Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝒊𝒊𝒊

----Đêm tụ họp----

Noriko ngồi yên trên giường sau cuộc gọi với Kagura với lòng nặng trĩu. Dù chẳng hề mong muốn, cô vẫn buộc phải tham gia buổi họp của băng Toman tối nay. Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến cô mệt mỏi.

Cô rời khỏi giường, bước đến chiếc ghế mềm cạnh bàn trang điểm rồi ngồi xuống đối diện với tấm gương lớn. Ánh nhìn của cô lướt qua hình ảnh phản chiếu: mái tóc nâu sáng buông dài, mái ngố gọn gàng, đôi mắt vàng hoe ánh lên sự ngây thơ và gương mặt mang vẻ dịu dàng, dễ mến.

"Nhìn cũng dễ thương thật đấy..."

Cô khẽ nói nhưng cảm giác xa lạ trong lòng lại chẳng nguôi ngoai.

Đây không phải là gương mặt quen thuộc của cô. Làn da mềm mịn này, đôi mắt to tròn ánh lên sự ngây thơ, tất cả đều quá xa lạ. Gương mặt thật của cô vốn không như thế mà da rám nắng, đôi mắt híp lại vì mệt mỏi, quầng thâm như hằn sâu sau những đêm trắng triền miên. Cô chưa từng được gọi là dễ thương, chỉ là một người bình thường mang dáng vẻ kiệt sức.

Cô chẳng hề quen với diện mạo này. Nhưng có lẽ, đã đến lúc phải học cách chăm sóc bản thân. Nếu cứ sống kiểu như trước kia, chắc chẳng bao lâu nữa gương mặt xinh đẹp này cũng sẽ hóa thành dáng hình của một hồn ma mất ngủ.

Noriko lục lọi trong ngăn kéo bàn rồi lôi ra một chiếc túi lớn căng phồng đầy mỹ phẩm. Cô mở nó ra thì nào là kem dưỡng, phấn nền, son môi, đủ mọi nhãn hiệu và màu sắc lấp lánh. Cô chợt nhớ đến một chi tiết: Noriko vốn là kiểu người cực kỳ dễ tin. Chỉ cần thấy quảng cáo nào hứa hẹn "dùng là xinh", Noriko sẽ móc tiền ra mua ngay, chẳng hề quan tâm đến loại da hay nguồn gốc sản phẩm. Đôi khi còn vớ phải hàng giả, khiến da nổi mẩn suốt mấy ngày liền.

Cũng may là có Kagura. Biết bạn thân mình hậu đậu trong chuyện làm đẹp, Kagura đã dành hẳn một ngày học về mỹ phẩm, từ thành phần, công dụng đến cách phân biệt hàng thật giả chỉ để có thể hướng dẫn Noriko dùng cho đúng. Nghĩ đến đó, cô khẽ mỉm cười. Đúng là một người bạn tốt hiếm có.

Nhưng rồi cô nhận ra mình và Noriko cũng có điểm chung đó là cả hai đều chẳng biết trang điểm là bao. Cô cũng chỉ biết thoa son, chứ còn mấy bước như kem nền, phấn phủ, kẻ mắt thì thật sự mù tịt. Thế nên, cô quyết định đơn giản: chỉ tô son thôi.

Cô lấy bông tẩy trang, thấm nước tẩy trang lau mặt cho sạch rồi bắt đầu chọn son. Sau một hồi cân nhắc giữa các tông màu, cô lấy một cây son đỏ nhạt và thử thoa lên môi. Khi nhìn vào gương, cô khẽ gật đầu.

"Được rồi, tối nay sẽ dùng cây này."

Sau khi ngắm mình trong gương thêm chút nữa, cô tẩy lớp son đi rồi bước tới tủ quần áo. Bên trong là cả một thế giới váy đầm lộng lẫy, từ kiểu tiểu thư bánh bèo đến phong cách trưởng thành, cá tính. Nhưng đêm nay có vẻ trời sẽ lạnh. Cô chọn một chiếc áo tay dài mềm mại và một chiếc quần dài vừa vặn. Gọn gàng, ấm áp và lại đủ chỉnh chu để gặp mặt người khác.

Coi như cô đã chuẩn bị xong cho tối nay. Giờ chỉ còn lại một việc quan trọng: làm sao để diễn cho tròn vai. Cô quay lại giường và nằm xuống nghỉ, dự định chỉ thư giãn một chút thôi, vậy mà chẳng mấy chốc đã thiếp đi lúc nào không hay, không mộng mị, không biết trời đất gì nữa.

