Chương 15: Cái gì gọi là đánh dấu chủ quyền?
Hanabi chưa bao giờ ngừng xem Sano Manjirou như em mình cả. Vì nó giống thằng Hùng vl. Đánh nhau, chơi xỏ cô, phớt lờ mọi lời cô nói và xứng tuổi với con cô. Cho nên ngoại trừ tình chị em bền lâu thì cô chả dành cho nó một thứ tình cảm nào đặc biệt cả. Hoặc nếu có thì là tình mẫu tử thiêng liêng.
Nhưng Sano Manjirou thì khác. Cậu nhóc chỉ đơn thuần xem Hanabi là một người bạn, một chị gái nuôi và bây giờ, khi mà cậu nhóc đã cao hơn cô cả một cái đầu rồi thì nó chẳng coi cô là chị nó nữa, mặc dù nó luôn miệng gọi cô là bà chị.
Cơ mà có chết Hanabi cũng chả tin chuyện này đâu. Hoặc do cô không muốn biến thành bà cô già ế chổng mông nghiện shotacon thôi.
•
"Ối chao, sao hôm nay rồng lại có tâm trạng đến nhà tôm thế này?" Aibara cười giả lả với hai vị huynh đài đứng trước cửa, tim đập bùm bụp bùm bụp.
Có trời mới biết hai thằng sư này muốn làm cái gì.
"Hanabini đâu ạ?" Sano lễ phép hỏi. Aibara không có trong mục tiêu của cậu ta, và Hanabini cũng đã dặn cậu ta phải lễ phép với người lớn, đặc biệt là Aibara. Cho nên khoan hãy cắn người lung tung đã.
"Cậu ấy ngủ trong kia." Aibara chỉ tay vào bên trong.
Sano Manjirou gật đầu với cô một cái rồi dửng dưng đi vào. Nó bắt gặp hai cậu bạn nam kia và tự hỏi, đứa nào là đứa nghe máy.
Hai bạn học của Hanabi thấy Sano aka đại ca Mikey nhìn mình thì không khỏi run sợ thiếu điều muốn tè ra quần. Bọn họ chỉ là đi học nhóm thôi mà, có làm gì nên nỗi đâu?
Tua lại một chút. Sau khi kết thúc cuộc điện thoại kia thì Aibara như một bà điên mà lẩm bẩm cái gì đó về Mikey và siscom trá hình khiến ba người còn lại vô cùng khó hiểu. Hỏi đầu đuôi xong mới biết hoá ra Sano vô cùng quý bà chị nuôi này của nó và nó thì sẵn sàng đập nhừ tử bất cứ giống đực nào lại gần chị nó, lý do là "giữ tâm hồn trong sáng của chị ấy không bị vấy bẩn".
Nghe tới đó thì cả bọn sợ hãi và nhớ lại Maito vừa nghe máy khi nãy. Đệt mẹ nó đi học nhóm thôi mà cũng sắp bị đánh ghen nữa!?
Trở về hiện tại, Sano đi tới gần Hanabi và lay cô dậy trước ánh mắt sợ hãi của hai nam sinh nọ. Hanabi ngu ngơ tỉnh dậy trong sự lo lắng thấp thỏm của mọi người và vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Cô chỉ vừa mở mắt ra và thấy cái bản mặt gợi đòn nhất trên thế giới đang áp sát gương mặt kawaii này của cô mà thôi.
Và, bốp!
Cô đấm vào mặt nó, một hành động thường xuyên xảy ra khi thằng nhóc làm cô giật mình.
"M– M– Mikey-kun!? Em làm đéo gì ở đây?!"
"Tôi dành cả buổi sáng để kiếm chị và giờ thì chị nện vào mặt tôi thế đấy." Nó đau đớn xoa mặt. "Chị học nhóm à?"
"Ừ. Gần thi chuyển cấp rồi và bài thì rất khó, cho nên muốn ăn dorayaki hay nói chuyện phiếm thì tìm Ken-chin đi." Hanabi quá hiểu thằng nhóc này đến độ chỉ cần liếc sơ qua cái mặt thộn của nó cô đã biết ngay nó muốn gì. Nhưng cô chả biết cái lí do nó đến tìm cô còn một mặt đặc biệt khác nữa, và cô thì chỉ biết phần nổi của tảng băng chìm mang tên "đến nhà bạn chị tìm chị".
Hanabi luôn luôn xem Sano là em trai của mình. Và cô không hề có ý định thay đổi suy nghĩ đó.
"Hm... Vậy chị học đi nhé." Nó cười nói với cô, xong quay sang hai vị nam sinh đang ngồi thẳng lưng trên ghế sô pha đằng kia.
"Chiếu cố cho chị ấy nhé. Chị của tôi ấy, hơi ngốc."
CủA tÔi...
Nó nhấn mạnh kìa!!
Hanabi não vịt vẫn không nhìn ra ý tứ của Sano: "Gọi ai ngốc hả?!" Cô nàng bực bội nhìn cậu nhóc.
"Chị ngốc." Còn Sano vẫn dửng dưng nhìn Hanabi sau khi doạ bạn của chị ta.
"Hanabi-chan, đó là em trai cậu thật sao? Mikey?" Maito nhìn Hanabi hỏi. Cả hai cùng đường về nhà nên đi chung với nhau cho vui.
Maito muốn chắc chắn lại một chút. Ánh mắt của Sano nhìn Hanabi thì rất kì lạ theo một cách nào đó, nhưng ánh mắt của Hanabi chỉ đơn giản là của một người chị nhìn em trai mình. Cậu không biết làm gì, nhưng nếu Hanabi chỉ coi Sano là em trai thì mọi chuyện có lẽ sẽ dễ dàng cho cậu hơn.
Dù sao thì, Hanabi là một cô gái sở hữu vẻ ngoài đáng yêu và tâm hồn chững chạc hơn tất cả mọi người trong lớp. Và điều đó thu hút sự quan tâm của Maito.
Cậu muốn thân với Hanabi hơn, một chút.
"Ừ, thằng đấy trông láo phết nhờ?" Cô quay sang nhìn cậu, gương mặt hơi nhăn lại. "Nó đã chiếm luôn cái chức vị con cưng trong nhà tớ nhờ bản mặt bishounen ngu ngốc đó và tớ thì dần dần bị nó cưỡng chế lại đủ đường. Một thằng em phiền phức đúng nghĩa."
"À, vậy sao..."
"Nhưng mà tớ không ghét nó. Dù gì thì nó vẫn rất giống em trai tớ."
Nó hệt như thằng Hùng vậy, nhất là bây giờ, khi nó đã trạc tuổi của thằng Hùng vào lúc cô chết.
"Cho nên phiền thì phiền, tớ vẫn phải chăm sóc nó."
Bổn phận làm chị là vậy mà.
Maito đi song song với cô, trong lòng có chút vui mừng. Vậy là cậu không cần lo lắng nếu thân hơn với cô ấy, đúng không?
Uầy, thế thì thằng tiểu tử thối kia sớm muộn gì cũng phải kêu cậu một tiếng "anh rể" thôi =))
-----_-----
Truyện đồng nhân HxH với Feitan là nam chính, chính thức lên sóng!
Cô nào vã Fei thì vào ủng hộ tôi đi :3 yew nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com