Chương 17: Ai mới là bé cưng?
Cuộc sống của Hanabi luôn tràn đầy màu sắc. Bởi vì từ khi gặp cái mặt đụt ấy, cuộc đời cô đã hoàn toàn rẽ sang một chiều hướng mới vô cùng táo bạo và khó có thể tưởng tượng nổi.
"Mau chào chị Hanabini đi."
"Chào chị ạ!"
Một đám du côn đồng loạt cúi chào trước mặt Hanabi. Ôi bạn ơi đừng có nghĩ xấu cho cô ấy, cô ấy cũng chả hiểu tại sao bản thân lại được người ta cung phụng như thiên tử thế kia cơ mà.
Mới sáng ra chưa bao lâu cô đã bị thằng nhóc nắm tay lôi tới đây với lý do "ra mắt", và khi đã lấy lại được ý thức rồi thì cô chỉ thấy người ta gần như muốn mang cô lên bàn thờ ngồi luôn.
"M– mấy đứa không cần phải vậy đâu mà."
Thoáng nhìn thì đám nhóc dưới kia có khi còn lớn hơn 14 tuổi cơ, có nghĩa là đối với cô ở thế giới này thì chúng còn lớn tuổi hơn cô nữa. Nhưng mà nếu so với một phụ nữ ngoài ba mươi thì tụi nó khác nào đàn con thơ đang hành lễ với mẹ mình đâu, nên cũng chả phải áy náy làm gì.
Với cả nhé, không phải cô dựa hơi Sano hay gì đâu, nhưng mà chỉ cần thất lễ với cô thì sẽ bị thằng nhóc xử đẹp đúng không?
"Từ bây giờ gặp chị ấy thì cũng đừng có chào như thế này, chị ấy hay hoảng sợ lắm." Ken Ryuguji nói.
Nhờ có thánh chỉ của hai nhóc này mà sau ngày hôm đó, cô liên tục được mấy đám giang hồ ngoài đường nể phục và kính trọng. Thậm chí nếu thấy cô, có đứa còn chủ động đi mua quà bánh với nước ngọt cơ. Rồi có mấy đưá sẽ đấm bóp xoa vai cho cô, hỏi cô gì đó về việc cất nhắc lên vị trí cao hơn, vân vân mây mây.
Ầy, dù là mẹ thiên hạ cũng không đến mức này nữa...
Cô hưởng ké phúc của Sano thôi mà cũng thấy cuộc đời thăng hạng như thế này rồi, không biết thằng bé còn được kính trọng đến bao nhiêu.
Thằng nhóc này quả thực có bản lĩnh!
•
Bài tập trên lớp đang dần chất thành núi trong những ngày ôn tập thi chuyển cấp này. Hanabi nhìn xấp đề cương trước mặt mà không khỏi chóng mặt. Đến bao giờ cô mới sửa hết đống này đây!
Ủ rũ úp mặt lên bàn, Hanabi tặc lưỡi. Chắc phải nhờ đám Aibara giúp quá.
"Chị làm gì mà như sắp chết vậy?" Sano từ đằng sau đi tới, nhìn vào xấp giấy trên bàn mà nhàn nhạt nói. "Nhiều ghê. Thế này thì bao giờ làm dorayaki cho tôi được?"
Hanabi rên rỉ: "Kêu mẹ chị ấy."
"Magisaga-san đang bận làm bữa tối rồi."
"Thế thì hôm nay nhịn đi."
Hanabi có chút cáu kỉnh đáp. Mệt muốn chết mà còn muốn đày cô sao.
Đột nhiên có tiếng thở đều đều vang lên bên tai, cả hơi thở nhè nhẹ phả xuống mặt cô nữa. Không lẽ...!
Hanabi mở choàng mắt ra, bắt gặp gương mặt Sano đang dí sát xuống mặt mình mà hoảng hốt. Cô bật dậy, vô thức dán chặt lưng xuống ghế, tay chỉ vào mặt Sano, lắp bắp nói.
"E– e– e– em làm gì đấy? Sao em lại dí sát mặt em vào mặt chị nữa rồi?!"
Sao Sano cứ thích áp sát người khác thế?
"Hm? Tôi xem chị có ngủ chưa ấy mà." Sano tỉnh bơ đáp.
Hanabi trố mắt nhìn cậu. Dí mặt sát xuống chỉ để xem cô có ngủ hay chưa hả? Bịa chuyện đúng không? Sao không lay cô dậy hay hỏi cô gì đó?
"Cơ mà nếu chưa ngủ thì làm dorayaki cho tôi đi."
Thằng bé lại cúi xuống thêm lần nữa, mỉm cười một cái. Trời ban cho Sano một gương mặt rất là đỉnh, da trắng mịn màng, vừa trẻ con ngây thơ vừa lạnh lùng xa cách. Nói chung là, đẹp trai từ bé a!
Mà gương mặt đẹp trai ấy đang dí sát sàm sạt vào mặt cô đây này!
"Biế– biết rồi mà! Đừng có cúi xuống nữa!" Cô đẩy mặt Sano ra, đứng dậy bước ra ngoài. Còn Sano thấy cô đỏ mặt môi run lắp bấpvạy thì hài lòng lắm.
"Ít ra thì chị sẽ không phớt lờ tôi được."
...
"Dorayaki đây." Hanabi đặt một đĩa dorayaki xuống bàn, hời hợt nói.
"Cắm cờ lên đây coi Hanabini!" Sano phụng phịu, tỏ vẻ hờn dỗi nói khi chả thấy cây cờ nào cả. "Em thích mấy cái cờ dành cho trẻ em trong quán ăn ấy."
Trên đầu Hanabi xuất hiện dấu ngã tư: "Dorayaki mà cũng cần cắm cờ hả?! Với cả đây không phải quán ăn! Ăn được thì ăn không ăn thì nhịn!"
"Hả?! Tôi sẽ không tha thứ cho chị đâu!" Thằng bé khoanh tay quay mặt sang chỗ khác.
"Thôi nào Hanabi, nhanh ra tiệm tạp hoá gần nhà mua một cái cờ nào." Bà Magisaga aka mẹ ruột của Hanabi lên tiếng, hai tay chống hông.
Hanabi: "..." Điên rồi! Loạn hết rồi!
"Mau mau đi mua đi Hanabini." Sano ngồi trên bàn ăn nở một nụ cười đắc thắng.
Hanabi: ta không phục!! (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻
----_----
Tôi bị cướp con các cô ạ =))
Tôi biết người đó có đọc truyện của tôi, và cũng chả thèm nể mặt gì tôi mà bê nguyên xi con của tôi qua app mangatoom đăng ngon lành cành đào luôn nên đằng đó ơi, đây là lời cảnh báo đó.
Tôi thù dai nhất là ai cướp công tôi giữa thanh thiên bạch nhật trắng trợn thế này đấy nhé.
Và cảm ơn luôn cô bạn nọ đã giúp tôi biết được vụ này. Tôi nợ cô cả trời bể công lao ෆ╹ .̮ ╹ෆ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com