Khi tỉnh dậy, đã gần đến giờ hẹn. Cô liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường hình con mèo, chiếc đuôi lắc qua lắc lại đều đặn. Kim chỉ vừa qua tám giờ. Noriko vươn vai, làm vài động tác giãn người rồi cầm quần áo vào nhà tắm. Xong xuôi, cô đến bàn trang điểm chỉnh lại tóc và thoa lớp son đỏ nhạt như đã định.

Mọi thứ hoàn hảo, cô nhanh chóng xuống nhà. Nhìn quanh phòng khách vắng lặng, cô khẽ lẩm bẩm.

"Có vẻ cha mẹ Noriko vẫn chưa về. Cũng tốt thôi. Mình chẳng muốn gặp họ lúc này."

Bởi nếu có gặp, họ chắc chắn sẽ nhận ra sự khác biệt. Dù khuôn mặt, giọng nói vẫn y nguyên, nhưng cử chỉ và ánh mắt... mọi thứ nhỏ nhặt đều không còn là Noriko nữa.

Cô mở cửa bước ra ngoài, đứng trước nhà chờ đợi.

Không lâu sau, tiếng động cơ quen thuộc vang lên trong màn đêm tĩnh mịch. Kagura xuất hiện cùng chiếc mô tô đen ngầu của mình. Cô nàng đội mũ bảo hiểm cỡ lớn loại dành cho phượt thủ, mặc áo thun đen, quần ống rộng cũng màu đen, khoác ngoài bằng chiếc áo khoác da đen sậm. Mọi thứ từ đầu đến chân đậm chất "cool ngầu", trông như bước ra từ một bộ phim hành động học đường.

Trái ngược với vẻ ngoài đậm chất "dân chơi" của Kagura là điệu bộ hoàn toàn đáng yêu và sôi nổi như mọi khi. Cô nàng vẫy tay từ xa, dừng xe trước mặt Noriko với một nụ cười rạng rỡ trên môi.

"Noriko! Cậu trông dễ thương thật sự luôn đó! Cái áo này hợp với cậu quá trời luôn! Ủa mà khoan, quên mất. Cầm lấy cái này nè!"

Kagura vừa nói vừa tháo một chiếc mũ bảo hiểm từ giá treo phía sau, rồi nhẹ nhàng ném cho Noriko. Cô chụp lấy nó một cách lóng ngóng rồi cười ngại ngùng.

"Cảm ơn Kana. Cậu lúc nào cũng chu đáo hết á. Mà hôm nay Kana ngầu quá trời luôn! Cái áo khoác này với chiếc xe này đúng kiểu chỉ thiếu tiếng nhạc nền thôi là ra phim hành động rồi đó!"

Kagura bật cười ha hả, lấy tay gãi gãi đầu dù đang đội mũ.

"Đừng khen vậy chứ, mắc cỡ chết đi được! Tớ định là ra vẻ ngầu để khỏi bị dòm ngó lung tung thôi hà! Nhưng được Noriko khen thì tớ yên tâm rồi."

Noriko bật cười, tiếng cười nhẹ như gió thoảng. Cô cẩn thận đội mũ bảo hiểm lên, chỉnh lại quai cho vừa vặn rồi khẽ liếc Kagura với vẻ hơi lo lắng nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.

"Vậy Kana đợi tớ với nhé. Noriko chưa quen chạy xe kiểu này lắm đâu."

Noriko nói, giọng hơi run như thể không chắc mình vừa quyết định điều gì đó liều lĩnh lắm. Kagura chỉ đáp lại bằng một cái nháy mắt tinh nghịch và ra hiệu bằng ngón tay cái.

"Không sao hết! Tớ là tay lái lụa chính hiệu mà. Không để cậu rơi đâu. Lên đi nào, Noriko!"

Noriko bước lại gần chiếc xe, chậm rãi và có phần lúng túng. Cô hơi khom người xuống, tay vòng ra trước ôm lấy eo Kagura. Mùi xà phòng thoang thoảng từ áo khoác Kagura làm cô thấy dễ chịu lạ lùng. Cô khẽ hỏi, giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm.

"Vậy tớ ôm thế này được không?"

Kagura bật cười, tiếng cười vui vẻ vang trong gió đêm.

"Được chứ! Cứ ôm chặt vào. Cẩn thận bay ngược ra sau đấy nhé!"

Noriko rướn người sát hơn một chút, cảm nhận hơi ấm sống động của người bạn thân ở ngay trước mặt.

"Noriko sẵn sàng rồi. Mình đi thôi, Kana."

Kagura hít một hơi thật sâu như thể lấy tinh thần cho một cuộc phiêu lưu mới. Gió đêm mơn man vạt áo khoác cô, ánh đèn đường lấp lánh như kim tuyến rải đầy đường.

