ ở đất Tokyo xa lạ, mình lại quen được một người nhiệt tình như cậu. Cõi lòng như ấm áp hơn một chút.

Kiểm tra điện thoại, Jin phát hiện @Rapmonster có nhắn tin cho mình nên rep:

[Sorry, tôi vừa có chút chuyện bận nên không thể rep nhanh được.]

Namjoon vừa lên xe bus và ổn định chỗ ngồi, cậu rảnh rỗi nên đáp lại với tốc độ ánh sáng:

[Không sao, tôi hiểu mà.]

Namjoon tự hỏi mình có sai không nếu gạt Jin thế này? Phải chăng đây là giây phút còn kịp để cậu thú tội? Nhưng cậu không đủ dũng khí, cậu cảm thấy sợ và lo lắng cho ngày mai vui vẻ, sẽ không đến.

[Hôm nay của anh thế nào?]

[Hôm nay của tôi vẫn không có gì đặc sắc.]

Một ngày của Jin luôn nhạt nhẽo. Cứ gõ chương mới, nghe nhạc, ăn ngủ thì không còn gì nữa cả. Nếu không phải đang ở Tokyo, chắc hẳn cả cửa anh cũng không bước ra khỏi.

[Đơn giản thế thôi a?]

[Đúng vậy.]

Jin luôn khoác lên nét ngoài rất bận bịu cho những người đang nhắn tin với anh thấy, do như vậy mới dễ dàng thoát khỏi cuộc trò chuyện với họ. Anh rất vui khi có fan tìm đến nhắn tin cũng như quan tâm mình, nhưng anh rất sợ khi phải nói chuyện quá nhiều với họ. Fan thì vẫn là một người xa lạ trên mạng mà thôi, họ sẽ toàn tâm toàn ý với anh sao? Có nhiều thứ giữ trong lòng vẫn hơn, cho người thứ hai biết đã không còn là bí mật nữa.

[Anh đã ăn tối chưa?]

[Chuẩn bị.]

Jin đang xem danh sách coi nên gọi món gì của khách sạn.

[Cũng không còn sớm nữa.]

[Đúng vậy, không còn sớm nữa.]

[Anh có hâm mộ ai không?]

[Không, nhạc hay thì tôi nghe thôi, phim thì tôi lười coi.]

[Thế à?]

[Ừm.]

Jin là kiểu người vô vị. Namjoon tự hỏi con người anh như thế thì sao có thể làm nhà văn được chứ?

[Gần đây anh nghe nhạc gì?]

[Ừm... Tokyo của RM.]

Namjoon ho một tiếng. Sao lại là Tokyo, sao lại là RM.

[RM là một người thần bí.]

Namjoon nói theo cách người khác nhận xét về RM.

[Là một người trốn tránh.]

Cậu sau khi đọc xong liền lặng người. 

[Tôi không biết nhiều về người tên RM, nhưng mấy thứ tôi đã đọc về cậu ấy, tôi cảm thấy cậu ấy là người không dám đối diện gì đó, không phải là thần bí đâu.]

Sao Jin có thể nhận xét đúng như thế chứ? Một người không phải fan, không biết gì về cậu, chỉ đơn thuần đọc vài bài báo Naver liền đưa ra được một nhận xét đúng đắn như vậy, khiến cậu càng ngạc nhiên cùng xấu hổ.

Namjoon đã không rep tiếp và Jin chuyển sang ăn tối.

Cậu đưa mắt nhìn đoạn đường quen thuộc ngoài kia thông qua ô cửa sổ xe bus. Cuộc sống của cậu như một vòng lặp, cậu phải thế này đến bao giờ?

I don’t know.

Life is a word that sometimes you cannot say.

Cuộc sống là thứ không thể diễn tả bằng lời nói và luôn khác vào ngày hôm sau. Thế nhưng mỗi ngày của RM, đều không tìm được sự thay đổi.

Jin thấy Namjoon không rep còn tưởng RM là thần tượng của cậu và cậu đã giận khi nghe người khác nói về idol mình như vậy. Cơ mà anh không để tâm lắm, anh có sao nói vậy thôi.

