Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝒊

--Lời ước nguyện ngốc nghếch--

Cô nằm lặng lẽ trên chiếc giường êm ái của mình. Trước mặt cô là chiếc máy tính, ánh sáng xanh chiếu lên khuôn mặt cô. Cô chợt thở dài, tắt máy tính đi rồi vứt nó ở đầu giường. Mắt cô nhìn quanh căn phòng nhỏ đơn sơ, không nhiều đồ đạc nhưng đầy đủ tiện nghi. Đối với cô như vậy là đẹp rồi, cô chẳng thích cầu kỳ cũng chẳng màng xa hoa.

「Vì Em Là Nắng」 là một fanfic lấy cảm hứng từ Tokyo Revengers, nó kể về một nữ chính mạnh mẽ và rực rỡ như ánh mặt trời. Cô nàng thu hút mọi ánh nhìn của các chàng trai, khiến bao trái tim lỡ nhịp và hoảng loạn vì cô nàng.

Đối với cô, 「Vì Em Là Nắng」 là câu chuyện ổn, thích hợp để đọc giải trí. Nhưng có một vấn đề nho nhỏ.

Đó là Akechi Noriko!

Noriko là bạn thân của nữ chính và vô cùng ngốc nghếch. Không ít lần nữ chính phải lao đến cứu Noriko vì cô nàng này dính rắc rối với đám bất lương. Không ít lần nữ chính bị thương và xém mất mạng vì bạn mình gây họa.

Nhưng Noriko vẫn cứ là Noriko, luôn dính vào rắc rối còn nếu không dính vào rắc rối thì chắc chắn sẽ phá những cảnh lãng mạng.

Cô hiểu là truyện cần có những nhân vật như Noriko để cho nữ chính có cơ hội thể hiện và tăng tình cảm với các nam chính. Nhưng cũng vừa vừa phải phải thôi chứ! Sao lúc nào cũng thấy Noriko gặp nạn vậy!

Nghĩ đến đó, cô lại thở dài. Với tay lấy lại chiếc máy tính, cô mở nó lên và tiếp tục đọc tiếp những dòng truyện còn dang dở.

Khi lướt đến đoạn Noriko lại một lần nữa gây họa, lần này là đụng trúng một tay đầu gấu của Tenjiku. Cô cau mày khó chịu rồi lẩm bẩm.

"Nếu là mình, mình đã không cản đường ai mà còn cứu được cả thế giới nữa kìa."

Cô cố gắng đọc tiếp dù cơn bực bội vẫn âm ỉ trong lòng.

Nữ chính xuất hiện, vẫn là dáng vẻ quen thuộc ấy, mạnh mẽ, nhanh nhẹn, cô nàng không nói nhiều. Vừa thấy tên đầu gấu dám đụng đến bạn mình, cô nàng lao tới như một cơn gió, tung liên hoàn mấy cú đá chính xác.

Tên đó không kịp đỡ, ngã lăn ra đất trong tiếng rên rỉ. Và như một kịch bản đã thuộc lòng, Noriko liền chạy lại, trốn sau lưng nữ chính như một chú mèo nhỏ vừa thoát chết, ánh mắt rưng rưng biết ơn.

Cô nhăn mặt, tự hỏi không biết mình đang cảnh đánh nhau hay phim truyền hình buổi trưa.

Vừa đọc xong chương, cô liền tắt máy tính và vứt nó sang bên, để mặc chiếc máy nằm lặng lẽ trên giường. Cô chẳng buồn quan tâm đến chương tiếp theo sẽ ra sao. Vẫn là mô-típ cũ, vẫn là Noriko gây chuyện và nữ chính lại phải xông ra xử lý hậu quả.

Dường như quá mệt sau một ngày dài, cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Trước khi chìm hẳn vào giấc ngủ, cô còn thầm nghĩ.

"Mong là chương sau tác giả chịu đổi mô-típ đi, chứ Noriko thế này thì chỉ khiến người ta đau đầu thêm..."

