Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝒊𝒊

---Hệ thống đang bảo trì---

Noriko vừa đến trước cổng nhà Kagura liền vội buông tay ra, dáng vẻ như thể vừa phạm phải một điều gì đó không nên. Cô căng thẳng đứng im, ánh mắt nhìn ngôi nhà trước mặt mà lòng đầy do dự. Kagura thoáng hụt hẫng vì bị buông tay nhưng rồi chỉ khẽ cười nhẹ, lục trong áo khoác lấy chìa khóa ra mở cổng. Cô ra hiệu cho Noriko đi trước. Noriko ngoan ngoãn làm theo, đứng đợi Kagura mở cửa nhà rồi cùng bước vào.

"Cậu ngồi ở phòng khách nhé! Mình đi lấy nước. Sữa socola như mọi khi, đúng không?"

Kagura quay đầu lại hỏi, thấy Noriko đang ngồi xuống ghế sofa với nụ cười dịu dàng. Noriko gật đầu. Kagura mỉm cười, bước đến tủ lạnh. Bên trong là hàng loạt hộp sữa socola xếp gọn gàng, thức uống không thể thiếu mỗi khi Noriko ghé chơi. Kagura đã quen với việc dự trữ đầy tủ chỉ để làm hài lòng cô bạn mình.

"Đây, của cậu nè."

Kagura đưa hộp sữa socola qua.

"Cảm ơn Kana! Mà cha mẹ cậu đâu rồi? Noriko không thấy họ ở nhà."

Kagura ngồi xuống cạnh Noriko, tay vẫn còn hơi lạnh vì vừa chạm vào hộp sữa.

"À, chắc họ lại bận việc rồi. Cậu biết mà, hai người họ làm bác sĩ nên chuyện vắng nhà là bình thường ấy. Đừng lo tớ buồn nha, vì tớ có Noriko ở đây rồi!"

Nói rồi, Kagura bất chợt ôm chầm lấy Noriko. Cái ôm hơi siết, có phần cứng nhắc. Noriko không phản kháng. Cô chỉ ngồi yên, mặc kệ sự gò bó của vòng tay ấy.

Cô hiểu. Cha mẹ Kagura vì công việc nên không thể dành nhiều thời gian cho con gái, để lại một khoảng trống lớn trong lòng cô nàng. Cũng giống như cô, cha mẹ cô đã lần lượt qua đời trong một vụ tai nạn giao thông năm cô còn nhỏ, để lại cô sống nhờ vào người dì. Cô biết cảm giác cô đơn ấy rõ hơn ai hết. Và vì thế, cô không đẩy Kagura ra mà để yên, để cô ấy ôm mình cho đến khi cảm thấy nhẹ lòng hơn.

"Kana đừng buồn, đừng buồn! Noriko thương nè!"

Noriko nhẹ nhàng vỗ về lưng Kagura. Cô không giỏi dỗ người khác nên chỉ biết dùng cách dì cô từng làm mỗi khi cô khóc lúc nhỏ. Cũng may Kagura không hề thấy phiền, thậm chí còn cười khúc khích. Sau một lúc, có vẻ Kagura đã bình tâm hơn, cô nàng liền thò tay véo nhẹ hai má Noriko.

"Dám xem tớ là trẻ con hả Noriko!"

"Đau Noriko! Noriko xin lỗi mà!"

Tiếng cười vang vọng khắp phòng khách. Kagura vui vẻ hơn hẳn còn Noriko thì thầm thở phào, cảm ơn trời vì mình đã không phá hỏng vai diễn này.

Nhưng rồi chuông cửa vang lên.

Kagura lập tức đứng dậy, vừa đi ra vừa nói: "Đợi chút nha Noriko. Có vẻ là đơn hàng mình đặt."

Noriko gật đầu, nhấp một ngụm sữa. Nhưng khi Kagura mở cửa, thứ hiện ra không phải người giao hàng quen thuộc mà là một chàng trai tóc vàng, đôi mắt đen đầy u uẩn. Là Sano Manjirou hay Mikey.

Noriko như muốn nhảy dựng lên mà chạy trốn khỏi cửa sổ phòng khách.

Trời ơi, là Mikey! Là Mikey thật rồi!

Cô biết rất rõ cậu ta. Trong truyện, Mikey không ưa Noriko. Đơn giản vì bất cứ khi nào Mikey muốn có thời gian riêng với Kagura thì Noriko luôn bất ngờ xuất hiện, vô tình thu hút hết sự chú ý của Kagura. Mà lần này, cô đang nhập vai Noriko.