Đọc ở đâu đó thấy bảo rất nhiều người đạo nhái phong cách và cố gắng giành được vị trí của RM nhưng đều không thể. Có lẽ vì anh không chuyên môn hay suy nghĩ khác người, làm thấy sự ẩn thân của RM không đáng được tôn sùng như những người khác ca tụng.

Jin lướt web xem tin tức một chút thì chuyển sang gõ truyện. Dù sao từ giờ đến lúc ngủ vẫn còn lâu, anh sẽ giết thời gian bằng cách này. Tuy nhiên trước đó còn không quên up chút ảnh bản thân chụp được ban chiều lên Instagram.

Nghĩ đến cảnh ngày mai có người dẫn đi chơi, anh không khỏi hồi hộp và mong đợi. Để laptop sang một bên, anh chạy đi lựa quần áo.

"Sao giống như hẹn hò ấy nhỉ?"




Namjoon hít sâu một hơi rồi nhắn lại cho Jin.

[Xin lỗi, ban nãy tôi đi ăn tối hơi gấp nên không nhắn báo cho anh một tiếng.]

Namjoon không có nghĩa vụ phải nói cho Jin biết những gì mình đang làm nên anh đáp:

[Không có gì, đừng nghĩ nhiều.]

Namjoon đã đỏ hốc mắt sau những gì Jin nói cho đến bây giờ. Nếu người khác không biết, còn tưởng cậu bị rối loạn tuổi trung niên. Nhưng bản thân còn đến 10 năm hơn nữa mới bước vào tuổi này, căn bản hiện tại không có khả năng.

[Tôi phải làm sao hả hyung.]

[Làm sao là làm sao?]

Jin không biết được ẩn tình thì sao mà giúp?

[Trong ngần ấy năm qua, cuộc sống của tôi như một mớ hỗn độn.]

[Vậy ư?]

Namjoon làm âm nhạc vì đam mê nên tạo ra một RM. Tạo xong thì sao? Cậu vẫn không thấy hạnh phúc và nơi đó như để cậu trải lòng thông qua ca từ. Sống với RM không đặng, sống với danh Namjoon không xong. Cậu sắp điên lên được vì ngăn tủ trong tim cứ không thể dọn cho sạch sẽ, ngăn nắp.

[Tôi đã không đối diện với thứ tôi tạo ra.]

Jin chọn im lặng để Namjoon có thể nói tiếp.

[Tôi hèn nhát lắm đúng không?]

[Không, là thân bất do kỷ.]

Namjoon cười trừ.

[Cái gì là thân bất do kỷ? Tôi thậm chí còn không biết mình đang trăn trở về cái gì, tôi thất bại thật.]

[Tôi cũng vậy.]

Jin đáp thế khiến Namjoon như hiểu mình không thể than vãn tiếp tục vì sẽ kéo theo tâm trạng của anh.

Anh nhắn lại thêm.

[Tôi không biết mình đang sống cho cái gì nữa.]

Namjoon lên mạng tìm về những vụ bóc phốt Jin và phát hiện anh hoàn toàn vô tội trong sự chỉ trích của họ. Cậu đọc sơ qua một lượt liền biết tại sao họ hay kéo anh vào, vì những bài nhắc đến tên anh đều có lượt tương tác rất cao, như một loại nhiệt để những kênh truyền thông bẩn nhắm vào. May mắn anh chưa từng để lộ mặt, bằng không họ sẽ chèn hình vào những bài báo ấy, cuộc sống của anh càng trở nên khốn đốn hơn.



Hôm sau, Namjoon đã ở dưới khách sạn chờ Jin.

"Chào cậu, cậu chờ có lâu không? Thang máy đông quá nên tôi xuống hơi chậm."

"Không lâu."

Namjoon cười đáp.

"Chúng ta đi đâu trước bây giờ?"

"Đa số khách sang đây đều đi ngắm cung điện hoàng gia trước, anh có muốn đến đó không?"

