Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: "Mình hẹn hò đi"

Thoáng cái Hanabi đã thấy bản thân đứng trước một ngôi trường cấp ba để thi chuyển cấp. Mặc dù sớm hay muộn thì cô cũng sẽ phải đối mặt với chuyện này thôi, nhưng cảm giác phải thi chuyển cấp tận hai lần chả vui tí nào, và sau này là thi đại học nữa.

Thở dài một cái, Hanabi ngây ngốc quay đầu tứ tung tìm bạn mình.

Đáng lẽ là cô thi chung với Maito và Aibara, nhưng chả hiểu sao hai đứa đấy chưa đến, và cô thì đứng ngay như phỗng giữa sân trường từ nãy đến giờ.

"Tch." Hanabi khó chịu tặc lưỡi một cái. Lũ con nít này đúng là bỏ bê bạn bè mà.

"Hanabi!" Từ đằng sau lưng cô, Maito chạy đến, vẫy vẫy tay. "Tớ thi chung phòng với cậu đấy."

(Đừng hỏi tại sao hai đứa này thi chung, vì tác giả cũng không biết tại sao nữa ¯\_(ツ)_/¯)

"Ồ thế à." Hanabi nhàn nhạt trả lời. "Ai-chan đâu?"

"Cậu ấy bảo phải mua ít viết. Chúng ta vào trước đi."

"Mà Ai-chan không thi chung phòng với chúng ta nhỉ?" Hanabi vừa đi vừa hỏi.

"Không. Cậu ấy thi ở lầu ba cơ."

Hanabi vừa nghe xong thì chỉ muốn khóc thét trong lòng. Ông trời ơi, sao lại tách con và Ai-chan ra vậy?! Sao lại để con thi chung với thằng nhóc nói nhiều này vậy?!

Hanabi biểu tình cực kì đau khổ, quay mặt sang chỗ khác để giấu khuôn mặt méo mó của mình.

"À này... Hanabi-chan." Maito đột nhên gọi cô. Cậu nắm chặt tay lại, đè nén xuống cảm giác nặng nề trong lòng, cố gắng nói gì đó. Nhưng rồi lại thôi. "Thôi, ra về nói sau vậy."

Chỉ sợ cậu lỡ miệng rồi ai kia thi cử không được, sau đó đâm ra ghét cậu thì khổ.

Hanabi thấy Maito ngập ngừng cũng chả phản ứng nhiều. Gì thì gì chứ cô vẫn không thích nghe bọn nhóc này nói chuyện, mặc dù cô biết bản thân không nên đòi hỏi ở chúng một suy nghĩ sắc bén hay trưởng thành nào.

Cô nhún vai, sau đó cố gắng lết lên tầng hai của trường.

Maito ở đằng sau nhìn theo bóng lưng ấy, ánh mắt có chút phức tạp và dịu dàng xen lẫn.

Cậu nhất định phải nói!

...

"Này." Hanabi gọi Maito, tiếng nhỏ như muỗi kêu, sợ rằng sẽ đả động tới vị giám thị đại nhân đang ngồi ở đằng kia.

"Hả?" Maito lí nhí quay sang cô.

"Cậu đề mấy vậy?"

"Đề... 104. Cậu đề mấy?"

Lúc Maito chuyển ánh mắt từ đề thi toán lên chỗ Hanabi, cậu chỉ thấy gương mặt đờ đẫn cùng đôi mắt trống rỗng của Hanabi mà thôi.

Vị đồng chí nào kia lo lắng hỏi thăm đủ kiểu chứ không biết rằng Hanabi đang kêu trời hãy cho cô chết đi lần nữa. Cớ sao đã hồi sinh cô lại còn làm khó cô thế làm gì?

...

Khi chuông reng hết giờ làm bài, Hanabi ảo não bước lên nộp giấy thi, sau đó xiêu vẹo bước ra khỏi phòng.

"Thôi xong rồi..." Cô thều thào.

"Cái gì xong cơ?" Maito thắc mắc nhìn Hanabi ủ rũ dựa đầu lên lan can.

"Toán, toang rồi."

"... Nhưng đề dễ mà Hanabi-chan."

Hanabi: "..." Mày muốn chết hả thằng chuyên toán kia (ʘ言ʘ╬)

Buồn bã bước ra khỏi cổng trường sau một ngày thi mệt mỏi, Hanabi không quan tâm tới hai bạn học đang trao đổi đáp án bên kia mà cứ thẳng bước tiến về nhà mình. Cô chỉ làm tốt mỗi môn Văn thôi, hai môn kia thì chắc chết toi rồi.

Nhận thấy Hanabi đang "bỏ rơi" mình về nhà một mình, Maito vội chào tạm biệt Aibara sau đó chạy theo Hanabi.

"Năm sau tớ phải chăm học toán hơn thôi." Lững thững bước đi Hanabi.

"Vậy sao? Cậu có thể nhờ tớ kèm học giúp mà." Ân cần hỏi thăm Maito.

