Part 2: 404: Boundaries Not Found (Also, Hello Daddy)
Chương 2: That's Not a Lab, That's a War Zone
Mọi chuyện bắt đầu bằng... đồ ăn vặt.
Vì Harry Potter — nhân viên mới nhất và không thể đoán trước nổi của SHIELD — có nguyên tắc.
Và nguyên tắc số một? Cậu không viết code khi đang đói.
Vậy nên khi Tony Stark ung dung bước vào phòng thí nghiệm công nghệ ở tầng dưới của SHIELD sáng hôm sau, tay xách ba ly cà phê, một hộp donut hảo hạng và một túi kẹo dẻo hình cá mập chua, anh hoàn toàn biết rõ mình đang mua chuộc tình cảm. Anh chỉ giả vờ như đó là quà làm hòa.
"Anh mang hối lộ đến kìa," Harry nhận xét tỉnh bơ, mắt còn chẳng rời khỏi bảng mạch đang hàn, toàn thân nằm dài trên hai chiếc ghế xoay như một con gremlin mặc áo hoodie.
"Chúng gọi là đồ tiếp tế đấy, nhóc yêu tinh lập trình," Tony đáp, đá nhẹ cái ghế gần nhất cho nó quay tròn.
Harry xoay người theo đà như thể sinh ra đã hoang dã, bật dậy trong tư thế ngồi xổm và giật lấy ly cà phê trước khi Tony kịp chớp mắt. Cậu ngửi, nhấp thử, gật đầu một cái.
"Anh sống thêm được một ngày."
"Tôi sống để phục vụ em."
Nick Fury vừa bước vào đúng lúc thấy Harry lấy một cái donut, chọc nó bằng mỏ hàn để "kiểm tra độ bền cảm xúc," rồi cắn một miếng.
"Tôi sẽ không hỏi nữa đâu," Fury lẩm bẩm.
"Chắc là sáng suốt đấy," Harry đáp, miệng đầy bánh. "Dù sao thì, máy quét sinh trắc của chú vẫn tệ lắm. Cháu đã sửa rồi. Với cả, cửa phòng lab giờ chỉ mở cho người có mái tóc đẹp. Cháu có lập trình ngoại lệ cho chú với chị Romanoff rồi."
Tony nghẹn thở. "Em gắn bộ lọc sắc đẹp cho cửa à?"
Harry chớp mắt nhìn anh. "Chẳng lẽ anh không làm vậy?"
--------------------------
Hai tiếng sau...
Phòng Lab 3B của SHIELD — nay được đặt tên không chính thức là "Vùng Chiến Sự" — không còn là phòng thí nghiệm tiêu chuẩn nữa. Nó đã tiến hóa.
Bảng trắng chi chít phương trình, post-it dán khắp nơi với đủ lời chửi, và ba bức vẽ Tony đội vương miện. Công nghệ nhà Stark vung vãi, nửa tháo rời, nửa được lập trình lại. Drone bay lơ lửng không giấy phép, một con còn mặc áo hoodie của Harry và dường như đang cầm... súng điện.
"Nơi này là vi phạm an toàn lao động di động," Steve Rogers thận trọng lên tiếng khi liếc nhìn vào trong.
"Không," Tony sửa lại, đang ngồi gác chân ăn donut cạnh Harry, "Nơi này là nhà."
Harry, với vẻ mặt quá mức tự đắc, vươn người qua bàn. "Thuyền trưởng Quần Bó. Anh muốn kẹo cá mập không?"
Steve chớp mắt. "Thuyền trưởng... gì cơ?"
"Nó đặt biệt danh cho tất cả mọi người," Natasha nói, mắt vẫn dán vào chiếc tablet. "Anh còn may đấy. Tôi bị gọi là Scarlett Không-Bình-Tĩnh suốt hai tiếng."
"Chị cau có quá mà. Em tưởng chị đang nguy cấp," Harry đáp.
Clint ló đầu vào. "Này, biết cái AI mới cậu dựng lên đang dọa đánh mấy cái máy bán hàng không?"
Harry gật gù. "Có. Em bảo nó bảo vệ mấy thanh Twix. Giờ nó có cả xà beng. Nhớ tôn trọng đấy."
Clint chớp mắt. "Rõ."
Tối hôm đó...
Tony thấy mình ở một mình trong Vùng Chiến Sự, sau khi Harry biến mất để đi "tra khảo quầy đồ ăn vì tội phản quốc."
Phòng lab yên tĩnh. Bình yên, nếu không tính tiếng vo ve nền của con Roomba thỉnh thoảng lẩm bẩm tiếng Latin bị động và phóng điện vào mắt cá chân của Tony.
Anh ngả người trên ghế, mắt dán vào bảng trắng.