Jin suy nghĩ rồi lại hỏi:

"Còn nơi nào khác không? Thú thật tôi không phải người yêu nghệ thuật, đi đến mấy nơi như thế tôi không cảm được gì, chỉ mất thời gian của cậu thôi."

"Vậy chúng ta đi công viên, được không?"

"Được."

Namjoon cùng Jin vi vu đến công viên. Trong Tokyo có đến hai ba công viên thiên về hoa, nếu đến đúng mùa, bản thân sẽ được thưởng thức cảnh hoa đào bay trong gió, nhẹ nhàng đậu lên tóc, đáp lên vai. Thời đại này, đa số các hoa sẽ nở quanh năm do con người can thiệp để phục vụ du khách, không còn cái gọi là thuần túy nữa.

"Nghe bảo Taylor Swift đã trình diễn ở đây."

Namjoon rảo bước cạnh Jin nói. Anh đưa mắt nhìn khung cảnh thanh bình và đón từng làn gió mát thổi qua mình rồi đáp:

"Tôi có nghe mấy bài của cô ấy, rất hay."

"Ooh, look what you made me do
Look what you made me do......."

Namjoon hát còn làm tay giống Taylor trong MV khiến Jin không khỏi cười.

"Đúng rồi, look what you made me do."

Jin đang cười nhưng sau khi nói xong câu đó, nụ cười trên môi anh dần tắt.

"Sao vậy?"

Namjoon cẩn trọng hỏi. Anh lắc lắc đầu nói:

"Đột nhiên quên lời phải hát tiếp thế nào thôi."

Thật ra trong lòng anh đang suy nghĩ: Miệng đời ngoài kia đã biến bản thân thành bộ dạng gì.

Họ mãi mãi không hiểu được cái tự do ngôn luận mà họ có, sắp giết chết một con người luôn thích cười như anh.

Ai nói một con người thích cười sẽ không biết khóc?

"Nếu mùa xuân năm nay có cơ hội, tôi sẽ dẫn anh đi ngắm anh đào của nơi này."

"Hứa."

"Hứa."

Cả hai ngoéo tay.

"Ây, kẹo bông gòn, anh chờ tôi một chút."

"Kẹo bông gòn trong tiếng nhật là watame sao?"

Jin nghe Namjoon nói nên lặp lại chứ không rõ nó có thật sự chuẩn xác hay không.

Cậu mua hai cây, một cây cho anh, một cây cho mình.

"Cảm ơn."

"Anh biết cảm ơn trong tiếng nhật là gì không?"

"Aligato?"

Namjoon cười.

"Arigato."

"Ò..."

Jin gật gật đầu tiếp thu.

"Tôi phát hiện mọi người hay phát âm sai ari thành ali."

"Nên mới hỏi thử để trêu tôi chứ gì?"

"Không có."

"Tôi thấy có."

"いいえ."

Jin tỏ ra không hiểu, thế là Namjoon được nước lấn tới, toàn dùng tiếng Nhật khiến anh tức đến xịt khói lỗ tai.

"Đồ xấu xa, ỷ tôi không biết tiếng Nhật liền thế với tôi."

Namjoon nhún vai.

"Tôi đói rồi."

"Thế đi đến chợ cá, được không?"

"Chợ cá?"

"Đến rồi sẽ biết."

Nơi đây cho phép trao đổi mua bán cá và xung quanh có rất nhiều hàng quán về món ăn truyền thống được làm từ cá. Để đảm bảo an toàn thực phẩm, có một số nơi cấm đi vào cũng như một vài lý do khác mà không thể quay chụp.

"Nơi đó đang đấu giá đúng không?"

"Đúng vậy."

"Thế chúng ta có thể tham gia không?"

Namjoon lắc đầu.

"Chỉ những ai có phận sự đấu giá mới được vào thôi."

"Không phải du khách sẽ được đặc cách hơn sao?"

"Đây là chợ mới, không giống chợ cũ."

"Còn có chợ mới chợ cũ á?"

Namjoon gật gật.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com