Cô ngủ rất ngon, hơi thở đều đặn, gương mặt thả lỏng như đứa trẻ. Nhưng giữa những khoảng mơ màng lơ lửng ấy, cô nghe thấy một âm thanh lạ như tiếng máy móc khởi động, những tiếng "tích tích" đều đều xen lẫn âm thanh kim loại xoay chuyển.

- o0o -

Những tiếng đánh đấm vang lên, ban đầu còn mơ hồ, sau lại càng lúc càng rõ ràng. Tiếng đổ vỡ, tiếng rên rỉ và thậm chí cả tiếng ai đó quát tháo. Nhưng cô chỉ nhíu mày rồi cố ngủ tiếp.

"Lại cặp vợ chồng căn bên nữa à..."

Cũng chẳng có gì lạ, họ cãi nhau như cơm bữa, âm thanh ầm ĩ đến mức cô thuộc luôn cả nhịp ném đồ của họ. Quen rồi. Ngủ tiếp thôi.

Nhưng lần này... không ổn chút nào.

Cô cảm thấy vai mình bị ai đó lắc mạnh. Không chỉ một lần. Mà lần hai rồi ba. Cùng lúc đó là tiếng ai đó hối thúc liên tục.

"Noriko! Noriko ơi! Cậu có sao không? Chúng đánh cậu đau lắm hả? Này Noriko!"

Đôi mắt cô bật mở.

Không phải vì hành động. Mà vì...

Noriko? Ai cơ?

Kamizuki Kagura thở phào nhẹ nhõm khi thấy cô bạn thân của mình cuối cùng cũng tỉnh lại.

"Trời ơi, Noriko... Cậu làm tớ lo chết đi được!"

Kagura nói, giọng vẫn còn run rẩy vì sợ. Cũng may là cô đến kịp thời. Nếu chậm thêm một chút thôi, hậu quả thực sự không dám tưởng tượng.

Kagura ngồi thụp xuống bên cạnh, ánh mắt đầy lo lắng quét qua gương mặt còn ngơ ngác của bạn mình. Đã hơn mười phút trôi qua kể từ khi cô đuổi đám bất lương đi, vậy mà Noriko vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh táo. Kagura thậm chí đã bắt đầu hoảng loạn, nghĩ rằng đầu cô bạn đã bị đánh đến mức tổn thương vĩnh viễn.

Nếu thực sự là như vậy, cô đã quay lại, đánh cho từng đứa một trận ra trò.

"Noriko à, cậu có sao không? Trong người của cậu như thế nào? Có khó chịu ở đâu không?"

Kagura tiếp tục hỏi, giọng đầy lo lắng, đôi tay giữ lấy vai Noriko.

"Noriko" ngẩng mặt lên, đôi mắt vẫn còn hoang mang, dường như chưa thể tiêu hóa hết những gì vừa xảy ra. Cô lắc đầu một cách mơ hồ rồi cất tiếng trả lời.

"Tôi... tôi không sao..."

"Hả? Sao cậu nói chuyện xa cách thế? Noriko, cậu có chắc là mình không sao không?"

Kagura lại hỏi, giọng tràn đầy lo lắng và bất an. Cô tiến lại gần hơn, hai tay nâng đầu Noriko lên, nhẹ nhàng kiểm tra khắp nơi để chắc chắn bạn mình không bị thương. Khi không phát hiện thấy vết thương nào, cô thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng ngay khi cô chuẩn bị buông tay, "Noriko" bỗng mấp máy môi, hỏi một câu khiến tim Kagura lạnh toát.

"Tôi tên gì vậy?"

Kagura ngạc nhiên rồi sự lo lắng lại dâng lên mạnh mẽ. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt của "Noriko".

"Cậu tên là Noriko! Akechi Noriko! Cậu không nhớ tên mình sao? Làm sao bây giờ?"

Kagura gần như không thể tin vào tai mình. Câu hỏi của "Noriko" như đánh thẳng vào lòng cô, càng khiến sự lo lắng trở nên dâng trào.

Không lẽ... cô bạn mình đã mất trí nhớ? Hay... không phải là Noriko thật sự?

Mức độ nghi ngờ tăng 3%.

