Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Sano gia

Mikey luôn luôn bày ra rất nhiều trò xung quanh Hanabi, chẳng hạn như sẽ cùng Ken-chin đánh nhau xong rồi chạy về nhà cô trốn chui trốn nhũi, mặc dù thằng bé mạnh, thậm chí là rất mạnh, nhưng có vẻ nó thích được nhìn mấy thằng kia tức tối vì không tìm thấy nó hơn.

"Em có thể nào về nhà của mình được không? Đừng có sang nhà chị lánh nạn thế nữa. Khác nào chị phải đổ vỏ cho em đâu chứ?" Hanabi mang ra hai tách trà cho Mikey và Draken.

"Có sao đâu, đằng nào bọn chúng cũng không biết em chạy đến đây."

"Em cứ đến nhà chị miết thì sớm muộn chúng cũng biết thôi." Hanabi nhăn mày. Sao thông não cho thằng nhóc này còn khó hơn thông não cho Hùng vậy?

Mà kể ra cũng kì, thằng bé này cứ bảo là vì gia đình nó là võ đường nên không thể về được nhằm tránh rắc rối với ông, nhưng mà nó lại chẳng bỏ được cái thói hở tí là đánh nhau của mình.

Hanabi tự nghĩ, nếu như nó mà không đánh nhau nhiều quá là sẽ chẳng có rắc rối gì đâu.

"Sao nhóc đánh nhau nhiều vậy?" Hanabi nhìn Mikey.

"Tôi tên Mikey. Bọn chúng láo thì tôi đập thôi." Thằng bé nhún vai. "Tôi chỉ đơn giản là cho chúng nó biết thân phận của mình ở đâu."

Hanabi rùng mình một cái. Không phải chứ, cô từng thấy thằng bé đánh nhau với mấy tên cấp 2 cấp 3 to con rồi và đó là do thằng bé muốn khai sáng vị trí thôi sao? Đùa?

Ken ở bên cạnh chen vào. "Chị có nói với thằng này thì cũng vô ích. Não nó rỗng lắm, chỉ biết dùng nắm đấm thôi."

"Hả? Mày nói gì vậy Ken-chin? Muốn ăn đập sao?"

"Tao nói đúng chứ gì nữa? Đã bao giờ mày xài não của mình chưa?"

"Ít ra tao vẫn khôn hơn mày đấy nhé! Thằng cao lòng khòng kia!"

"Nói gì đấy cái thằng lùn mã tử!"

Hanabi ngồi bên cạnh nhìn cuộc tranh cãi của hai đứa trẻ kia, không nhịn được tặc lưỡi một cái. Trẻ con đúng là dễ lên cơn mà.

"Chị tặc lưỡi gì đấy Hanabini?" Mikey dừng cuộc ẩu đả với Ken lại, quay sang hỏi Hanabi đang bày ra bộ mặt chán chường.

"Không có gì. Chỉ là thấy chán quá thôi."

"Chán sao? Vậy qua nhà tôi chơi." Mikey cười.

Hanabi nhìn tấm bảng võ đường Sano trước mặt, cứ nghĩ mình đã nhìn lầm.

Cô dụi mắt, xong rồi nhìn qua Mikey đang đứng bên cạnh, rồi dụi mắt lần nữa, sau đó nhìn lên căn nhà trước mắt.

Chà, cô không ngờ nhà thằng bé cũng to thế này đây, lại còn là võ đường nữa...

"Nhà tôi đấy, vào chơi."

...

"Hây! Hây! Hây!"

Từng quyền tung ra mang theo sức lực rẩt lớn, nếu trúng vào mặt thì đau điếng lắm. Hanabi nghĩ nghĩ, mắt chăm chăm nhìn vào mấy con người đang tập võ trước mắt.

Quan sát cảnh này, Hanabi chợt nhận ra vì sao Mikey rất mạnh. Thằng bé chắc là đã tập võ từ nhỏ rồi.

Hanabi đánh mắt sang hướng khác, lại vô tình bắt gặp một cô bé, chắc là nhỏ tuổi hơn cả Mikey, đang lén lút xem mấy người kia tập luyện. Cô không nhịn được mà muốn đến bắt chuyện với cô bé kia ghê. Con bé đáng iu vãi đái.

