Chương 3: Thế giới mới
Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi làm Linh thấy khó chịu cực kì. Cô cố gắng mở mắt, cảm nhận được cơn đau nhức từ đầu truyền đến và lờ mờ thấy được một màu trắng xoá trước mặt.
Khi đã nhìn rõ cảnh vật xung quanh rồi, Linh mới biết mình đang ở bệnh viện.
Mà sao cô lại ở bệnh viện?
Cố vận công từ hai bên thùy não trái và thùy não phải, Linh hơi hơi nhớ ra phần nào là mình với thằng giặc trời kia cãi nhau, rồi nó xô cô và bỏ về phòng. Còn cô, như một đứa ở đợ cho nó phải vác cái chân như bị phế của cô đi mua thuốc giảm đau cho nó.
Và gì nữa nhỉ?
Hm...
Cô đi mua thuốc, rồi...
Thấy tiệm thuốc, rồi...
Hm...
Bị... xe tông...
Bị xe tông.
Bị xe tông?!
Linh mở mắt ra đầy hoảng hốt. Cô bị xe tông?! Vậy cô chết hay chưa?! Trời ơi sao số cô đã bị ung thư thời kì cuối rồi mà còn bị xe đâm nữa vậy?!
Nhưng cô đang ở trong bệnh viện đúng không? Vậy là cô chưa chết???
Ngó sang bên cạnh và bắt gặp một hình ảnh nào đó trông lạ hoắc, Linh khó khăn mấp máy môi, cảm giác như môi mình muốn rách ra chỉ vì mở miệng thôi vậy.
"Xin lỗi..."
Ủa, giọng cô là thế này sao? Hay tại bị xe tông nên đổi giọng?
Người đàn ông bên cạnh thấy cô tỉnh rồi liền nở một nụ cười tươi rói, mừng rỡ chồm sát xuống người cô.
"Con tỉnh rồi Hanabi-chan."
...
Hả? Gì cơ ạ?
"Bà ơi con mình tỉnh rồi. Thật tốt quá!" Rồi ông ấy quay sang nhìn người bên cạnh với đôi mắt long lanh như sắp khóc.
Mà con gì? Con ông á? Nhìn ông không giống ba tôi tẹo nào...
Linh nhìn sang bên thì thấy một người phụ nữ trung niên nào đó, mắt rơm rớm nước và nhào lên người cô. Giọng bà run rẩy nhưng vẫn nói rõ từng câu từng chữ.
"Mừng con trở về! Mẹ cứ tưởng sẽ mất con rồi chứ!" Bà vừa nói vừa khóc rất đau thương.
Linh chả hiểu gì cả. Đầu óc cô thì choáng váng và mọi thứ cứ rối tung hết lên.
Cô là Nguyễn Trần Thảo Linh, 30 tuổi, con của má Lan và ba Đạt, hiện đang sống chung với thằng em ngổ ngáo là Hùng. Hai người trước mặt cô căn bản là hai người xa lạ cô chưa từng gặp bao giờ.
Cô đang đi mua thuốc cho thằng em ngỗ nghịch và hình như là bị xe đâm, lúc tỉnh dậy thì xuất hiện ở đây và được hai người lạ mặt nhận làm con trong nước mắt???
Tình huống máu chó gì đây!
"Hanabi-chan?" Người đàn ông thấy cô thẩn thờ không đáp thì khó hiểu nhìn cô rồi hỏi. Mà Linh cũng chả muốn trả lời.
Rối quá.
Chuyện gì đang xảy ra?
Không lẽ cô xuyên không?
...
...
...
Nahhh, làm gì có. Chẳng lẽ mấy tình tiết truyện nhảm nhí đó lại xảy ra với cuộc sống vốn đã nát của cô?
"Hanabi-chan sao con cười ngốc thế?" Người phụ nữ dùng một ánh mắt khó hiểu và kì cục nhìn cô. Kì lạ, bác sĩ bảo vùng não không sao mà?
"Tôi... không phải Hanabi." Linh lên tiếng, cổ họng đau rát và giọng thì bé như muỗi kêu. Thôi thì thà đau một lần còn hơn đau dài dài. Xin lỗi cô chú, dù chúng ta mới gặp lần đầu nhưng con là người có đạo đức tốt bù lại cho gương mặt không xinh xắn lắm của mình. Nên con sẽ không lừa tình lừa tiền lừa người–
"Mồ, mới tỉnh mà con đã giỡn là sao."
– của cô chú.
Giờ thì hai ông bà nhìn cô với một ánh mắt rất chi là lạ. Giống như một chút lo lắng xen với một chút sợ hãi, cả một chút buồn cười nữa?
Nhưng mà Linh không nói dối.
"Con tên Linh ạ."
"Con nói Tamashi* là sao?" Người đàn bà nghiêng đầu khó hiểu. "Con là Hanabi cơ mà. Magisaga Hanabi."
*Nghĩa là linh hồn.
Giờ thì Linh sốc. Cô tên gì cơ? Khó hiểu quá.
Cơ mà nãy giờ cô mới để ý, cô không có nói tiếng Việt! Omg tin nổi không, một đứa mù tịt thứ ngôn ngữ khác ngoài tiếng mẹ đẻ như cô đang nói một thứ tiếng gì đó với người lạ! Omg sau khi đống hỗn loạn này được giải quyết cô phải nói với thằng Hùng mới được!
"Hanabi lạ quá, không phải bác sĩ bảo không có chuyện gì sao?"
Người đàn ông dùng ánh mắt lo lắng nhìn vợ mình, và cũng nhìn Linh nữa.
Nhưng cô giỡn hết nổi với hai cô chú này rồi. Gì thì gì chứ cô vẫn yêu ba Đạt má Lan nhất thôi nên đừng có được đà cô đang bị thương mà lấn tới như vậy. Muốn nhận con cũng phải xem xem người được nhận có vui không đã chứ.
Kì cục ರ╭╮ರ
Linh thở dài chán nản một cái, cảm thấy không muốn nói chuyện với hai cô chú kia nữa liền dứt khoát đánh mắt sang chỗ khác. Vô tình lại nhìn thấy cái gương ở trên bàn bên cạnh. Nó đang để ngay trước mặt cô luôn đây này.
Linh còn tưởng mình bị xe đâm nên bị loạn thị hoặc ảo giác gì rồi. Đời nào cô lại có một gương mặt đáng yêu thế kia.
Hoặc là có ma gương đang ám cái gương này rồi. Chắc chắn vậy.
Cũng là Linh sau khi tự lấy tay tát vào mặt mình mấy cái rồi nhào nặn mặt mình thật lâu trước gương: ಥ‿ಥ là thật!!! Cô xuyên không rồi!!
Cô chú: щ(゜ロ゜щ) con gái con làm gì vậy! Sao lại tự ngược thế kia!?
-------
Ê mọi người tui muốn khoe cái này chút. Chuyện là tui lên trên đây kiếm truyện đồng nhân của Tokyo Revengers, và ai ngờ tui thấy con tui lọt thỏm trong đây như vịt con ở giữa bầy thiên nga vậy.
Cảm thấy rất chi là tự hào ( ꈍᴗꈍ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com