Một bảng trạng thái đột ngột xuất hiện trước mặt "Noriko". Màn hình đen với những dòng chữ màu vàng chói mắt, khiến cô phải nheo mắt lại, không thể tin vào những gì mình nhìn thấy. Những chữ cái nhấp nháy như muốn thông báo một điều gì đó quan trọng.

Đang kiểm tra thông tin người chơi.

Đã xảy ra lỗi!

Không tìm thấy thông tin người chơi.

"Noriko" nhìn vào bảng trạng thái, trong lòng bắt đầu dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Cô lướt mắt qua từng dòng chữ và một suy nghĩ rõ ràng xuất hiện trong đầu. Giờ thì cô đã hiểu mọi chuyện rồi. Cô đang nhập vào Akechi Noriko!

Dòng chữ trên bảng trạng thái đột ngột biến mất rồi ngay lập tức được thay thế bằng một dòng mới, hiện lên rõ ràng với phông chữ nổi bật như thể đang cảnh cáo.

Mẹo: Nếu mức độ nghi ngờ vượt qua 50%, người chơi sẽ bị đưa vào danh sách "Đối tượng cần xử lý". Nếu mức độ nghi ngờ vượt qua 80%, "Sự kiện xử lý" sẽ bắt đầu!

"Noriko" hay đúng hơn là cô gái bị đưa vào cơ thể Noriko cảm thấy sống lưng lạnh toát. Cô nuốt khan. Không chỉ bị ép nhập vai một nhân vật ngốc nghếch, mà cô còn bị theo dõi và đánh giá từng hành động. Nếu để lộ ra rằng mình không phải "Noriko thật sự" thì cô sẽ... bị xử lý?

Xử lý là sao? Bị giết? Bị xóa? Hay bị đẩy ra khỏi thế giới này vĩnh viễn?

"Noriko" cảm thấy như thể mình đang đóng vai trong một trò chơi kỳ lạ nào đó. Mọi thứ đều quá thật, quá sống động nhưng cái bảng trạng thái kia, những dòng chữ cảnh báo và cả cái cách cô bị ném vào một thân xác khác.

Không, không phải "như thể".

Đây chính là một trò chơi rồi còn gì.

Nếu không, tại sao lúc đầu lại hiện lên dòng chữ "Không tìm thấy thông tin người chơi"? Tại sao lại có hệ thống đo mức độ nghi ngờ?

Nếu vậy, "Noriko" buộc phải đóng vai Akechi Noriko rồi. Không còn đường lui. Cô không biết làm sao để thoát ra, càng không biết ai là người đã kéo cô vào trò chơi này. Nhưng có một điều cô chắc chắn: muốn sống sót thì cô phải diễn.

Vấn đề là cô chưa từng đóng vai bao giờ cả.

Cô không phải diễn viên cũng chẳng giỏi giả vờ. Nhưng nếu còn giữ gương mặt hoang mang hay nghiêm túc thêm chút nữa, chắc chắn mức độ nghi ngờ sẽ lại tăng vọt.

Cô vắt óc nhớ lại những tình tiết từng đọc. Akechi Noriko, nhân vật phụ ngốc nghếch, đáng yêu, luôn cười, luôn vô tư và luôn bị dính vào đủ loại rắc rối. Cô nàng có một thói quen, đó là cười toe toét như chẳng có chuyện gì.

Vậy thì...

"Noriko không sao hết! Đừng lo lắng nha!"

Cô nở một nụ cười thật tươi, ráng cho giống kiểu "Noriko" nhất có thể.

Kagura hơi sững người rồi thở phào nhẹ nhõm.

"May quá... Cậu làm tớ sợ muốn chết!"

Mức độ nghi ngờ giảm 2%.

Có vẻ là có hiệu quả rồi.

Noriko đứng dậy, cố giữ vững nụ cười tươi tắn trên mặt trong khi Kagura nhẹ nhàng đỡ cô. Cánh tay kia của Kagura vẫn giữ tư thế sẵn sàng đánh nhau như thể chỉ cần ai đó chạm vào Noriko một cái thôi là sẽ bị hạ gục tức thì.