"Nhưng mà cậu không thấy phiền sao? Tớ thì thấy rất phiền, cứ dạy không công như thế..." Hanabi nhẩm tính lại số lần cô nhờ Maito kèm học giúp mình nhưng vẫn không thay đổi được gì cả, tự dưng cô áy náy kinh khủng.

"Vậy cậu đáp ứng một điều kiện thôi."

"Hm? Điều kiện gì?" Cô quay sang Maito.

Cậu hít vào một hơi, sau đó nghiêm túc nhìn Hanabi, bàn tay cậu nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô.

"Hẹn hò với tớ đi."

Hanabi: ( ╹▽╹ ) ???

Khoan! Cô đâu phải shotacon?!

"À..." Hanabi bối rối. Cô nếu được thì sẽ cố hết sức để chạy về nhà, nhưng mà tay bị Maito nắm lại rồi nên không làm gì được. Cảm giác cứ như bị nắm thóp vậy.

"Cậu không cần trả lời ngay đâu. Cứ... từ từ suy nghĩ cũng được." Maito buông tay cô ra, sau đó nhìn thẳng vào ánh mắt cô. "Tớ sẽ đợi."

Hanabi cảm thấy trời đất đang quay cuồng. Không trả lời luôn có được không?

Nhưng mà ánh mắt chân thành thế kia, cô làm sao nỡ làm cậu bé thất vọng được?

Nhưng mà quả thật cô không thể đáp trả lại tình cảm của Maito được, dù sao thì cô cũng chỉ xem thằng bé như em trai mình thôi.

"Thế– thế à..." Hanabi lảng tránh ánh mắt sang chỗ khác, khuôn mặt đỏ hồng có chút đáng yêu.

Điều đó chỉ khiến Maito cảm thấy muốn chiếm hữu cô nhiều hơn.

Đột nhiên cậu ôm chầm lấy cô, vùi mặt mình vào cổ cô. "Tớ chắc chắn sẽ đợi câu trả lời."

Hanabi ngại đến mức luống cuống tay chân, muốn đẩy cậu ra cũng không được mà cũng không muốn cậu đột nhiên tiếp xúc thân mật thế này. Cô chỉ có thể giơ hai bàn tay nhỏ bé lên không khí, rồi im lặng đón nhận cái ôm từ "người bạn" của mình.

Đến độ gần năm phút sau Maito mới chậm rãi buông cô ra, nhìn cô đắm đuối. Cô thề là trông cậu ta cứ như mấy tên bad boy đột nhiên sa vào lưới tình vậy, giống như sẽ ăn tươi nuốt sống cô bất kì lúc nào.

Hanabi nghĩ đến đây không tự chủ được mà rùng mình một cái, nói lắp bắp: "Vậ– vậy, chào cậu nhé." Xong chạy biến đi ngay khỏi chỗ đấy.

Maito đứng trầm ngâm nhìn theo hướng Hanabi vừa rời đi, vô thức cảm nhận hơi ấm vừa vươn vãi trong tay mình. Bỗng nhiên cậu có chút tiếc nuối.









"Này đó chắc chắn là chị Hanabini đúng không? Còn đó là thằng nhóc nào kia?!"

Hai tên du côn thuộc Touman phái chứng kiến đầu đuôi câu chuyện đang cảm thấy bối rối với mọi thứ vừa diễn ra.

"Ha– hai người họ ô– ôm nhau đúng không?" Tên kia không trả lời mà hỏi vặn lại.

"S– sao hỏi tao! Mày cũng thấy còn gì."

Tên kia nghe xong thì im lặng một chút, sau đó e dè hỏi: "Có nên nói tổng trưởng biết không?"

"Điên à! Nói rồi có nước ăn hành!"

"Ai ăn hành cơ?"

Sano từ xa đi lại nhìn hai tên dưới quyền mình, thắc mắc hỏi. "Chúng mày lại tính làm chuyện gì à?"

Hai tên kia thấy Sano liền run sợ cầm cập, đầu gối nhũn ra như muốn khụy xuống đất. "Không không không không không! Chúng tôi không thấy gì cả! Thật đấy!"

Tổng trưởng từ đâu chui ra vậy!? Hay rớt từ trời xuống?!

"Tụi bây có gì thì nói với Mikey nhanh. Cậu ấy không có kiên nhẫn đâu. Đang tính đi đập bọn bên trường cấp hai nữa." Ken Ryuguji từ đằng sau Sano bước ra, vẫn là cái giọng quyền uy ấy nói chuyện với hai thằng trước mặt.

"Chuyện..." Nhìn nhau một chút, bọn họ quyết định nói thật. "Chúng em thấy Hanabini đi chung với– với một người khác ạ."

"Hm?" Sano nhướng mày. "Ai?"

"M– một tên nào đó ạ."

Sano vừa nghe xong, tâm trạng liền chùng xuống. Ken Ryuguji bên cạnh chỉ ngao ngán thở dài một cái.

"Ồ vậy sao, là ai vậy?" Sano mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com