Cái vai này đúng là nghiệp chướng mà!

Cô thầm nghĩ và vội lục tìm trong đầu một lý do khẩn cấp để rút lui mà không gây nghi ngờ. Nếu xử lý không khéo, mức độ nghi ngờ lại tăng vọt mất!

"Kana ơi, bụng Noriko đau quá... Noriko về nha?"

Câu nói vang lên đầy yếu ớt, mang theo chút nũng nịu nhưng cũng pha lẫn sự khẩn trương. Noriko ôm lấy bụng, cúi đầu ra vẻ cực kỳ khó chịu, đôi chân hơi co lại như thể không đứng vững được nữa.

Kagura lập tức quay ngoắt lại, ánh mắt đầy lo lắng. Giọng cô nàng gần như hét lên.

"Hả!? Cậu đau ở đâu vậy? Sao lúc nãy không nói gì hết? Để tớ đưa cậu về nha!"

Sự chú ý của Kagura lập tức đổ dồn về phía Noriko, hoàn toàn lơ đi người đang đứng trước cửa. Cô nhào tới như thể sắp bật khóc đến nơi vì lo cho bạn. Mikey đứng ngoài cửa, gương mặt tối lại. Rõ ràng là không vui vì bị phá đám nhưng trong đáy mắt lại ánh lên chút gì đó như hả hê, như thể cậu đang mong Noriko rút lui.

Noriko nhìn thấy điều đó, trong lòng rủa thầm.

Bắt được cơ hội rồi!

"Không sao đâu, Noriko chỉ đau nhẹ thôi. Noriko muốn về một mình, nhà Noriko gần đây mà, Kana."

Cô cố nặn ra nụ cười dịu dàng, dù vẫn ôm bụng giả bộ đau đớn. Miệng thì cười nhưng tâm hồn thì đang chạy nước rút.

Kagura cũng miễn cưỡng gật đầu, ánh mắt vẫn còn lo lắng dõi theo dáng Noriko đang ôm bụng.

"Được rồi... Nhưng khi cậu về đến nhà thì phải gọi ngay cho tớ đó! Nếu Noriko có mệnh hệ gì thì tớ sẽ ân hận cả đời mất!"

"Được được! Noriko biết rồi mà!"

Cô vừa nói vừa vẫy tay, cố gắng cười để trấn an Kagura, dù trái tim thì đập loạn xạ vì sợ lỡ diễn không đạt.

Không để mất thêm giây nào, Noriko bước nhanh ra khỏi cửa, lướt vội qua Mikey đang đứng đó như tượng đá. Không thèm nhìn cậu lấy một lần, cô chạy vù đi như thể đang bị ma rượt. Chỉ vài căn nhà nữa thôi. Một, hai, ba, Noriko đã đến trước căn nhà của Akechi Noriko một cách an toàn.

Cô thở phào, ngồi thụp xuống trước cổng như thể vừa hoàn thành một nhiệm vụ sinh tử.

Noriko lại đứng dậy, đảo mắt nhìn qua dãy chậu cây nhỏ trước nhà. Cô tiến tới chậu cây thứ ba từ bên phải, cúi người nhấc nó lên, lớp đất dưới đáy đã hơi khô, để lộ ra một chiếc chìa khóa sắt cũ kỹ, lớp rỉ sét ánh đỏ dưới ánh đèn đường mờ nhạt.

Chìa khóa vẫn nằm đó, vị trí quen thuộc mà cha mẹ Noriko từng chọn. Ngày trước, Noriko hay đánh rơi chìa khóa mỗi khi đi học về. Thế là cha mẹ cô nàng bèn giấu một chiếc khác dưới chậu cây này và sáng tác riêng một bài hát nhỏ, vừa là mẹo nhớ, vừa là kỷ niệm gia đình. Cô còn nhớ những lời hát ấy.

"Ba chậu hoa nhỏ xinh xinh,
Bên phải đếm ngược, một, hai, ba.
Nếu quên chìa khóa mang về nhà,
Hãy cúi xuống, bí mật nằm đó mà."

Cô bật cười khẽ. Nhẹ tay nhặt chiếc chìa, lướt ngón tay qua lớp rỉ sét quen thuộc, rồi nhanh chóng tra vào ổ khóa.

Cạch.

