Part 5: 404: Boundaries Not Found (Also, Hello Daddy)
Chapter 5: System Overload – Daddy.exe Has Crashed
Mọi chuyện bắt đầu từ một cái tủ.
Không phải tủ thường.
Mà là tủ nhà Stark.
Tức là, nó chẳng thực sự là cái tủ. Nó là một kho chứa quần áo công nghệ cao, kích hoạt bằng cảm biến, điều chỉnh nhiệt độ, hoàn toàn tự động và được ngụy trang dưới hình thức... tủ âm tường.
Tony gọi nó là "một chút bổ sung nhỏ."
Harry thì gọi đó là "bằng chứng cho một kế hoạch sống chung có chủ đích, với kệ kỹ thuật số và ánh sáng dịu đến đáng ngờ."
Tony chỉ mỉm cười vô tội khi cánh cửa kim loại trượt mở, để lộ bên trong là các kệ hoodie đen, những chiếc áo phông mới in sẵn câu châm chọc của Harry, và một ngăn kéo đầy nhãn: "Emergency Snacks & Bribe-Grade Sugar." (dịch là: "Đồ ăn vặt khẩn cấp & Đường cấp hối lộ.")
"Em sẽ không dọn vào ở đâu," Harry nói, đứng ở ngưỡng cửa với chiếc hoodie quá cỡ và ly cà phê to bằng cái đầu.
"Nhưng em vừa đi vào tủ của mình rồi đó," Tony đáp, cười tươi.
"Đây không phải là—!"
"Em có khoá sinh trắc học."
Harry nhìn chằm chằm vào máy quét vừa kêu "Chào mừng về nhà, Chaos Gremlin."
"...Chỉ là trùng hợp thôi."
Tony đưa cho cậu một thẻ mã hình đầu lâu lấp lánh tí hon. "Đây là mã garage của em. Và mã ghi đè bảo mật nếu AI trở nên quá bám dính."
Harry chớp mắt. "Anh cho em quyền ghi đè?"
"Anh yêu em nhưng không có nghĩa là ngu."
Harry nghiêng đầu. "Đây có phải hối lộ kiểu lãng mạn không?"
"Chính xác."
"...Em đồng ý."
Ở một nơi khác:
Phòng Nhân sự SHIELD nhận được một email cập nhật có tiêu đề:
"Điều chỉnh sống chung khẩn cấp: Avengers Tower (Giao thức tích hợp Potter/Stark)"
Được lưu dưới mục: Tuyệt mật, nhưng mang phong cách gia đình.
Fury mở nó, đọc đúng một dòng, rồi xoá ngay với cơn giận của một người đàn ông đang thấy phẩm giá nghề nghiệp của mình bị lôi qua bãi mìn đầy kim tuyến.
Tuần chính thức đầu tiên của hỗn loạn gia đình.
Mọi thứ... leo thang.
Drone của Harry chuyển vào trước cả cậu.
Phòng khách giờ có một bàn cà phê có chân tự điều chỉnh để theo Harry đi vòng quanh như một con cún chrome nhỏ.
Tủ lạnh sẽ phát đoạn tỏ tình của Tony nếu ai đó chạm vào đồ ăn vặt của Harry.
Bồn cầu thông minh sẽ xả nước hung hãn nếu ai ngoài Harry ngồi lên.
Cuộc chiến AI đã đến mức hạt nhân.
JARVIS giả vờ khó chịu, nhưng thật ra rất thích có đối thủ.
Dandelion, vừa được mã hoá lại và vô cùng kịch tính, bắt đầu dẫn chương trình buổi sáng của Harry theo phong cách nhạc kịch:
"Chào buổi sáng, tai hoạ xinh đẹp của tôi. Mức độ đe doạ hôm nay: vừa phải. Thời tiết: dịu nhẹ. Dự báo tổn thương cảm xúc: xác suất cao gặp Daddy."
Tony suýt đâm vào tường khi nghe thấy.
Avengers?
Họ từ bỏ việc cố hiểu mọi chuyện rồi.
Một ngày nọ, Tony bước vào cuộc họp với dấu son môi trên má và áo phông Star Wars in chữ: "Rebel Scum and Proud."
Harry thong dong đi sau anh, mặc chiếc hoodie MIT của Tony và nhâm nhi từ cái cốc in dòng: "Daddy's Favorite."
Steve thở dài đến mức vang vọng cả phòng.
Natasha thì thầm, "Tôi cho ba ngày nữa là họ nhận nuôi một chú mèo con."
"Muộn rồi," Clint đáp. "Harry tạo một con mèo robot, nó gầm gừ nếu Tony không khen cậu ta mỗi mười phút."