"Rồi! Bám chắc nhé! Tớ tăng tốc đấy!"

Tiếng động cơ gầm lên. Chiếc mô tô lướt qua con đường khuya vắng, ánh đèn hai bên đường phản chiếu lên tấm kính mũ bảo hiểm. Noriko chỉ còn biết nhắm mắt, cảm nhận tốc độ và lồng ngực bình yên của cô bạn đang lái xe phía trước.

Kagura điều khiển xe rất êm, trái hẳn với dáng vẻ "nổi loạn" ban nãy. Noriko ngỡ rằng cô nàng sẽ tăng tốc như tên lửa để tận hưởng trọn vẹn cơn gió tháng Sáu đang tràn về nhưng không. Tốc độ này đủ để gió lùa vào vạt áo và tóc cô, đủ để khiến cô cảm thấy mình đang thật sự sống trong một khoảnh khắc tự do. Cô khẽ nhắm mắt, cảm nhận sự tĩnh lặng của đêm, làn gió mát luồn qua tay áo, hương hoa sữa lửng lơ đâu đó.

Cô nghĩ, đi xe vào thời điểm này thật sự không tệ chút nào. Ngược lại cô còn thấy rất thích bầu không khí này, yên tĩnh, nhẹ nhõm và mát lành như một giấc mơ. Tự dưng cô thầm mong mình cũng có một chiếc xe như thế này, để mỗi khi buồn hay cần suy nghĩ, chỉ việc phóng đi dưới bầu trời đêm và để gió cuốn đi mọi lo lắng.

Nhưng khoảnh khắc dịu dàng ấy sớm kết thúc khi chiếc xe bắt đầu chậm lại, đền Musashi hiện ra phía trước như một hòn đảo sáng giữa biển đêm. Kagura rà ga, đảo mắt tìm chỗ trống rồi gọn gàng đậu xe vào một góc vắng.

Noriko tháo mũ bảo hiểm, mái tóc nâu sáng rối nhẹ theo gió đêm, trông như một làn sương mỏng lơ lửng quanh khuôn mặt cô. Cô trao lại chiếc mũ cho Kagura, mắt đảo quanh khu vực bãi đậu tạm thời.

"Nhiều xe mô tô ghê..."

Xe ở khắp nơi. Chúng nằm lổn ngổn, không theo trật tự gì cả, như thể bãi xe là nơi duy nhất mà đám thanh niên nổi loạn này cho phép sự hỗn loạn tồn tại công khai. Noriko chống hông, nhìn đám xe rồi khẽ nhíu mày suy nghĩ.

"Bộ không sợ bị ăn cắp hả ta? Mà tụi này kiếm đâu ra nhiều tiền để mua được xe vậy chứ?"

Cô vừa lẩm bẩm vừa đi vòng quanh, ngó nghiêng từng chiếc xe. Có xe bóng loáng như mới, có xe phủ bụi, có xe sơn đủ màu nổi bật như muốn hét lên "nhìn tao đi!". Noriko tò mò ngắm nghía từng chi tiết: tay lái bọc da, bình xăng vẽ hình đầu lâu, vài cái còn có dán sticker dễ thương trái ngược hẳn với vẻ ngoài hầm hố.

Cuộc thăm dò của cô đột ngột kết thúc khi cô va mạnh vào ai đó từ phía sau.

"Á! Ui ui! Đau quá..."

Noriko bật lùi lại, hai tay ôm lấy mũi mình. Cái mũi nhỏ xinh giờ đã đỏ ửng lên, đau rát và nhức nhối. Cô mím môi vì đau, chớp chớp mắt để kiềm nước mắt. Mãi một lúc sau, cô mới nhận ra mình còn chưa nhìn xem mình vừa va vào ai.

Cô ngẩng lên, là một người mặc đồng phục băng Toman. Chết thật. Cô vội cúi đầu xin lỗi nhỏ xíu, giọng run run.

"Xin lỗi... tớ không để ý đường..."

Người đó không nói gì, chỉ lướt qua cô và để lại mùi thuốc lá nhàn nhạt trong gió. Noriko thở phào nhẹ nhõm.

Tốt quá, không gây sự.

Cô nhủ thầm. Cô không nên gây chuyện với bất kỳ ai ở đây. Một phần vì không nên tăng độ nghi ngờ, phần khác... cô có đánh được ai đâu. Noriko chưa từng đánh nhau bao giờ. Mà nếu người ta đánh lại thì sao? Lỡ vô viện nằm vài ngày thì đời tiêu luôn. Dù gì cô cũng biết trong Toman chẳng mấy ai ưa Noriko cả. Mỗi lần cô gây rắc rối gì thì Kagura và những người khác trong nhóm đều phải đứng ra dọn dẹp. Dần dà cô bị xem như rắc rối cần tránh xa.

