Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 1: 404: Boundaries Not Found (Also, Hello Daddy)

Tác giả: iBiru

Link gốc: https://archiveofourown.org/works/64689700

-------------------------------------------------------------

Chương 1: Welcome to SHIELD, Please Don't Explode Anything Yet

Mọi chuyện bắt đầu bằng một vụ nổ.

Không phải kiểu "ôi không, chúng ta bị tấn công rồi" mà là kiểu "sao cắm cái USB mà ra nông nỗi này?" đầy hỗn loạn.

Tại trung tâm kỹ thuật của SHIELD ở New York — giữa tiếng ù ù của máy chủ và một mớ màu be đúng chuẩn cơ quan nhà nước — có thứ gì đó lóe sáng, xẹt qua, rồi—

BÙM.

Máy pha espresso trong phòng nghỉ nổ tung, hất cà phê nóng bỏng như đạn pháo và làm chuông báo cháy vang lên. Hệ thống phun nước tự động — luôn sốt sắng nhưng chẳng bao giờ hữu ích — lập tức dội ướt ba chuyên viên phân tích, hai thực tập sinh và một chiếc máy tính bảng đắt đến mức đáng sợ.

"Đừng nhìn tôi," một giọng nói vọng ra từ dưới gầm bàn kim loại.

Chủ nhân của giọng nói là một chàng trai trẻ với mái tóc đen rối bù, đeo kính gọng tròn, gương mặt mang vẻ "tôi hoàn toàn cố ý làm thế này, và tôi không hối hận tí nào". Cậu ta trông giống kiểu rắc rối sẽ trèo lên mái nhà ăn kem lúc 3 giờ sáng sau khi vừa vô hiệu hóa toàn bộ hệ thống an ninh quốc gia — chỉ vì thấy chán.

Nick Fury, ướt sũng và đang sôi (theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng), trừng mắt nhìn thủ phạm với ánh nhìn của một người đã phải chịu quá nhiều cơn đau đầu mang tên Harry Potter suốt 24 tiếng qua.

"Potter."

"Dạ, giám đốc?"

"Cậu. Đã. Làm. Gì?"

"Cháu nâng cấp tường lửa của chú." Harry chui ra từ dưới gầm bàn, trên tay là một mảnh bo mạch bị chảy và... một viên kẹo dẻo cũng chảy một nửa. "Với cả cái máy pha cà phê nữa. Giờ nó có vẻ có nhận thức rồi. Có thể là cộng sản. Khó đoán."

"Potter—"

"Bình tĩnh đi mà, đáng lẽ chỉ là EMP cục bộ thôi. Máy espresso hơi... nhiệt tình quá mức."

--------------------------

Hai tiếng trước đó...

Tony Stark đang chán.

Mà anh chán thì... luôn nguy hiểm.

Anh đã hack ba vệ tinh, hai máy chủ của chính phủ, và cả hệ thống đăng ký vé phạt xe của Pentagon. Vì vui. Hoặc có thể để xóa xe mình khỏi danh sách cấm đậu xe — nhưng chủ yếu là vì vui.

Thế nên khi thấy giao thức bảo mật dành cho nhân viên mới của SHIELD, anh không thể cưỡng lại.

"Người mới," anh lẩm bẩm với nụ cười ranh mãnh, ngón tay bay trên bàn phím hologram.

Cái tên này nghe không quen: Harry James Potter, 21 tuổi, người Anh, nhân viên mới, thuộc bộ phận kỹ thuật. Chuyên ngành: phá mã, AI, hệ thống mã hóa. Mức bảo mật: Xanh lá (đang chờ nâng cấp).

Anh cười khẩy. Xanh lá? Dễ thương thật.

Với sự tự tin của người từng viết lại phần mềm NORAD trong khi say rượu Asgard, Tony xuyên qua từng lớp tường lửa của SHIELD.

"Xem cậu nhóc này giấu cái gì dưới mớ mã kia nào."

Mười giây sau, có điều gì đó lạ xảy ra.

Một con trỏ chuột nhấp nháy hiện ra trên màn hình anh.

Nó gõ ra chữ.

"Thật vô lễ."

Tony chớp mắt. "Cái quái gì—?"

Thêm dòng chữ hiện ra.

"Cố hơn chút đi, daddy."

Anh sặc không khí. "Cái quái gì, nó vừa—?"

Giao diện của anh bị nhiễu loạn, rồi... phát nhạc phim Mean Girls ở âm lượng tối đa.

"STARK!" giọng Steve Rogers vang lên khắp hành lang. "'Jingle Bell Rock' là cái quái gì đang phát qua hệ thống loa thế!?"

Tony luống cuống tìm cách tắt nó, nhưng màn hình giờ hiện lên hình vẽ que của chính anh, đội vương miện với dòng chữ 'Công Chúa Công Nghệ'. Bên dưới là: "QUỲ GỐI TRƯỚC VỊ THẦN CODE"

Anh trố mắt, rồi nở nụ cười rạng rỡ. "Tuyệt vời ông mặt trời."

--------------------------

Trở lại trụ sở SHIELD...

"Cậu Potter," một giọng nói vang lên. Trầm ấm. Tò mò. Có phần thích thú.

Harry ngẩng lên khỏi cái máy pha espresso đang rít lên bằng mã nhị phân.

Đứng ở ngưỡng cửa là chính Tony Stark, trong bộ vest thiết kế sang trọng và phong thái ngạo nghễ không thể nhầm lẫn.

Harry nghiêng đầu. "Ồ. Là anh à."

Tony nhướng mày. "Cậu hack tôi."

"Anh bắt đầu trước."

"Tôi còn chưa nóng máy."

"Nóng máy của anh tệ thật."

Nick Fury — người chẳng may đứng giữa hai kẻ này — nhìn qua nhìn lại như đang chứng kiến một vụ nổ hạt nhân dạng mini chuẩn bị kích hoạt ngay trước mắt mình.

"Không," ông nói, chỉ vào Harry. "Không thêm vụ nổ nào nữa. Không hack Stark lần nữa. Và không được đổi tên bộ giáp của anh ta thành 'Bánh Bèo Lấp Lánh'."

Harry tỏ vẻ bị xúc phạm. "Chỉ có một lần thôi mà."

Tony cười nghiêng ngả. "Cậu là người làm chuyện đó à? Tôi tìm cậu lâu rồi đấy."

"Thế à," Harry phủi tay, "Giờ thì anh tìm được rồi, Daddy."

Fury phát ra tiếng gì đó như thể linh hồn ông đang cố rời khỏi cơ thể bằng sheer willpower.

Tony Stark thì lại trông như vừa được tặng vé vàng đi Disneyland kèm Wi-fi miễn phí trọn đời.

"Tôi sẽ nhận nuôi em," Tony nói, nửa đùa nửa thật. "Hoặc cưới luôn. Chưa quyết định."

"Còn tôi thì vẫn đang cân nhắc xem có thích anh không," Harry đáp tỉnh rụi. "Anh hơi loá mắt đấy. Có khi đang bù đắp quá đà."

Natasha đi ngang qua, nhướng mày. "Anh tìm được người còn lắm mồm hơn mình à, Stark?"

"Tôi nghĩ mình đang yêu mất rồi," Tony thì thầm.

"Anh tiêu rồi," Natasha đáp, không thèm dừng bước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com