Part 1: The Secret of Magic and Technology
Tác giả: Jingko521
Link gốc: https://archiveofourown.org/works/51470230/chapters/130073833
Lưu ý: Bản dịch phi lợi nhuận, dịch vì đam mê, chưa có sự cho phép của tác giả gốc và editor, vui lòng không đem đi nơi khác. Ngoài ra, trong truyện này xưng hô vợ chồng của Tony và Harry đều gọi là "chồng", tuy nhiên để bản dịch hay hơn và để không nhầm lẫn thì sẽ dịch Tony là chồng và Harry là vợ.
------------------------------------------------------------------------------------
Tony còn có khối việc tốt hơn để làm thay vì ngồi đây nghe một đám người trưởng thành cãi nhau như lũ học sinh tiểu học.
Anh đã hào phóng mở cửa nhà đón các thành viên mới của đội Avengers để gắn kết, làm quen, tạo dựng sự tin tưởng. Đáng lẽ bọn họ nên biết ơn vì không phải chen chúc trong mấy cái doanh trại tài trợ bởi SHIELD, vậy mà họ lại cãi nhau – và còn quay ra cãi với anh, chỉ vì anh đang rót một ly rượu.
Tuyệt thật. Thật là tuyệt.
"Vậy cả ngày hôm nay anh đã ở đâu? Chôn mình trong phòng thí nghiệm à? Cao quý đến mức không thèm đi báo cáo với Fury như tụi tôi sao?" – Steve lên giọng mỉa mai, đứng giữa phòng nhìn Tony như thể anh vừa giẫm phải danh dự quốc gia.
Tony ngả người ra ghế, đặt ly rượu lên bàn bên cạnh rồi mới quay sang nhìn Steve. "Thật ra, hôm nay tôi đi gặp bên FEMA và Hội Chữ Thập Đỏ để bàn xem có thể hỗ trợ gì trong việc tái thiết thành phố. Sau đó bỏ tiền ra thuê các đội xây dựng từ khắp nơi trên đất Mỹ – hoặc cả thế giới nếu cần – để đẩy nhanh tiến độ, giúp những người dân bị ảnh hưởng sớm quay trở về nhà và công việc."
"Tiền là thứ duy nhất anh giỏi dùng." – Natasha lên tiếng, giọng kéo dài từ chỗ quầy bar.
"Không phải ai cũng có sự nghiệp dựa vào chuyện giết người." – Tony đáp lại, bắt đầu thấy khó chịu. May thay, JARVIS lên tiếng đúng lúc:
"Thưa ngài."
"Có chuyện gì vậy JARVIS?" – Tony nhẹ nhõm vì có cớ thoát khỏi cuộc tranh cãi.
"Harry vừa thông báo đã xem tin tức, cậu ấy sẽ về nhà vào ngày mai." – Giọng JARVIS dường như vui vẻ một cách bất thường, khiến một cơn dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng Tony.
"À... tôi đã gọi lại cho em ấy sau vụ xâm lược chưa nhỉ?" – Tony hỏi dè dặt.
"Chưa, thưa ngài."
"Chết tiệt. Em ấy giận cỡ nào rồi?"
"Giọng của Harry khá ngắn gọn và lạnh lùng khi liên lạc với tôi."
"Chết tiệt." – Tony thở dài. Anh chắc chắn lần này mình sẽ lãnh đủ.
"Harry còn nhắn tôi nhắc ngài là không được trốn về Malibu để tránh hình phạt."
"Tôi sẽ không làm thế... ít nhất là bây giờ." – Tony lầm bầm.
"Ai là Harry và sao người đó lại tới đây, Stark?" – Natasha hỏi, mắt nheo lại đầy nghi ngờ.
Tony đảo mắt, nhấp một ngụm rượu để tránh câu hỏi. Anh chẳng hề muốn chia sẻ đời tư với người như Natasha Romanoff, nhưng anh cũng biết chẳng sớm thì muộn gì mọi người cũng sẽ biết.
"Đừng có nổi đóa lên như vậy. Harry (phần lớn thời gian) là người vô hại với mọi người ở đây – trừ tôi." – Tony đánh trống lảng.
"Fury sẽ không thích nếu có người lạ tới đây mà chưa được cấp phép." – Clint chen vào từ phía xa phòng.
"Xin lỗi? Kể từ khi nào tòa tháp của tôi trở thành căn cứ quân sự vậy? À đúng rồi, chưa từng. Fury có thể tức giận tùy ý. Ông ta không có quyền quyết định ai ra vào tòa nhà của chính tôi." – Tony gắt lên.
