Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1: Hãy giúp cậu ấy nhé.

Nói sơ một chút thì toi viết cái này dựa trên lí thuyết Hanabi mơ thấy một giấc mơ, nội dung là những gì diễn ra trong cốt truyện chính.

Với cả chương này không vui đâu và còn có chút nặng nề nữa nên cô nào khó chịu thì get back liền nha. (´д') ngoại truyện này không liên quan đến cốt truyện chính của tôi đâu nên không cần lo là lỡ mất cái gì hết.

———_———

Hanabi mơ màng nhìn lên trần nhà, người ướt đẫm mồ hôi và hơi thở vẫn còn loạn vì giấc mơ vừa nãy.

Kinh khủng.

Trầm luân.

Vùng vẫy.

Cô cũng chả biết nên diễn tả nó là cái gì nữa, nhưng hiện tại điều cô muốn làm chỉ có một.

"Hiếm có dịp chị muốn gặp em mà không có mặt Mikey đấy, Hanabini."

"Đừng có học theo thằng nhóc cách gọi đó. Mời vào nhà." Nói rồi cô né người sang một bên để Draken vào.

"Đợi chị đi pha trà đã."

Hanabi chưa bao giờ tỏ ra quan tâm hay bận tâm đến Mikey, dù một lần vẫn chưa. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô vô tâm đối với thằng nhóc.

Mikey có tố chất của một vị lãnh đạo, một người có thể khiến người khác chấp nhận hi sinh cho nó và chính bản thân thằng nhóc cũng sẽ hi sinh mình vì người khác.

Đúng là, phiền phức quá.

Nhưng đó là lí do cô không thể bỏ mặc Mikey được.

"Chị có chuyện muốn nhờ em nè." Hanabi đặt một dĩa trái cây đã gọt xuống bàn cùng hai tách trà, nở một nụ cười nhẹ.

"Chị thẳng thắn ghê nhỉ?"

"Chị chỉ là không muốn dài dòng thôi."

Ngồi ngay ngắn trước mặt Draken, Hanabi không ngần ngại mà nghiêng người cúi hẳn đầu xuống, giọng nói nghiêm túc hơn bình thường.

"Xin em, hãy chăm sóc cho Mikey."

"... Dạ?" Draken gần như phát hoảng và chưa hiểu chuyện gì cả, hai tay cậu quơ quạng để giúp Hanabi ngồi dậy đàng hoàng nhưng cô không có ý định đó.

Giọng cô vẫn chắc nịch.

"Nếu là em, biết đâu mọi chuyện vẫn ổn."

Rồi giây tiếp theo, Hanabi ngẩng đầu lên, quay về dáng ngồi bình thường mà đối mặt với cậu, nhưng có gì đó trong ánh mắt của Hanabi không bình thường.

Dường như là cả bầu trời thương yêu cùng dịu dàng ở sâu trong đáy mắt màu lục bảo ấy, nhưng nó không dành cho Draken, không dành cho bản thân Hanabi, mà là dành cho thiếu niên đang phải gánh vác quá nhiều thứ trên đôi vai nọ.

Đến cả đôi mắt đen láy ấy có thật sự cười hay không, Hanabi cũng không rõ nữa.

Chỉ thấy thật trống rỗng, thật vô cảm.

"Có thể đối với mấy đứa, nó là lãnh đạo chuyện gì cũng có thể làm, chuyện gì cũng sẽ xử lý êm ru. Touman còn nó thì mọi chuyện vẫn còn tốt đẹp. Nhưng đối với chị, nó chỉ là một thằng nhóc suốt ngày chỉ biết vung vẩy nắm đấm loạn xạ thôi.

Chính xác thì nó cũng cần người khác giúp đỡ mình mà. Nhưng cái tính cứng đầu cùng suy nghĩ 'là lãnh đạo thì nên mạnh' của nó, nó sẽ không mở miệng đòi hỏi sự giúp đỡ từ một ai đâu. Kể cả em. Kể cả chị.

Và điều đó làm chị khá là lo lắng."

"Lo lắng... ạ...?" Draken khó khăn hỏi lại. Dường như cậu cũng đang phải đối mặt với một điều gì đó luôn hiện hữu ở trước mắt nhưng lại vô tình quên bẵng đi, cho nên mới không nhận ra được chuyện quá đỗi đơn giản ấy.

"Nó chỉ mới mười lăm tuổi thôi."

...

Thiếu niên mười lăm tuổi, gánh vác cả lời hứa hẹn non trẻ cùng bạn bè, gánh vác sự tin tưởng và sự tín nhiệm của những người lạ mặt gom về trong bang, gánh vác cả tuổi trẻ của bao người ở đấy.