"Chào em, em làm gì ở đây vậy?" Hanabi cười, cúi xuống hỏi cô bé.

"Em..." Vừa nói, cô bé vừa chỉ tay vào bên trong, ý muốn nói đang xem những người kia tập luyện.

"Không phải. Ý chị hỏi là sao em không vào tập luyện mà lại ở ngoài này cơ." Hanabi dịu dàng nói.

Cô bé im lặng không đáp làm Hanabi thấy hơi lúng túng. Cô hỏi quá nhiều rồi sao, con bé thấy phiền phức lắm à?

"Vì Ema không thích mấy chỗ nhiều người quá thế này thôi."

Từ đằng sau có tiếng vọng lại.

Hanabi quay đầu về hướng phát ra giọng nói kia, thấy một chàng trai đang đứng cách hai người không xa, khuôn miệng cười cười vẫy vẫy tay chào cả hai.

"Cô bé tên... Ema ạ?" Hanabi lễ phép hỏi.

Người kia tiến lại gần, cười nói: "Ừm! Nhân tiện thì anh là Shinichirou. Rất vui được gặp em."

"Em là Hanabi, rất vui được gặp anh." Hanabi tươi cười đáp.

Mikey vừa thay bộ đồ tập luyện xong, từ xa đi lại thấy một màn kia, trong lòng tự nhiên không vui. Sao lúc ở cùng cậu cô không cười nhiều như vậy? Ở cùng một tên có tóc kì cục như Shinichirou thì cười như hoa tới mùa thế kia.

Mikey hậm hực bước tới, nắm lấy góc áo của Hanabi mà giựt giựt. "Tôi sắp đánh võ đấy, xem khả năng của tôi này."

"À... ừ..." Hanabi bị Mikey nắm áo thì bị phân tán sự chú ý, quên luôn cả Shinichirou đang đứng bên cạnh mà chăm chú nhìn Mieky chuẩn bị "thể hiện".

Thằng bé nói gì đó với một người ở trong võ đường, sau đó cô thấy người kia cầm một miếng đệm to màu trắng lên đứng thủ thế. Mikey lùi về sau mấy bước lấy đà, sau đó chạy nhanh đến, phóng lên rồi xoay người đá vào miếng đệm kia.

"Wooo!" Hanabi đứng ngoài há miệng cảm thán. Hèn gì thằng bé ngông vậy, thì ra là do tập luyện từ bé nên mạnh tới mức này sao?

Vậy thì chắc nó đếch sợ bố con thằng nào đâu nhỉ?

"Chị thấy sao?" Mikey đi ra đứng trước mặt cô, nở một nụ cười đắc ý.

Nhìn thấy nụ cười kia, Hanabi tự nhiên muốn tán cho mình mấy cái vì vừa mới ngưỡng mộ thằng nhóc. Chắc nó thấy biểu cảm vừa nãy của cô rồi? Sao tự nhiên cô thấy ngượng dữ vậy nè...

Hanabi quay mặt sang chỗ khác không đáp. Lúc này ánh mắt lại rơi vào Ema. Cô bé vẫn đứng nép vào cái cột như vậy, ánh mắt vẫn ngại ngùng và lén lút như thế.

Hanabi đột nhiên thấy rất thương cô bé. Vì cô bé trông có vẻ buồn và Hanabi thì luôn muốn có một đứa em gái thay vì một thằng em trai. Cô tiến lại gần Ema, bỏ qua gương mặt vừa bỡ ngỡ vừa thất vọng vừa tức giận vì bị cô phớt lờ sang một bên của Mikey, nhỏ giọng nói với Ema.

"Hai chị em mình ra nhà chính chơi nhé? Hay ở sân sau cũng được."

Sau ngày hôm đó, quan hệ giữa hai bên nhà cứ vậy mà tốt lên nhờ chiếc cầu nối là Hanabi. Thậm chí là thay vì chỉ có Ken với Mikey thì giờ còn có thêm cả Ema sang nhà cô chơi, và ba đứa này thì quậy muốn bay nóc nhà cô luôn mới vừa lòng chúng nó.

Hanabi: tiên sư chúng mày!! (ʘ言ʘ╬)

———_———

Hãy fl tui để được đọc nhiều hơn (☞^o^) ☞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com