"Noriko có sao không? Ui chà, mũi đỏ hết rồi kìa. Lần sau đi đứng cẩn thận hơn nhé."

Kagura bước tới, dáng vẻ vẫn thong dong và cuốn hút. Mái tóc đen dài của cô nhẹ bay theo làn gió đêm, khiến cô trông vừa điềm tĩnh vừa có chút gì đó ngầu không thể chối cãi. Cô khẽ cúi xuống, đưa tay chạm nhẹ vào mũi Noriko rồi xoa xoa như an ủi.

Hành động ấy nhẹ nhàng đến mức khiến Noriko cảm thấy như mình vừa được dỗ dành. Giống như một cô em gái vụng về đang được người chị gái bao dung dỗ dành mỗi khi té ngã. Ấm áp và dễ chịu đến lạ.

Noriko khẽ cười, nụ cười của cô hệt như một đóa hoa vừa hé nở trong gió xuân, dịu dàng, trong trẻo và mang theo chút gì đó khiến người ta muốn mỉm cười theo.

"Noriko hết đau rồi nè! Kỳ diệu ghê! Kana đúng là tuyệt vời ông mặt trời!"

"Vậy à? Tớ đâu có làm gì đặc biệt đâu."

"Là nhờ... vitamin Kagura đó!"

"Cái cậu này..."

Kagura bật cười, ánh mắt đầy chiều mến. Rồi không chờ thêm gì nữa, cô vươn tay nắm lấy tay Noriko kéo đi.

Noriko không phản kháng gì cả. Thật ra, cô còn thấy lòng mình ấm lên khi được Kagura chủ động như thế. Cô rất thích cái cảm giác được nắm tay, được dẫn dắt như thể giữa cả khu rừng người xa lạ này, vẫn có một người không bao giờ để cô lạc đường.

Càng đi sâu vào khuôn viên đền Musashi, tiếng người nói chuyện vang lên ngày một rõ hơn. Cô để ý thấy có rất nhiều người tụ tập, toàn là thành viên Toman với đồng phục đặc trưng, nhưng chẳng có gương mặt nào quen thuộc cả. Những người này trông dữ dằn, đôi khi có kẻ liếc nhìn cô, nhưng rồi lại nhanh chóng quay đi khi thấy Kagura kè kè bên cạnh.

Noriko lặng lẽ quan sát, trong đầu nghĩ đến những nhân vật chính trong truyện. Cô nhớ thường thì nam chính luôn có một ngoại hình nổi bật hơn người, dù là khí chất hay diện mạo. Và đúng lúc đó như thể lời nghĩ của cô thành hiện thực...

Cô thấy cậu ta.

Mikey.

Một người con trai ngồi trên bậc thềm đá, dáng điềm tĩnh đến lạ. Ánh đèn mờ của đền hắt xuống mái tóc vàng của cậu, đôi mắt đen sâu thẳm như mặt hồ tĩnh lặng. Ngồi bên cạnh là một người cao lớn, tóc cạo hai bên, gương mặt nghiêm nghị, Draken.

"Cậu chờ tí nhé, Noriko? Tớ qua nói chuyện với Mikey một lát."

Giọng Kagura vẫn nhẹ như gió nhưng đã có chút nghiêm túc hơn thường lệ.

Noriko chớp mắt rồi như bật công tắc trong đầu.

Đây là lúc mình phải diễn.

Phải bám lấy Kagura, phải khiến cô ấy chú ý, phải để những người kia, đặc biệt là Mikey, nhìn thấy điều đó.

Cô vươn tay, bám lấy cánh tay Kagura, giọng nũng nịu như con mèo nhỏ vừa bị bỏ rơi.

"Không thích đâu! Ở đây đáng sợ lắm! Cho Noriko đi chung với!"

Kagura thoáng bất ngờ. Nhưng rồi cũng bật cười khẽ, cái kiểu bất lực chiều chuộng một đứa em gái bám người.

"Noriko à... Được rồi, đi chung cũng được."

Noriko mỉm cười rạng rỡ trong khi tim cô đập nhanh vì hồi hộp. Cả hai cùng tiến về phía cầu thang đá nơi Mikey và Draken đang đứng. Từng bước chân, Noriko cảm thấy ánh mắt đang đổ dồn về phía họ. Và đúng như dự đoán...

Mikey nhìn thấy họ.

