Part 1: Waiting for love
Tác giả: Harryblack2002
Đây là phần 1 trong chuỗi 4 phần của truyện ngắn "Waiting for love"
Link gốc: https://archiveofourown.org/works/50267065
Lưu ý: Bản dịch phi lợi nhuận, dịch vì đam mê
--------------------------------------------
Anthony Edward Stark là một người đàn ông của Khoa học và Công nghệ.
Anh luôn thích khám phá những điều mới mẻ. Anh là một trong số ít những người luôn tìm kiếm lời giải thích khoa học cho mọi sự việc.
Tony miễn cưỡng thừa nhận rằng mình thừa hưởng tính cách đó từ cha - ông Howard Stark.
Thế nhưng, ngay cả một người duy lý như Tony Stark cũng không thể hiểu được lý thuyết và sự tồn tại của các liên kết tâm hồn.
Tony chưa bao giờ nhận được nhiều sự quan tâm từ cha mình. Nhưng mẹ anh, bà Maria Stark, luôn cố gắng lấp đầy khoảng trống đó.
Những lúc cô đơn xâm chiếm, Tony luôn tìm đến mẹ. Bà ôm anh vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc anh, thì thầm những lời dịu dàng và đầy an ủi:
- Đừng lo gì cả, Tonio của mẹ. Sẽ luôn có một người sinh ra để yêu thương con. Và con cũng sẽ sống để yêu người ấy. Chờ thêm chút nữa thôi, la mia stella... Linh hồn đồng điệu của con sẽ là ánh sáng dẫn đường trong những khoảnh khắc tăm tối nhất. Dù cả thế giới quay lưng với con, người ấy vẫn sẽ luôn ở bên con.
- Vậy còn mẹ và bố thì sao? Mẹ đừng nói dối con. Con biết ông ấy chẳng hề quan tâm đến mẹ mà!
- Oh, con yêu, bọn mẹ không phải là bạn tâm giao. - Maria nói một cách buồn bã. - Howard không có dấu ấn, còn người mang dấu ấn của mẹ thì đã qua đời từ khi mẹ mới mười lăm tuổi. Nhưng dù không phải tâm giao, mẹ biết ông ấy vẫn yêu mẹ... và yêu con. Con là con trai ông ấy. Mẹ là người duy nhất từng thấy ánh mắt rạng ngời của ông ấy khi lần đầu bế con trong vòng tay. Ông ấy trân trọng con, con trai à. Đừng bao giờ nghi ngờ điều đó.
Đêm hôm đó, Anthony đã ngủ một giấc rất bình yên.
---
Tony vẫn nhớ như in khoảnh khắc dấu ấn của mình xuất hiện.
Anh bị đánh thức khỏi giấc ngủ bởi một cơn đau rát ở cổ tay trái. Cơn đau cháy bỏng lan khắp cánh tay khiến anh hét lên trong đau đớn. Vì bố mẹ đang trong chuyến công tác, quản gia Edwin Jarvis và vợ ông, bà Ana Jarvis, đã chăm sóc Tony. Một lúc sau, anh lịm đi vì đau.
Khi tỉnh dậy sáng hôm sau, cảm giác ấm áp dịu dàng nơi cổ tay trái khiến anh chú ý.
Trên đó, một cái tên hiện rõ - nét chữ ngoằn ngoèo như gà bới, nhưng trước đó hoàn toàn không có.
Harry James Potter.
Anthony Edward Stark nhận được dấu ấn tâm hồn của mình vào lúc 11:58 đêm, ngày 31 tháng 7 năm 1994.
---
Theo lời dặn của Jarvis, Tony luôn đeo đồng hồ hoặc băng tay để che dấu ấn. Dấu ấn tâm hồn là chuyện riêng tư, rất thiêng liêng. Nhưng Tony rất yêu quý dấu ấn của mình. Anh thậm chí còn giấu nó khỏi người cha đỡ đầu - Obadiah Stane.
Tony thường xuyên gửi những cảm xúc vui vẻ đến người kia qua dấu ấn. Và phần lớn thời gian, anh cũng cảm nhận được niềm hạnh phúc và sự ấm áp phản hồi qua sợi dây liên kết đó.
Mọi thứ thay đổi vào lễ Halloween năm 1995.
Khi ấy, Tony đang mải mê mày mò trong phòng thí nghiệm thì bỗng nhiên một tiếng thét đau đớn bật ra khỏi cổ họng. Mẹ và quản gia lao vào, nhưng lúc ấy anh đã gần như ngất đi. Trong cơn đau, anh vẫn kịp nhìn thấy dấu ấn tâm hồn của mình chuyển sang màu xám tro rồi lại trở về nét chữ đen quen thuộc.
Tony biết mình không tưởng tượng ra điều đó.
Và từ sau hôm đó, anh không còn cảm nhận được bất kỳ cảm xúc nào từ sợi dây kết nối nữa. Cứ như thể người kia không còn tồn tại.
Nhưng dòng chữ đen rõ nét nơi cổ tay anh lại khẳng định - linh hồn kia vẫn còn sống. Vẫn khỏe mạnh.
Từ lúc ấy, Tony dốc toàn lực để tìm kiếm Harry James Potter. Nhưng dù có bao nhiêu nguồn lực, bao nhiêu thiết bị, cũng không ai tìm ra người ấy.
Cái chết bất ngờ của cha mẹ chỉ đẩy Tony sâu hơn vào trầm cảm. Anh dần trở thành tỷ phú ăn chơi, nghiện chất gây nghiện và những cuộc vui chóng vánh.
Nhưng giữa tất cả những người đến gần anh vì lợi ích, chỉ có một người bạn - James "Rhodey" Rhodes - luôn kiên trì giúp anh tìm kiếm linh hồn đồng điệu.
---
Sau khi bị bắt tại Afghanistan và những sự kiện sau đó, Tony Stark không còn nghĩ đến người kia nữa.
Và cuối cùng, khi dấu ấn tâm hồn chuyển sang xám tro viền đen, anh thấy mình như tê liệt.
(Anh còn nhớ rõ ngày ấy - 2 tháng 5 năm 2011.)
---
Khi lái tên lửa hạt nhân lao thẳng vào cánh cổng không gian, Tony đã chỉ mong một điều duy nhất - được nhìn thấy Harry ít nhất một lần.
"Xin lỗi, Harry James Potter. Anh đã không thể bảo vệ em."
Khi thấy con tàu mẹ của Chitauri bị phá hủy, anh bắt đầu rơi tự do xuyên qua hố không gian.
Nhưng trước khi mất ý thức, anh nhìn thấy một đôi mắt xanh lục phát sáng và những chiếc lông vũ cam-đỏ rực rỡ.
Một cảm giác ấm áp, quen thuộc - sau 17 năm - lại ùa về qua liên kết tâm hồn.
---
"Em xin lỗi vì đã mất quá nhiều thời gian mới tìm thấy anh, Anthony Edward Stark. Hãy yên tâm... từ giờ trở đi, em sẽ luôn đỡ lấy anh, dù anh có rơi xuống bất kỳ nơi đâu."
Tony nhắm mắt lại, thở dài một cách thanh thản khi giọng nói êm dịu ấy ngân lên bên tai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com