Cánh cửa mở ra với tiếng động nhẹ nhàng, và Noriko bước vào, khép lại sau lưng mình cả một buổi đầy mệt mỏi và thót tim.

Căn nhà mang hơi ấm của một tổ ấm thực sự hiện ra trong tầm mắt, mọi thứ gọn gàng và quen thuộc đến mức khiến cô khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm. Bên phải, tủ giày vẫn ở vị trí cũ. Cô cúi xuống, cẩn thận tháo đôi giày ra, đặt ngay ngắn vào trong như một thói quen đã ăn sâu vào trí nhớ của Noriko.

Cô bước tiếp về phía bếp, những bước chân lặng lẽ như thể sợ làm xáo trộn không khí trong nhà. Trên bàn ăn nhỏ, trải khăn caro vàng nhạt, có một mảnh giấy được đặt ngay ngắn chính giữa, nét chữ mềm mại và thân quen.

"Cha mẹ xin lỗi con yêu.

Hôm nay bà ngoại con té cầu thang nên cha mẹ sẽ ghé bệnh viện và về nhà trễ. Mẹ có mua sẵn bánh kem dâu và để nó trong tủ lạnh. Nếu thấy đói thì hãy ăn nó, đợi cha mẹ về nhé!

Mẹ của con."

Cô đọc từng dòng, cảm xúc trong lòng chẳng rõ là gì. Có một chút gì đó là thương cảm, một chút không quen và một chút xa lạ. Đây không phải lời mẹ cô để lại mà là của mẹ Noriko. Cô gấp nhẹ tờ giấy rồi thả nó vào thùng rác gần đó, tay vẫn còn vương lại cảm giác giấy sần mỏng, còn lòng thì chưa dứt ra được khỏi những câu chữ dịu dàng kia.

Cô nhìn quanh căn bếp nhỏ, rồi bước tới mở tủ lạnh. Lạnh buốt. Và đúng như lời nhắn, một hộp bánh kem dâu với lớp kem phủ hồng nhạt nằm ngay ngắn ở giữa ngăn mát, trang trí bằng vài lát dâu tươi óng ánh. Nhìn thôi cũng đủ thấy dịu lòng.

Nhưng cô không cảm thấy đói, dù mùi ngọt ngào từ chiếc bánh kem vẫn còn thoang thoảng trong không khí. Thay vì ăn, cô lặng lẽ lên tầng. Căn phòng cuối hành lang bên phải là phòng của Noriko hoặc nói đúng hơn, là phòng của bây giờ.

Cô mở cửa. Ánh sáng nhạt len qua cửa sổ chiếu vào không gian đậm chất nữ sinh. Căn phòng này thật sự quá mức dễ thương. Gấu bông nằm rải rác khắp nơi, từ trên giường đến kệ sách. Ga trải giường là sự pha trộn dịu dàng giữa trắng và hồng, tạo cảm giác ấm áp. Bức tường sơn trắng được tô điểm bằng những tấm poster của các thần tượng nữ, mỗi người đều xinh đẹp rạng rỡ, tỏa sáng như ánh đèn sân khấu. Một tủ quần áo nhỏ đặt sát góc, kế bên là chiếc bàn học có gương lớn cùng một chiếc ghế nệm mềm.

Bên cạnh phòng ngủ là một phòng tắm nhỏ. Mọi thứ đều tinh tươm, sạch sẽ như thể vừa được chăm chút hôm qua.

Cô bước đến chiếc giường và thả người xuống. Tấm nệm mềm ôm lấy cơ thể cô như thể đang dỗ dành, khiến cô gần như chẳng muốn nhúc nhích. Cô nhắm mắt một chút rồi mở ra, suy nghĩ mình nên làm gì tiếp theo. Một dòng suy nghĩ bất ngờ vụt qua đầu.

Chờ đã... đây là trò chơi mà. Vậy chắc chắn phải có thông tin người chơi...

Cô khẽ lẩm bẩm, lặp lại câu thoại quen thuộc mà mình từng đọc trong một cuốn truyện nào đó.

"Thông tin người chơi."

Cô cất tiếng nói rõ ràng, nghiêm túc như một người đang làm đúng quy trình cần thiết. Và thật bất ngờ, một bảng trạng thái hiện ra giữa không trung, nổi bật với những dòng chữ vàng lập lòe như ánh đèn neon.

Đang kiểm tra thông tin người chơi.

Đã xảy ra lỗi!

Không tìm thấy thông tin người chơi.

