Ngoại truyện 2: Hãy cùng nhau hạnh phúc nhé
Hùng mở cửa bước vào nhà, mệt mỏi bỏ cặp ở một góc, ngồi phịch xuống chiếc sô pha. Thở hắt ra một hơi, cậu đưa mắt nhìn lên trần nhà, nỗi cô đơn trống trải lập tức bủa vây lấy.
Hai năm.
Hôm nay là ngày giỗ của chị.
"Thời gian trôi nhanh thật đấy."
...
Bước ra phía mộ của cô gái trẻ, Hùng ngồi xuống, đặt bó hoa lên tảng đá, sau đó mỉm cười nhẹ.
"Cái ngày gì tôi cũng quên, thậm chí còn lầm Giáng sinh là đêm 26 cơ, vậy mà ngày giỗ của bà là tôi luôn nhớ đấy. Nhất bà rồi nhé!"
Ánh mắt thơ thẫn nhìn lên di ảnh trên bia, Hùng vẫn giữ nguyên nụ cười mỉm trên môi, chỉ là nỗi buồn cứ vắt ngang ở đâu đó.
"Tôi không đánh nhau hơn cả năm nay rồi, thành tích học tập thì đứng top 5 của lớp, cũng biết nấu ăn lẫn dọn dẹp nhà cửa như bà hồi đó vẫn hay làm vậy. Cho nên là..." Hùng ngưng lại chút, tay đưa lên sờ di ảnh. "Bà cứ an tâm đi. Tôi bây giờ tuy không đánh nhau cũng không yếu đuối đâu, không ai chọc tôi cả. Ở bên kia bà cứ yên nghỉ đi."
Nói xong, Hùng chắp hai tay vào nhau, thầm cầu nguyện gì đó rồi đứng lên.
"À quên, bạn gái tôi ấy, cái cô mà lúc trước tôi kể với bà là hơn bà về mọi mặt ấy, nói rằng cũng muốn đến thắp cho bà một nén nhang, nhưng mà hôm nay cô ấy lỡ bận đột xuất rồi. Mà bà cũng đâu có thích mùi nhang đâu đúng không?"
Hùng quay lưng rời đi, đôi mắt hướng lên bầu trời trên cao mà không giấu nổi sự nhẹ nhõm ở nơi đáy mắt.
•
Hanabi ngửa mặt nhìn bầu trời trong vắt phía trên, trong lòng tự dưng muốn ghé một ngôi đền nào đó trên đường đi học về.
Chỉ là cô muốn cầu nguyện đôi chút, lâu rồi cô không hay nghĩ vẩn vơ về thằng Hùng nữa.
...
Vỗ tay hai cái, Hanabi nhắm mắt, chuyên tâm cầu nguyện.
Cô muốn Hùng được hạnh phúc.
Ở thế giới bên này, cô có một gia đình đầm ấm, có những người bạn bè thân thiết, có một thằng nhóc trời đánh khiến cho cô môi đập chân run mỗi khi lại gần, có những thứ mà trước kia Thảo Linh chưa bao giờ có.
Còn Hùng ở thế giới bên kia, chắc phải đang vật lộn với cô đơn nhiều lắm, vì cha mẹ cả hai thường xuyên bận việc mà.
Cô muốn Hùng sẽ không vì cái chết của cô mà dằn vặt hay đau khổ quá nhiều, cô muốn nó được sống một cuộc đời tự do và vui vẻ hơn, có thể tự chăm sóc cho chính mình.
Ở thế giới bên kia, cô đã không còn dính líu gì nữa.
Cho nên cầu mong rằng, nó có thể sống thật hạnh phúc, vì cô ở đây đủ mãn nguyện rồi.
"Xin lỗi vì bỏ em lại một mình nhé. Chị đúng là vô trách nhiệm thật. Và cũng mong em giữ sức khoẻ, đừng làm mấy trò vô bổ như đánh nhau nữa."
"Hãy cùng nhau hạnh phúc nhé."
———_———
Ngoại truyện ra đời vì lúc trước có cô cmt bảo rằng không biết Hùng sau khi biết tin chị mình chết sẽ như thế nào, và đây chính là câu trả lời (tuy rằng hơi ngắn và lạc đề chút chút).
Toi muốn tất cả đều hạnh phúc chứ không như trong nguyên tác, kẻ chết người sa đoạ hmu hmu (´д') dảk lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com