Chương 23: Du lịch biển ký sự - Ta và nàng
Hanabi vừa đi vào trong phòng vừa ngân nga vài câu hát gì đó trong bài "Ta và nàng", thậm chí cô còn trổ tài bắn rap như gà kêu giữa chốn thanh thiên bạch nhật mà không ngại ánh mắt của người xung quanh.
Cái món đồ cô bỏ quên mà cô nói với Aibara thật ra là xạo thôi. Cô chỉ kiếm đại cớ để chuồn khỏi chỗ ồn ào đó thôi, mà nói thẳng ra thì có thể Aibara sẽ lại lo lắng mất.
Chẹp! Nói đi cũng phải nói lại con bé đó nó thật thà chu đáo quá.
Cơ mà không phải cô thấy ồn nên mới chuồn đi đâu.
Hồi nãy lúc cô đang nói chuyện với Aibara thì cô thấy Mikey, đang đứng đằng sau lưng Aibara, nhìn cô.
Bốn mắt nhìn nhau hồi lâu, rồi đột nhiên thằng bé cười. Cười rất quỷ dị nữa.
Wtf!?
Giây phút đó linh cảm trong cô bảo rằng có gì đó không ổn, phải lập tức di chuyển ngay!
Mở "xoạch" cái cửa ra rồi chui tọt vào bên trong, Hanabi thoải mái hít thở một hơi, sau đó vận động xương cốt như thể đã hoạt động ngoài trời lâu lắm.
Đứng ngoài trời với cái bộ bikini này đúng là rõ mệt. Chưa kể cô còn loli nữa chứ. Chả hiểu Hanabi kiếp này có thù hằn gì với Linh của kiếp trước không mà kiếp trước cô ra sao thì kiếp này ngược lại như vậy, trừ chuyện có một đứa em trai ngỗ ngáo cục súc đần độn tứ chi phát triển thôi.
Đang thoải mái kéo dãn gân cốt thì từ phía sau truyền đến tiếng bước chân, Hanabi lúc đầu chả để ý lắm, bởi vì đây là phòng trọ, có rất nhiều người thường xuyên qua lại, cho đến khi "xoạch" một tiếng ở đằng sau, Hanabi mới giật mình quay phắt lại.
Ở sau lưng là Mikey với cái mặt gợi đòn quen thuộc nhìn cô chằm chằm.
"Yo." Thằng bé giơ tay chào cô.
"C-c-c-c-cái gì vậy Mikey?! Sao nhóc ở đây?! Nhóc đ-đáng ra phải ở bên ngoài chơi với đám Ken-chan-" Hanabi đang nói giữa chừng thì Mikey nhào tới bịt miệng cô lại, tay kia bắt lấy cánh tay đang quơ quào của cô, ghé sát tai cô thì thầm.
"Chị nói to quá thì người ta biết tôi ở đây mất. Họ sẽ nghĩ tôi là kẻ biến thái rình mò, à không, đột nhập phòng con gái đó." Mikey bình tĩnh nói.
Bà nó! Mày chui vô đây rồi còn làm bộ thanh cao cái đéo gì nữa?! Mày chính xác là đang đột nhập vào phòng của chị mày! Và bỏ ra, đừng có sát lại đây nữa!!
Hanabi vừa âm thầm chửi vừa cố vùng vẫy thoát ra khỏi gọng kiềm của Mikey, cựa quậy thế nào mà một lát sao cả người thằng nhóc như muốn dán sát cô luôn.
Mà cô thì đang mặc bikini, còn thằng nhóc chỉ độc một chiếc quần bơi. Các bạn hiểu rồi đó.
Hanabi aka bà cô già u30 nhát trai siêu cấp của chúng ta đỏ mặt tía tai hết cả lên, người không ngừng vặn vẹo tìm chỗ thoát.
Thế đéo nào mà thằng nhóc cao hơn cô!!?
"Chị không thể yên vị để tôi ôm chút sao?"
"Ư ự ự ừ ừ ứ??!" (Dịch: con lợn gợi tình gì thế??!"
"À quên, đây chị nói đi."
"BỚ NGƯỜI TA- UM UM!!" Vừa cất giọng lên sau khi được Mikey thả tay ra thì cô đã cố gắng hét nhanh hết sức có thể, chỉ là ai kia lẹ tay quá bịt mồm cô lại lần nữa.
"Chị không thể nhỏ tiếng được à? Nếu chị cứ hét lên thế thì tôi sẽ không buông ra đâu rõ không? Rõ rồi? Vậy được."
Sau một hồi thương lượng thì Mikey bỏ tay ra khỏi miệng cô, và Hanabi cũng rất giữ lời không hét lên nữa.
Có điên cô mới hét, cô hét xong có khi thằng nhóc nhào tới bóp cổ cô luôn không chừng! Hiện tại cả hai đang gần nhau quá mức rồi, đã "tiếp xúc thân thể" quá lố rồi.
"Nè, tránh ra, đừng có dán sát lên người chị vậy?" Hanabi khó khăn mấp máy đôi môi, mặt đỏ như trái gấc.
"Trả lời xong tôi sẽ thả chị đi."
"Được. Hỏi đi, lẹ lên!"
"Tại sao lúc nãy chị không bênh tôi?"