Phương trình. Bản thiết kế. Hỗn loạn. Những lời chửi viết bằng bút lông. Một bản vẽ dang dở của bộ giáp có tai mèo.
Harry thông minh. Một cách đáng sợ. Tony chưa từng gặp ai suy nghĩ nhanh hơn mình suốt nhiều năm, và giờ thì cậu nhóc người Anh độc mồm độc miệng này, có xu hướng gây nổ và ám ảnh kẹo Jolly Rancher, lại đang chỉnh sửa mã của anh như thể đó chỉ là toán tiểu học.
Và cậu gọi anh là Daddy.
Tony không biết nên mua nhẫn hay gọi bác sĩ tâm thần cho mình nữa.
Một giọng nói mượt mà cắt ngang dòng suy nghĩ.
"Thưa ngài, nhịp tim của ngài đang tăng cao. Tôi nên chạy chẩn đoán hay bật lại danh sách phát 'Chối bỏ cảm xúc'?"
Tony rên lên. "JARVIS, đến cậu cũng thế à?"
"Xin lỗi ngài, nhưng ngài đã nhìn vào chữ viết tay của ngài Potter suốt hai mươi phút với vẻ... khao khát."
"Đó không phải khao khát," Tony nói dối, gõ đại mấy ký tự vô nghĩa vào bàn phím. "Chỉ là sự ngưỡng mộ... chuyên nghiệp. Với nét chữ thôi."
"Cậu ấy viết 'Tony là Bánh Bèo Lấp Lánh' bằng chữ bong bóng."
"...Im đi."
"Rất tốt, thưa ngài. Ngài có muốn tôi khởi động quy trình 'Trượt Dốc Cảm Xúc Của Gã Đàn Ông Cứng Đầu Không Biết Yêu' không?"
Tony ném quả bóng giảm stress vào tường.
Cùng lúc đó...
Harry đúng là không ở quầy đồ ăn.
Cậu đang ngồi trong phòng an ninh, chân gác lên bàn, gõ vào bảng điều khiển với tốc độ khiến người khác phát điên, nhai kẹo cao su như thể đây là chiến thuật chiến tranh tâm lý.
"Potter," Fury nói, khoanh tay đứng ở cửa.
"Vâng, Giám đốc Mắt Kẹo?"
"Tôi thề trước tất cả các vị thần trên trời dưới đất, nếu cậu đổi mã truy cập SHIELD thành lời bài 'Never Gonna Give You Up' một lần nữa—"
"Cháu nâng cấp bảo mật đấy chứ," Harry ngọt ngào đáp. "Giờ ai trái phép truy cập sẽ bị Rickroll. Rất yêu nước, thưa chú."
Nick nhắm mắt lại, hít sâu như thể sắp hét, nhưng rồi chỉ lẩm bẩm, "...Tôi cần rượu."
"À! Cháu cũng lập trình lại máy pha cà phê của chú. Giờ nó nói tiếng Ý rồi."
"Nó đã nói tiếng Ý."
"Không, không. Giờ thì chỉ tiếng Ý. Nó không thèm hiểu tiếng Anh nữa."
Nick Fury quay người rời đi. Ông không chạy. Không lao đi. Nhưng khí chất ông tỏa ra như thể nếu gần đó có cửa sổ, ông đã lao qua đó như một vũ công ba lê tuyệt vọng đầy caffeine rồi.
Trở lại phòng lab...
Tony hoàn toàn không lo lắng chuyện Harry biến mất ba tiếng đồng hồ.
Anh hoàn toàn không đi tới đi lui.
Anh tuyệt đối không kiểm tra camera liên tục.
Và chắc chắn không hề yêu cầu JARVIS tra cứu hậu trường ai đó với tiêu chí "thiên tài dễ gây nổ, nghiện sarcasm, mặt đáng yêu."
Vậy nên khi cửa phòng lab mở ra và Harry bước vào, tay cầm một con drone SHIELD bị tháo rời một nửa và một ly sinh tố, Tony gần như sáng rực như một bộ định tuyến Wi-Fi đang yêu.
"Có nhớ em không?" Harry hỏi, nhướng mày.
"Chỉ như người ta nhớ đến oxy thôi," Tony đáp. "Không có gì to tát cả."
Harry ngồi phịch xuống ghế bên cạnh. "Anh kỳ lạ thật."
"Còn em thì gây nghiện."
"Anh đang tán tỉnh hay bị đột quỵ vậy?"
Tony nghiêng người lại gần, giọng trầm thấp. "Với em? Cả hai là một."
Harry nhìn anh chằm chằm. "Nếu anh định mở lòng kiểu này thì ít nhất cũng phải bao em đi ăn trước."
"Tôi đã mua donut cho em rồi mà."
"...Cũng hợp lý."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com