Giờ thì cô mới thực sự để ý đến cô bạn này.

Mái tóc đen dài buông xõa, óng mượt như vừa bước ra từ quảng cáo dầu gội. Đôi mắt xám lạnh ánh lên sự cảnh giác, mạnh mẽ. Gương mặt đẹp đến mức khiến người đối diện phải ngoái nhìn. Kagura mặc một chiếc áo crop top xám, bên ngoài là áo khoác đen, phối với quần jean xám bó sát.

Quả không hổ danh là nữ chính Kamizuki Kagura, người vừa ngầu vừa xinh đẹp lại cực kỳ trung thành với bạn bè. Cô ấy có tất cả những yếu tố để khiến người đọc yêu thích.

Và giờ Noriko, tức là cô, người từng nằm ngoài phàn nàn mô-típ cũ rích đang là "bạn thân ngốc nghếch" của Kagura, sống trong từng chương truyện.

Chết tiệt.

Đây là nghiệp chướng sao? Cô nào có làm gì nên tội, chỉ buông vài câu than phiền về một nhân vật hư cấu thôi mà! Vậy mà giờ đây, cô lại trở thành chính nhân vật đó, người từng khiến cô phát điên vì những pha "phá đám" huyền thoại.

Giờ cô chỉ muốn trèo lên giường, úp mặt xuống gối và than vãn đến hết ngày. Nhưng nhìn quanh thì... làm gì có cái giường nào đâu? Thứ duy nhất gần giống là cái ghế gỗ cũ kĩ phía sau lưng Kagura và một bãi đất đầy bụi bặm nơi cô vừa nằm.

Tuyệt thật. Không có giường, không có gối. Mà có khi than vãn to quá lại tăng mức độ nghi ngờ lên mất.

Nghiệp chướng thật mà.

"Noriko muốn về nhà quá Kara ơi!"

Noriko nũng nịu, ôm chặt lấy cánh tay Kagura như mèo con rúc vào lòng chủ. "Kara" là biệt danh mà Noriko hay gọi, nghe vừa thân mật vừa ngốc nghếch-rất đúng chất Noriko.

Kagura bật cười khẽ, ánh mắt dịu dàng nhìn cô bạn thân, giọng nói cũng nhẹ như gió.

"Vậy mình về nhé? Về nhà tớ ha? Nếu cậu mệt quá thì tớ có thể bế cậu."

"Không cần đâu~"

Noriko vội vàng xua tay, giọng lí nhí mà vẫn cố giữ kiểu điệu đà quen thuộc.

"Noriko chỉ muốn nắm tay Kara thôi!"

Cô vừa nói xong đã chủ động nắm lấy tay Kagura, lòng thầm cầu nguyện đừng nghi ngờ gì nữa. Dù gì thì theo cốt truyện, Noriko cũng hay bám lấy nữ chính mà.

Kagura bật cười, siết nhẹ tay cô bạn.

"Ừ, nắm tay cũng được. Chúng ta về thôi."

Và như thế, cả hai rời khỏi con hẻm cũ kỹ, tay trong tay như hai thiếu nữ vô tư không hề hay biết về cuộc hỗn chiến vừa rồi. Còn "Noriko"? Cô âm thầm thở phào nhưng trong đầu lại vang lên một tiếng "ting".

Mức độ nghi ngờ giảm 1%.

Ôi, mức độ nghi ngờ đã về điểm xuất phát rồi!

Màn diễn vừa rồi có vẻ thành công ngoài mong đợi. Cô vẫn chưa quen với việc phải nói chuyện bằng giọng điệu nũng nịu như thế, nhưng nếu đó là thứ giúp cô sống sót trong cái thế giới kỳ quặc này thì cô sẽ làm. Nhìn cái bảng trạng thái biến mất nhẹ nhàng như chưa từng tồn tại, cô chỉ muốn reo lên ăn mừng.

Thoát được một pha rồi, Akechi Noriko ơi...

À không, là cô, người đang mắc kẹt trong vai Noriko.

Ngày hoàn thành: 6/5/2025
---Mèo Lông Xù---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com