Hanabi nghệch mặt ra trước câu hỏi của cậu nhóc. Cái gì nữa vậy tổ tông ơi!?
"Thì tôi hỏi là lúc nãy khi đi mua nước ấy, chị nên bênh tôi và đi mua chung với tôi chứ không phải bỏ đi như vậy."
À, vụ đó à.
"Còn không phải bọn nhóc các cậu quá phiền phức sao?" Phiền tới nỗi đằng này hối hận đến mức muốn về nhà chứ đéo chơi bời gì nữa.
Mikey nghe được câu trả lời thì không hài lòng cho lắm. "Chỉ có cậu ta là phiền thôi, cứ đi theo chị suốt. Mà sao cậu ta lại đi theo vậy? Tôi tưởng chị chỉ rủ mỗi Aibara-san thôi chứ? Còn nữa..."
Mikey đánh mắt xuống bộ bikini mà Hanabi đang mặc. Nó khá ổn, nói đúng hơn là nó quá hợp với cô, một cô gái nhỏ nhắn đáng yêu và sở hữu làn da trắng ngần như tuyết.
Vậy nên đó là vấn đề.
Mấy tên khác có thể dễ dàng nhìn ngó tới những chỗ không cần thiết như ngực hay đùi của cô, và rất có thể sẽ có vài tên biến thái lolicon nào đó bế cô đi bất cứ lúc nào không chừng.
Điều đó làm Mikey không vui. Hanabini là của cậu, của mỗi mình cậu mà thôi.
"Cởi đồ ra đi." Mikey nói như ra lệnh.
Hanabi: "...!!" (゜ロ゜) thằng này lên cơn gì nữa vậy?!
Ai đó cíu cô với!!!
Hanabi nãy giờ luôn để ý đến ánh mắt của Mikey khi cậu ta im lặng, và cũng thấy được tầm mắt của thằng bé dời từ mặt cô xuống ngực, eo rồi đùi.
Cô thấy hết!! Cho nên bây giờ cô mới sinh nghi là không phải thằng bé có suy nghĩ bậy bạ gì trong đầu đó chứ?
Nếu thế thì khốn nạn cái thân cô rồi huhu!
"Chị đừng ăn mặc như thế này nữa. Trông ngứa mắt chết đi được. Ngực lép mông phẳng mà cũng mặc bikini để ai ngắm vậy chứ?"
Hanabi nghe xong liền nổi đoá: "Nhóc chả biết hưởng thức gì cả nhỉ!? Nói nhóc biết, ngoài nhóc ra còn rất rất rất nhiều người mê mẩn chị nghe chưa?!"
Mikey nghe xong thì thẫn thờ nhìn Hanabi mất một lúc, sau đó cậu cất giọng như kinh ngạc lắm: "Vậy là chị biết có người ngắm mà vẫn mặc thế à?"
"Có sao? Hè và biển thì mặc bikini thôi." Hanabi quạu quọ trả lời.
Mieky đực mặt ra hết mấy phút nhìn chằm chằm Hanabi, nhưng mà sức tay không hề giảm, thậm chí còn mạnh hơn.
"Ây! Đau! Đừng có siết tay nữa!"
"Nè..." Cuối cùng thì Mikey cũng cất lời, nhưng mà nói sao nhỉ. Um... Giọng thằng bé có phần quá... nhẹ nhàng đi?
Hanabi nhướng mày thắc mắc nhìn Mikey.
Thằng bé không nói gì cả, nó chỉ từ tốn buông tay cô ra rồi đứng yên một chỗ. Hanabi xoa xoa cổ tay có chút đỏ của mình, sau đó quay lên nhìn Mikey.
"Lần sau đừng có-"
Mikey đột nhiên ôm chầm lấy cô. Rất chặt.
"Chị đừng có nói vậy nữa, cũng đừng có ăn mặc vậy nữa. Tôi không thích, khó chịu lắm." Thằng bé rúc đầu vào hõm cổ cô rồi dụi dụi liên hồi, làm cho cô vừa nhột vừa ngại đến mặt mũi đỏ bừng.
Sao tự nhiên thằng bé lên cơn vậy? Cô nhớ có chọc gì nó đâu, nó hỏi thì cô trả lời, rồi cô trả lời xong thì nó tự dưng lên cơn?
Hả? Alo ông bụt phải không? Cho con hỏi người lập trình tính cách của Mikey như thế nào vậy ạ? À người cũng không biết à?
Hanabi càng im lặng chơi trò tự kỉ của bản thân thì ai kia càng không chịu dừng lại mà dụi dụi liên tục.
"Này! Được rồi chị hứa chị hứa! Không ăn mặc thế này và không nói những lời làm tổn thương trái tym bé bỏng mong manh của em nữa! Buông ra, nhột quá! Haha!"
Thế là ai kia mới chịu buông ra, và thế đéo nào thằng bé trông có vẻ dỗi nữa!?
Vậy tỉ số hiện tại là 1-0 nghiêng về phía Mikey =))).
--------------
Cuối cùng thì đại ca cũng ra tay các cô ạ.
Mà viết xong cái tui muốn xoá chap này ghê, nhảm nhí gì đâu ತ_ತ
Báo trước cho mấy cô là "Du lịch biển ký sự" sẽ kéo dài vài chap đó. Tha hồ mà tận hưởng nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com