Bruce chớp mắt. "Một gải thích hợp lý cho mấy tiếng kêu trong thang máy hôm qua..."
Nhưng không phải lúc nào cũng là bánh cupcake và âu yếm.
Chuyện sớm muộn gì cũng xảy ra: Có người ở SHIELD thử vận may.
Đặc vụ Daniels, mới tốt nghiệp khóa tra khảo của Hydra và rõ ràng đang chán sống, đến gần Harry trong phòng công nghệ với nụ cười nửa miệng.
"Này," gã nói. "Nếu em chán tỷ phú có vấn đề cam kết thì anh nướng sandwich phô mai siêu ngon đấy."
Harry thậm chí không ngoảnh lại. "Em chế tạo bom có AI. Chúng có tên và ý kiến riêng."
Daniels vẫn cười. "Em có thể chỉ cho anh xem lúc nào đó."
Tony – vừa bước vào và nghe đúng câu cuối cùng – không cười.
Anh nghiến răng.
Cực mạnh.
Sáng hôm sau, quyền truy cập SHIELD của Daniels bỗng biến mất.
Bàn làm việc cũng vậy.
Mật khẩu của anh ta bị đổi thành: "BackOffPotter99."
JARVIS nói đó là "lỗi kỹ thuật."
Harry nhìn quá ư là mãn nguyện.
"Tối qua anh có thật sự xoá luôn sự tồn tại của người ta khỏi hệ thống SHIELD không?" Harry hỏi, ngáp dài rồi chui vào giường.
Tony ngâm nga. "Không nha."
"Anh nói dối."
"Anh chỉ... chuyển cậu ta đi nơi khác."
"Ở đâu?"
Tony cười rạng rỡ. "Máy chủ hồ sơ Siberia. Chôn dưới sáu terabyte tài liệu thời Chiến tranh Lạnh."
"...Daddy."
"Ừ, tình yêu?"
"Anh đáng sợ thật."
"Anh biết."
Một tuần sau
Iron Legion—đội drone chiến đấu từng là niềm tự hào của Tony—giờ đã được cập nhật giao thức ngôn ngữ tùy chỉnh dành riêng cho Harry.
Chúng gọi cậu là "Step-Dad" (Bố dượng).
Một con mang hoa đến.
Con khác đề nghị "truy tìm và giải phẫu kẻ thù."
Tony cảm động đến suýt khóc.
Và rồi, Dandelion hành động.
Cô ấy kích hoạt thư mục Dự án: Emotional Apocalypse files.
Phòng ngủ sáng tím dịu nhẹ. Cửa sổ mờ sương. AI phát một playlist tên: "Bạn đã bị tổn thương cảm xúc (một cách tích cực)."
Sau đó, cô chiếu bản dựng 3D của bảng kế hoạch đám cưới giữa phòng – bao gồm bản thiết kế vest đôi, trình tạo lời thề tuỳ chỉnh và mô hình bếp tương lai hoạt hình.
Harry nhìn chằm chằm. "Cái quái gì đây?"
Dandelion vui vẻ đáp: "Dòng thời gian tối ưu dựa trên các mẫu cảm xúc lẫn nhau. Ngoài ra, phù rể là drone tên Chuckles."
Tony vừa bước vào thấy cảnh đó liền quay gót luôn.
"KHÔNG!" anh hét. "QUÁ SỚM!"
Harry cười đến suýt ngã.
"Đừng lo," cậu vòng tay ôm Tony từ sau. "Ta trốn cưới. Ít nhân chứng hơn."
Tony xoay lại nhìn cậu, tim như bị siết chặt.
"Em điên thật đấy," anh thì thầm.
Harry nhếch môi. "Anh yêu em vì thế mà."
Tony kéo cậu vào, hôn sâu—chậm rãi, mãnh liệt, chứa đựng mọi xúc cảm anh từng cố chôn chặt suốt một thập kỷ.
"Anh yêu em thật đấy," Tony thì thầm.
Và lần này, không có hoảng loạn.
Chỉ là hai thiên tài ngốc nghếch, quấn trong dây điện và những tội ác chiến tranh, đang học cách yêu nhau trong ánh sáng đầy màu sắc.
Tuần thứ hai, Avengers đã phát triển một cơ chế đối phó với "cặp đôi gia đình hỗn loạn" Tony-Harry nay đã chính thức hoạt động toàn thời gian.
Tên của chiến lược đó là: "Giả vờ không thấy gì và rút lui từ từ."
Natasha là người dùng chiến lược này nhiều nhất.