"Nếu người đó là mối nguy cho đội thì sao? Khi Banner chuyển đồ đến ở đây và có thể gây nguy hiểm cho thường dân thì sao?" – Steve hỏi với vẻ nghiêm nghị.
"Lặp lại lần nữa. Harry không phải mối nguy, cũng không phải điều các cậu cần lo. Em ấy chắc chắn không phải là 'thường dân' mà Captain cần bảo vệ – nhất là khỏi Banner, người sẽ không gây hại cho ai cả. Giờ nếu phần chất vấn này xong rồi, thì tôi còn việc hay hơn phải làm." – Tony hừ nhẹ, đứng dậy cầm ly rượu đi về phía thang máy.
"Tôi sẽ báo Fury chuyện này!" – Natasha hét lên sau lưng anh.
"Cô cứ làm đi!" – Tony hét trả, rồi bước vào thang máy, bảo JARVIS đưa anh xuống phòng thí nghiệm. Ít ra anh còn có thể tranh thủ làm việc trước khi Harry về và... "cấm túc" anh thật sự.
"Stark! Có chuyện gì với việc anh đưa một thường dân dính vào chuyện của Avengers hả?" – Fury gầm lên khi đẩy cửa bước vào phòng thí nghiệm của Tony – hoàn toàn không được phép.
"Cảnh báo xâm nhập! JARVIS, sau vụ này anh và tôi sẽ phải nói chuyện nghiêm túc về việc ai được phép vào tháp." – Tony càu nhàu, đặt bộ dụng cụ xuống, quay lại nhìn "tay cướp biển mắt chột" đang xâm chiếm không gian của anh.
"Anh phải trả lời, Stark. Tôi không hỏi cho vui đâu." – Fury gằn giọng.
"Ông chắc chứ? Biết đâu hỏi thêm vài câu nữa thì ông có thể dùng lại con mắt tệ kia." – Tony cười toe, cố tình chọc tức. "Còn về vụ đột kích và thẩm vấn bất ngờ này, câu trả lời là: không liên quan đến ông. Việc tôi tài trợ và cho Avengers ở đây không có nghĩa là ông nắm toàn quyền kiểm soát tháp này. Nếu ông lo đến thế thì cứ ở lại đây mà gặp Harry. Em ấy sắp về rồi đấy."
"Tôi tưởng anh hiểu Avengers không phải chốn công cộng, mời thường dân tới là rủi ro an ninh." – Fury phớt lờ sự mỉa mai của Tony, đúng kiểu người phá đám trong mọi tình huống.
"Ồ, thuyền trưởng Jack Sparrow à, nếu Harry là thường dân thì tôi không phải người giàu nhất ở đây đâu." – Tony lẩm bẩm châm chọc.
Fury nhíu mày càng sâu. "An toàn của đội và tòa tháp này là trách nhiệm của tôi. Tôi sẽ phải kiểm tra lý lịch và cho phép thì Harry mới được ở lại."
Tony phá lên cười. "Ừ, ông cứ thử đi rồi xem kết quả thế nào. Còn giờ thì mời ông ra khỏi phòng tôi. Nếu muốn chờ Harry về thì cứ đi mà tám với hai sát thủ kia. Tôi rất vui được giới thiệu họ với em ấy."
Fury hậm hực nhưng cuối cùng cũng chịu rút lui. Tony không nhịn được cười khúc khích khi thấy dáng đi bực bội của ông ta. Fury ghét nhất là cảm giác không kiểm soát được tình hình. Nhưng Tony thì quyết không chịu để ai chạm đến quyền tự do của anh – kể cả giám đốc SHIELD.
Tony thở phào nhẹ nhõm khi cửa thang máy đóng lại, thoát khỏi áp lực và sự hiện diện của Fury. Anh quay lại bàn làm việc, đầu óc lập tức quay lại với bản thiết kế bộ giáp Iron Man mới.
Nhưng khi tay anh lắp các mạch điện, tâm trí anh lại trôi về Harry. Đã nhiều tháng rồi họ chưa gặp nhau, từ trước cả khi cuộc xâm lược xảy ra. Harry chưa bao giờ thích công việc Iron Man của anh, càng ghét mối nguy mà nó mang đến. Nhưng Tony luôn cố chấp, luôn nghĩ rằng mình có thể xử lý mọi thứ. Anh đâu ngờ có ngày phải đối đầu với người ngoài hành tinh, chỉ vì cái tuyên bố "Anh là Iron Man" năm nào.