Người ngoài nhìn vào thì thấy một thiếu niên anh dũng lao đầu về phía trước với tuổi trẻ rực rỡ, nhưng Hanabi chỉ thấy cái bóng sải dài sau lưng thằng nhóc nào đó đang cố gắng gồng mình để "gánh vác".

Mikey đáng ra chỉ nên vô ưu vô lo mà tươi cười cùng bạn bè, chứ không phải "gánh vác" ngày qua ngày để giữ cho Touman thật bình yên và hạnh phúc như thế.

"Một điều quá đơn giản nhưng mọi người đều quên nhỉ?" Hanabi lại hỏi, chất giọng nhẹ tênh như có như không.

Mọi người đều nghĩ rằng Mikey thật mạnh mẽ, chỉ cần có Mikey ở đây, ở phía sau Touman thì sẽ không một ai thua cả.

Nhưng Hanabi tự hỏi, đã có ai hỏi thằng bé rằng nó có mệt hay không?

Phải ôm quá nhiều thứ vào đôi vai ấy như vậy mà không ai nhận ra, có chán nản hay không?

"Mikey mạnh mẽ mà. Em tin cậu ấy sẽ... ổn thôi ạ..." Draken nhỏ giọng dần, thật tình cậu cũng không biết liệu có ổn hay không nữa. Cậu đã quá quen với một Mikey tươi cười và luôn giải quyết mọi chuyện thật êm xuôi. Cậu chưa bao giờ biết, hình ảnh một Mikey thất bại sẽ như thế nào.

Mà cũng không muốn biết.

Nếu Mikey gục ngã, Touman chắc chắn sẽ mất nhuệ khí...

"Ken-chin. Người mạnh nào cũng phải có lúc mệt thôi. Càng mạnh thì phải càng gồng gánh nhiều trách nhiệm. Chị nghĩ em hiểu mà. Em tin tưởng Mikey là không sai, nhưng đừng vì vậy mà áp đặt cậu ấy rằng cậu ấy không hề yếu đuối."

Nghe Emma bảo rằng, Mikey không ngủ được nếu thiếu cái chăn cũ mèm của mình.

"Không ai chạy mãi mà không mệt đâu, Ken-chin."

Vùng vẫy.

Trầm luân.

Kinh khủng.

Nếu không giúp đỡ thằng bé, e rằng tương lai của nó cũng sẽ mất hết ánh sáng mất...

Mikey vẫn lao đi bất chấp phương hướng, bất chấp kết quả. Thằng bé ngốc nghếch ấy rõ ràng chỉ muốn lao đi đặng thoả mãn bản tính gì đó trong bản thân mình mà thôi. Cứ càng lao đi, thằng bé lại càng lún sâu vào vũng bùn lầy trước mặt mà không hề hay biết.

Ít nhất cũng hãy để cho thằng bé có một phương hướng rõ ràng đã.

Và người giữ cho phương hướng của nó không bị sai trật, Hanabi nghĩ là Draken.

"Chị cũng không thể nói rõ nữa, nhưng chị đã có một giấc mơ. Trong mơ thằng bé phải sống mà không hạnh phúc, sống mà không bằng chết, sống chỉ để thấy nụ cười của người khác mà chả đoái hoài gì đến niềm vui của mình. Một Mikey u ám và đen tối, một Sano Manjirou sa đoạ không còn đường về. Chị khá sợ, một ngày nào đó thằng bé sẽ trở nên như vậy."

"... Cho nên, chị mới gặp em để nói chuyện này ạ?"

"Ừm. Ngoài em ra thì không còn ai đâu. Cho nên là, hãy giúp cậu ấy nhé."

Hanabi vẫn còn muốn thấy một Mikey toả sáng theo cách của riêng mình, một Mikey đáng tin cậy cho tất cả và một Mikey có thể thẳng thắn đối mặt với bản ngã của chính mình mà không e dè gì cả.

Hanabi vẫn muốn thấy một Mikey sát cánh bên Touman, một Mikey hậu thuẫn để Touman dựa dẫm, đồng thời cũng là một Mikey sẵn sàng chia sẻ gánh nặng với mọi người.

Nói gì thì nói,

"Thằng nhóc đó ngốc hết đường nói mà."

———_———

Toi muốn biết Mikey của chương cuối cùng ra sao qué, muốn biết thằng bé ngốk nghếk íu đúi thík giả vờ mạnh mẽ ấy sống có hạnh phúc với ổn hông ghê(っ˘̩╭╮˘̩)っnếu không ổn thì toi bằng lòng làm trâu làm ngựa cho người ta để kiếm tiền nuôi bé mà, nên mà ngoài kia nếu có khó khăn quá về nhà em nhé, có chị chờ. (◠‿◕)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com