Cụ thể là nhìn thấy Noriko đang ôm cánh tay Kagura như thể họ không thể rời nhau lấy một tấc.

Thoạt đầu, cậu vẫn giữ gương mặt điềm tĩnh. Nhưng không qua nổi ánh mắt của Noriko, cô thấy được sự co giật nhẹ nơi khóe môi Mikey. Còn ánh nhìn kia, dù chỉ chớp qua một khoảnh khắc, cũng không che giấu được sự khó ở.

Ghen à? Không được như tôi chứ gì? Thấy Kagura cười với tôi mà bực mình chứ gì?

Noriko khẽ cúi đầu, che đi nụ cười bí mật trên môi. Trong trò chơi này, cô không cần sức mạnh. Cô chỉ cần đóng vai thật khéo mà thôi.

Để phá tan bầu không khí có phần nặng nề đang âm ỉ giữa hai người, Kagura chủ động lên tiếng trước. Giọng cô nàng bình thản nhưng dứt khoát, trong khi Noriko vẫn còn bám chặt lấy tay cô như thể sợ bị bỏ rơi.

"Mikey này, về lời mời lần trước... Chị đã suy nghĩ rất nhiều và chị quyết định sẽ tham gia Toman với vai trò Tổng tham mưu. Chị nghĩ mình có thể giúp được gì đó cho tụi em."

Mikey ngay lập tức rạng rỡ hơn hẳn, đôi mắt bừng lên sự vui mừng xen lẫn tự hào. Cậu bật cười nhẹ, ra vẻ tự tin như thể mọi chuyện đều nằm trong tính toán của mình.

"Em biết chị sẽ đồng ý mà! Chào mừng chị đến với Toman, Kagura!"

Draken đứng bên cạnh, không nói gì nhiều nhưng mỉm cười khẽ, một nụ cười đúng kiểu của người luôn điềm tĩnh quan sát. Anh gật đầu một cái như lời chào và chấp nhận Kagura, không phô trương nhưng chân thành.

Mikey thì khác. Sau lời xác nhận từ Kagura, cậu như không giấu nổi sự phấn khích. Cậu quay lưng lại, giơ tay vẫy.

"Chờ em xíu nha! Em đi gọi tụi kia liền!"

Nói rồi Mikey phóng đi như một cơn gió, để lại sau lưng ánh đèn vàng mờ nhạt và tiếng cười đậm chất trẻ con. Có thể thấy cậu đang vô cùng hạnh phúc. Kagura nhìn theo bóng dáng đó, khẽ bật cười.

Draken liếc qua Kagura rồi nói.

"Chắc chắn sẽ thú vị hơn nhiều khi chị ở đây."

Noriko đứng kế bên, vẫn còn bám tay Kagura, lòng nghĩ thầm.

Vậy là đến đoạn Kagura chính thức tham gia Toman rồi...

Đây là bước ngoặt quan trọng, không chỉ vì cốt truyện chuyển hướng mà còn vì nó giúp tăng cường mối quan hệ giữa Kagura với các nhân vật chủ chốt, nhất là Mikey.

Và đó mới là bi kịch của vai diễn.

Noriko biết rõ điều gì đang chờ mình ở cuối con đường là cái chết được định sẵn, là mắt xích cần thiết để đẩy câu chuyện đi xa hơn, để đánh thức một Kagura sâu sắc, trưởng thành và đau đáu hơn với Toman. Noriko là bước ngoặt cảm xúc, là cú chấn động cần có để làm vỡ một cái gì đó trong lòng những nhân vật còn sống.

Nhưng... cô cũng là người đang sống trong vai Noriko. Và chẳng ai muốn cái chết của mình chỉ là công cụ thúc đẩy người khác.

Mình không muốn chết đâu.

Cô chưa sống đủ, chưa yêu đủ, chưa thấy được trọn vẹn những gì mình mong muốn từ câu chuyện này. Cô vẫn còn muốn được nằm trên chiếc giường thân yêu của mình, vẫn còn muốn thức khuya để đọc truyện.

Cô biết trò chơi chẳng quan tâm điều đó. Họ chỉ cần cú đâm chí mạng, lời trăng trối đẹp đẽ và một nhân vật để khóc thương.

Cô còn nhớ rõ lắm về một bình luận của tác giả khi trả lời một độc giả rằng:

「Có những nhân vật bước vào câu chuyện không phải để tỏa sáng mà là để thúc đẩy. Noriko là một trong số đó.」

- o0o -

Kagura và Noriko đều sinh năm 1988.

Ngày hoàn thành: 9/5/2025
---Mèo Lông Xù---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com