Harry sẽ rất giận – chuyện đó là chắc chắn. Anh không gọi lại cho em ấy sau cuộc xâm lược, giờ em ấy sắp về và chắc chắn sẽ cho anh một trận. Có khi bị... đánh đòn. Hoặc gì đó còn hơn thế. Nghĩ đến đó, Tony bất giác cười ngu ngơ – và... hơi "có phản ứng". Anh lập tức tự lắc đầu xua đi ý nghĩ không phù hợp lúc này. Anh cần hoàn thành công việc trước khi Harry về. Anh không muốn bị bắt gặp khi còn đang mặc áo lab và chưa chuẩn bị tâm lý.
Thời gian trôi qua như dòng điện chạy trong mạch. Tony hoàn toàn đắm chìm trong công việc đến mức không nghe thấy tiếng "ting" của thang máy hay bước chân tiến lại, cho đến khi một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau:
"Ồ, ồ, ồ. Nhìn xem ai đang tránh mặt em suốt đấy."
Giọng nói ấy như mật ngọt – mềm mại, quyến rũ, mang chút trêu chọc. Tony đông cứng người trong tích tắc, chưa sẵn sàng để "lên thớt".
"Chào, Harry." – anh xoay người lại với nụ cười gượng gạo, đứng dậy bước một bước về phía em. "Anh nhớ em nhiều lắm?"
"Đó là câu hỏi hay là câu khẳng định đấy, Anthony?" – Harry hỏi, giọng kéo dài, ánh mắt xanh biếc ánh lên vừa giận vừa cười.
"Khẳng định. Anh chắc chắn đã nhớ em, tình yêu của anh." – Tony đáp nhẹ nhàng hơn. Được gặp lại vợ thật khiến lòng anh dịu lại.
Harry rõ ràng vẫn chưa thay bộ đồ giáp da rồng và quân phục chính thức sau nhiệm vụ. Trên người vẫn mang bộ dụng cụ tiêu chuẩn cho mọi chiến dịch. Tony phải thừa nhận, anh cực kỳ thích nhìn vợ mình trong bộ dạng "ngầu" như thế – chỉ là... nó cũng làm Harry trông đáng sợ hơn trước bài giảng chắc chắn sắp tới.
Khuôn mặt Harry dịu đi đôi chút, em bước tới, vòng tay ôm ra sau cổ Tony. "Em cũng nhớ anh. Nhưng anh vẫn còn đang gặp rắc rối. Em không biết anh sống hay chết cho đến khi thấy bản tin! Anh gọi điện chia tay em, bóp nát tim em khi bay thẳng vào cổng không gian cùng quả bom hạt nhân... rồi sau đó lại không gọi em để báo anh vẫn ổn?!"
Tony nhăn mặt, thấy tội lỗi tột độ, kéo Harry sát vào lòng hơn. "Anh xin lỗi. Anh thề là định gọi mà. Anh tưởng mình đã gọi rồi... Chẳng có lời bào chữa nào tốt, ngoài việc anh bận trông nom tụi siêu anh hùng rởm và giúp khôi phục lại thành phố."
Harry thở dài, nhưng không rời khỏi vòng tay anh. Em dụi đầu vào cổ anh, thì thầm. "Em biết, em biết. Em chỉ thấy nhẹ nhõm vì anh vẫn an toàn. Nhưng nghiêm túc đấy, Tony... Anh phải cẩn thận hơn. Em không biết sẽ sống thế nào nếu có chuyện gì xảy ra với anh."
Tony gật đầu, lòng ngập tràn áy náy. "Anh biết rồi. Anh hứa sẽ cẩn thận hơn. Không chơi nuke nữa, anh thề."
Harry bật cười, rướn người lên, nhìn anh với nụ cười nửa miệng. "Tốt. Vì nếu anh lại dám liều lĩnh như thế, em sẽ đích thân đập mông anh."
Tony cười toe, thấy lòng nhẹ hẳn khi thấy Harry không giận quá lâu. "Anh chờ xem em làm đấy." – anh đùa, cúi xuống định hôn.
Nhưng thang máy lại "ping" lên lần nữa – có người tới. Tony rên rỉ, bực bội: "Không thể để bọn tôi có chút riêng tư à?" – giọng ngao ngán.
Harry đảo mắt nhưng không từ chối khi Tony kéo em vào một nụ hôn cuồng nhiệt – ngay cả khi hai bước chân khác đang tiến vào phòng lab.