Noriko khẽ nhíu mày. Không có thông tin? Cô lại tiếp tục, lần này đổi cách hỏi.

"Thông tin nhân vật."

Bảng trạng thái một lần nữa nhấp nháy như cố gắng xử lý yêu cầu.

Đang kiểm tra thông tin người chơi.

Đã xảy ra lỗi!

Không tìm thấy thông tin người chơi.

Cô bắt đầu cảm thấy hoang mang. Tại sao lại không có thông tin? Nếu đây là một trò chơi, thì tối thiểu cũng phải có chỉ dẫn, chỉ số nhân vật hoặc hướng dẫn nhiệm vụ. Không lẽ hệ thống bị lỗi?

Vẫn không bỏ cuộc, cô tiếp tục lặp lại yêu cầu, từ "thông tin người chơi" đến "trạng thái" rồi "bảng chỉ dẫn". Mỗi lần như thế, bảng trạng thái lại hiện lên rồi trả về cùng một câu trả lời vô cảm.

Đang kiểm tra thông tin người chơi.

Đã xảy ra lỗi!

Không tìm thấy thông tin người chơi.

Cô cứ thế lặp đi lặp lại như một người đang cố tìm cửa thoát trong mê cung tối.

Cho đến khi, cuối cùng, một dòng chữ khác hiện ra, chậm rãi và nghiêm trọng hơn hẳn.

Hệ thống đang bảo trì.

Vui lòng trở lại sau: 7 tiếng 32 phút.

Lưu ý: Trong thời gian bảo trì, người chơi không thể yêu cầu bất cứ điều gì.

Bảng trạng thái nhấp nháy lần cuối rồi tan biến trong không khí như chưa từng tồn tại. Căn phòng lại trở về vẻ yên tĩnh vốn có.

Cô ngồi lặng đi trên giường. Cảm giác như vừa bị đẩy xuống đáy của sự bối rối. Không có thông tin. Không có hướng dẫn. Không có bất kỳ chỉ dẫn nào ngoài thời gian bảo trì đang đếm ngược trong vô hình.

Vậy thì... cô phải tự xoay sở trong 7 tiếng tới?

Cô buông một tiếng thở dài gần như tuyệt vọng. Mọi chuyện rối tung lên, hệ thống bảo trì, không có thông tin, không định hướng, không mục tiêu. Nhưng rồi như sực nhớ ra điều gì, cô khẽ lẩm bẩm.

"Mình chưa gọi cho Kagura."

Tạm gác lại mớ hỗn độn đang xoay trong đầu, cô vươn tay với lấy chiếc điện thoại cũ kỹ đặt trên bàn. Màn hình hơi xước, phím bấm cứng đơ nhưng vẫn hoạt động được. Cô bấm số.

Tiếng chuông chưa vang lên quá ba hồi thì giọng Kagura đã lập tức vang lên trong loa, đầy lo lắng và thở phào.

"Noriko! Cậu về an toàn rồi! Tớ cứ tưởng cậu bị gì rồi vì cậu không gọi. May quá... may quá rồi..."

Cô hơi mỉm cười, cảm thấy trong lòng dịu đi một chút.

"Noriko không sao đâu. Kana đừng lo lắng quá nhé."

Đầu dây bên kia vang lên tiếng sụt sịt, rồi tiếng như ai đó đang cố lau nước mắt.

"Noriko nè, Mikey vừa rủ tớ đến buổi họp băng Toman tối nay. Tớ muốn cậu đi cùng. Cậu có chịu không?"

Cô sững người.

Toman? Đó chắc chắn là nơi sẽ có các nhân vật quan trọng, các nam chính và thậm chí là cả những tình huống mà cô không muốn dính líu tới. Một phần trong cô gào lên phản đối. Nhưng Kagura lại tiếp tục, giọng nhỏ lại, mềm như nỉ non.

"Đi nhé... Noriko?"

Khoảnh khắc đó, cô biết mình chẳng còn lựa chọn. Từ chối là khiến Kagura buồn. Từ chối là trái với tính cách Noriko, nhân vật cô đang nhập vai. Và cũng trái với bản thân cô bây giờ.

Cô ngẩng đầu, đáp bằng một giọng nhẹ như gió thoảng nhưng đầy quyết tâm.

"Noriko cũng muốn đi nữa."

Dù không muốn... thì cũng phải đi.

Ngày hoàn thành: 6/5/2025
---Mèo Lông Xù---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com