Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Cuộc đời mới


Sau cả tuần nằm viện "ở đây" thì Linh cũng chấp nhận được một sự thật rằng, cô đã chết ở thế giới cũ và bằng một cách thần kì nào đó, cô đã sống lại trong một thế giới mới với một thân phận mới: Magisaga Hanabi.

Mọi chuyện dù khá sốc nhưng đại khái là cô đã có thể nắm bắt được tình hình ở đây.

Bây giờ là 13 tháng 4 năm 2017, tức là cô xuyên về một khoảng thời gian nào đó khi Magisaga Hanabi chết. Linh hồn của cô bằng một cách nào đó lại nhập vào xác của cô gái trẻ tội nghiệp này.

Và hơn hết, cô bé chỉ mới 12 tuổi thôi. Nên tính ra là cô trẻ hơn hẳn 18 tuổi ấy chứ...

Cộc cộc.

"Mẹ vào thăm con đây."

Magisaga Ichiko, người vừa vào phòng cô chính là mẹ của cô ở thế giới này. Nói thật thì cô vẫn chưa thật sự coi bà ấy là gia đình của mình, vì đằng nào cô cũng chả có tí kí ức gì về bà và ngôi nhà này hết. Cả với người bố kia cũng vậy.

Linh chỉ tạm coi họ là người sẽ giúp đỡ mình trong thời gian tới. Còn về phần họ thì coi cô như cái gì cũng được.

Bây giờ điều Linh quan tâm nhất là thằng trẻ trâu vô tích sự kia ra sao rồi.

Lo cho nó vcl.

"Còn đi đánh nhau không nhỉ..." Cô lầm bầm.

"Hả? Con nói gì cơ?" Mẹ cô nghe thấy cô lí nhí gì đấy liền quay sang hỏi cô.

"À, dạ– không có gì ạ." Hanabi aka Linh cười giả lả đáp. Để tiện cho việc theo dõi cốt truyện thì từ bây giờ chúng ta sẽ gọi Linh bằng tên mới của cô ấy: Hanabi.

"À phải rồi Hanabi-chan." Bà vừa gọt táo vừa mỉm cười. "Con cũng đã nghỉ khá lâu rồi nên cũng phải đi học lại thôi. Dù sao thì con bảo là mình đã ổn hơn rồi chứ nhỉ?"

À, Hanabi xém quên mất chuyện con bé này chỉ là một con ranh mới học cấp 2 thôi. "Vâng ạ."

"Thế con định khi nào trở lại trường?"

"Hm... Khi nào cũng được ạ. Dù sao con cũng khoẻ rồi."

Hanabi tự dưng cảm thấy hơi thích thích. Không phải có mới nới cũ gì đâu, nhưng nếu là cha mẹ ruột của cô ấy nhé, họ sẽ đập cô nhừ tử nếu dám trốn học, và sẽ bắt cô trở lại trường thật sớm nếu khỏi bệnh. Còn đằng này thì tôn trọng ý kiến của cô quá còn gì.

Điểm thiện cảm +1.

"Vậy ngày mốt con vào trường nhé. Nghỉ ngơi nốt ngày mai đã."

"Vâng~" Đúng là quá trời đã!

Nhà Magisaga không có con thứ. Cô chính là con một của nhà này, đồng nghĩa không phải chịu cảnh ngày nào cũng phải vật lộn với thằng em trai để gọi nó xuống ăn cơm. Mà cô cũng chẳng cần phải đụng vào mấy chuyện nấu ăn hoặc giặt đồ gì cả, chỉ cần phụ bà Magisaga rửa bát sau khi ăn cơm xong thôi.

Đối với việc làm ăn cũng vậy. Nhiệm vụ, công việc bây giờ - và duy nhất của Hanabi chính là xách mông đi học mỗi ngày, đều đặn đến lớp và về nhà đúng giờ.

Không có deadline dí tới đít. Không có chuyện tăng ca suốt đêm. Cũng không cần dậy sớm để làm bữa sáng.

Cuộc đời cô thay đổi hoàn toàn 360 độ luôn.

Và điều đó khiến Hanabi – Thảo Linh thấy khá buồn bực và không quen thuộc.

Nằm trên giường gác tay lên trán, cô nhớ tới gương mặt hỗn đảng của Hùng, nhớ những cuộc gọi xa nhà của cha mẹ, nhớ những người đồng nghiệp vừa cứng ngắc vừa thú vị của cô, nhớ bản thân cô của trước kia và cả căn bệnh hiểm nghèo mà mình đã mắc phải.

Thành thật mà nói, nếu cứ ở lại thế giới kia, sớm muộn cô cũng chết. Cô sẽ hối hận và tiếc nuối vì đã chết quá trẻ như vậy, cho nên Magisaga Hanabi dường như là cơ hội thứ hai mà ông trời đập xuống cuộc đời nát tương của cô để cô cố gắng sống tiếp.

Nhưng mà, cô cũng rất nhớ nhà a...

Lấy tay áo quệt nhẹ qua đôi mắt, Hanabi khẽ mím chặt môi thêm xíu.

Thôi vậy, dù gì cũng đã lỡ rồi.

Đành chấp nhận vậy.

-------
Thi xong vẫn chưa được nghỉ mà phải học onl để đủ tiết ạ ( ꈨຶ ˙̫̮ ꈨຶ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com