Tony ngước lên, nhìn qua vai Harry và thấy... Natasha cùng Fury – cả hai đều trông chẳng vui vẻ gì.
"Chuyện quái gì đang diễn ra vậy, Stark?" – Fury gầm lên.
Tony gầm gừ, chán nản. Anh vừa mới làm lành với Harry xong mà giờ lại phải đối phó với Fury? "Nick Fury, Natasha Romanoff. Cho phép tôi giới thiệu: đây là vợ tôi – Harry James Potter-Stark. Harry, đây là ông bịt mắt và sát thủ số một – còn gọi là Giám đốc SHIELD và Black Widow."
Nụ cười của Harry sắc như dao, và quá... khát máu để khiến Tony thấy thoải mái. Dù vậy, nó vẫn khiến anh cảm thấy hứng thú – miễn là nó không nhắm vào anh.
"Potter?" – Fury nhíu mày, như thể nhận ra cái tên ấy.
"Tôi là Giám đốc Harry James Potter-Stark. Lãnh đạo Đội Unspeakables Quốc Tế. Rất tiếc phải nói là – tôi chẳng thấy hân hạnh gì khi gặp hai người." – Harry lạnh lùng.
"Anh kết hôn rồi, Stark? Từ bao giờ?" – Natasha trừng mắt, rõ ràng không tin nổi.
"Không phải chuyện của cô đâu, nhưng tôi đã kết hôn được vài năm rồi. Và không thể tin được là tôi bỏ qua chuyện Harry đang làm cho một tổ chức tên là UTI – gọi thẳng ra là viêm đường tiểu. Không gì buồn cười hơn thế." – Tony lẩm bẩm.
Fury cuối cùng cũng nhớ ra Harry là ai, nhưng không kịp ngăn Natasha mở miệng:
"Làm gì có ai muốn cưới anh, Stark. Đừng đùa nữa. Người này là ai?" – Natasha gằn giọng.
Mắt Harry nheo lại, lạnh như thép, cây đũa phép đã nằm trong tay từ lúc nào. "Tôi khuyên cô nên cẩn thận với lời nói, Romanoff." – Harry lạnh giọng, ma lực rực lên quanh cây đũa.
"Bình tĩnh nào, mọi người." – Fury can thiệp, cố làm dịu tình hình. Dù Natasha không hề tỏ ra ngạc nhiên trước cây đũa, cô cũng không có vẻ bị ấn tượng lắm.
"Tôi khuyên ông nên dạy cô nàng sát thủ của mình biết cách cư xử. Không nên khiêu khích với người mạnh hơn mình." – Harry mỉa mai, cất đũa đi chậm rãi. Tony khoanh tay đứng xem kịch, tận hưởng.
"Giờ có phải lúc anh báo là Avengers sẽ sống cùng tòa nhà với chúng ta không, tình yêu?" – Tony chen ngang, giọng ngọt như mật.
"Ồ vậy sao? Mong là bọn họ biết giữ gìn nhà cửa. Em không ngại tống cổ siêu anh hùng ra khỏi nhà nếu họ làm em bực." – Harry nhếch môi, mắt vẫn không rời Natasha, nghiêng người tựa vào Tony.
Tony cười tủm tỉm. Anh biết Harry không phải người dễ đụng vào, đặc biệt khi bảo vệ nhà cửa và hôn nhân.
Fury hắng giọng. "Tôi không thích không khí này, nhưng chúng ta có vấn đề lớn hơn. Cần bàn bạc về tương lai. Không ai có thể làm được điều đó khi còn đang gây chiến trong nội bộ."
Tony gật đầu – lần đầu thấy biết ơn vì Fury bình tĩnh. Họ cần phải hợp tác nếu muốn bảo vệ thế giới.
"Được thôi. Nhưng rõ ràng một điều." – Natasha lạnh lùng. "Chỉ vì ngủ với Stark không có nghĩa là cậu có quyền trong chuyện của Avengers."
"Cô sẽ thấy tôi có rất nhiều quyền với Avengers, và không cái nào liên quan đến chuyện giường chiếu. Dù tôi chắc cô cũng phải xin phép cấp trên để biết điều đó." – Harry cười độc địa. "Giờ thì, xin lỗi, tôi đã xa chồng mấy tháng. Tôi định trói anh ấy vào giường suốt vài ngày tới. Hai người biết đường ra mà."
Tony bật cười lớn trước vẻ mặt của Fury và Natasha khi Harry kéo anh vào thang máy. Có một điều chắc chắn – Tony hoàn toàn hạnh phúc vì Harry đã về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com