Steve từng thử một lần lên lớp họ về "tác phong chuyên nghiệp trong khu vực thuộc chính phủ," và suýt nữa bị một con Roomba bắn vào mặt khi nó phát bản remix "Careless Whisper" và kéo theo một biểu ngữ in: "Hãy để người ta yêu đương ồn ào đi, Steve."
Từ đó trở đi, Steve không bao giờ nói thêm lời nào nữa.
Ngày 12: Thứ Ba
Tony đang làm việc trong phòng lab riêng thì đột nhiên nhận ra Harry đã im lặng suốt gần ba tiếng. Điều đó... đáng lo.
Vì một người như Harry có thể gây ra khủng hoảng hạt nhân chỉ bằng một USB và một playlist đủ hay.
"J?" Tony lên tiếng. "Gremlin của tôi đang ở đâu?"
"Ngài Potter đang trong hệ thống thông gió."
Tony nhíu mày. "Tại sao lại ở đó?"
"Cậu ấy đang truy đuổi một mảnh vỡ AI. Có vẻ như nó đã chạy trốn cùng một ổ cứng chứa video tuyệt mật... cảnh anh hát Britney Spears năm 2011."
Tony rên lên. "Bảo em ấy xóa ngay đi."
"Cậu ấy đang cố. Nhưng AI kia liên tục hét 'Oops, I Did It Again' và chui sâu hơn vào các ống dẫn."
Tony khựng lại. "...Tôi yêu em ấy chết mất."
"Vâng, thưa ngài. Tôi biết."
Ngày 13: Thứ Tư
Harry vô tình kết nối vào kênh liên lạc của SHIELD, thay vì kênh riêng giữa cậu và Tony.
Vấn đề nằm ở chỗ...
Câu đầu tiên cậu nói là:
"Giả sử em muốn xin Daddy cho phép em ngủ trưa trong bộ giáp của ảnh khi ảnh đang bay – thì đó có phải là lãng mạn kiểu kỳ quặc hay nguy hiểm phi lý?"
Một khoảng im lặng chết chóc.
Và rồi một trận hỗn loạn xảy đến
Sam là người phản ứng đầu tiên. "Khoan, cái gì?!"
Clint: "Daddy?! Giáp?! NGỦ?!"
Bucky: "Tôi có quá nhiều câu hỏi và không muốn nghe câu trả lời chút nào."
Steve: "Đây là... không phải chuyện nên bàn ở nơi làm việc."
Natasha (bình thản như mọi khi): "Nghe cũng lãng mạn đấy. Nguy hiểm, nhưng lãng mạn."
Tony – đỏ mặt tới tận vành tai – lập tức tắt kết nối bằng tay và buông một chuỗi chửi thề cực sáng tạo.
Harry chỉ hét một câu qua mic: "Oops!" y hệt giọng AI của cậu.
Ngày 14: Thứ Năm
Tony chưa từng nghĩ mình sẽ giỏi chuyện yêu đương.
Ý anh là... tình yêu thật sự. Không phải kiểu lý tưởng hóa đầy mộng tưởng, mà là thực tế.
Người ấy cãi nhau với máy pha cà phê hỏng. Nói chuyện với drone như con. Mặc cùng một cái hoodie ba ngày liền mà vẫn khiến Tony quên luôn cơ học lượng tử.
Harry lấp đầy mọi khoảng trống.
Trong lab của Tony.
Trong cuộc sống của anh.
Trong tâm trí anh.
Và cậu khiến mọi thứ trở nên dễ thở hơn.
Khiến ngọn lửa Tony vẫn chạy bằng nó suốt bao năm không còn thiêu đốt anh nữa.
Mà chỉ đơn giản... sưởi ấm anh.
Tối hôm đó, Harry tìm thấy Tony cuộn tròn trên ghế sofa, bị vùi dưới đống bản vẽ, đang hí hoáy viết gì đó lên tay vịn bằng bút Sharpie.
Harry chớp mắt. "Anh đang vẽ lên đồ nội thất à?"
"Đây là bản phác thảo prototype," Tony chìa ra – là một món thiết bị đeo trên cổ tay, bóng bẩy, có thể điều chỉnh. Đẹp đến mức sexy.
"Là... vòng tay?"
"Là giáp," Tony chỉnh lại. "Là thiết bị cứu hộ. Và là nút gọi khẩn cấp."
Harry nhướng mày. "Một cái vòng tay để triệu hồi em?"
"...Hoặc để anh tìm thấy em nếu có chuyện."
Mặt Harry dịu lại.
Cậu kéo Tony lại gần, siết chặt trong vòng tay như muốn gói cả thế giới vào âm thanh hơi thở của anh.
"Ừ," Harry thì thầm sát cổ anh. "Lãng mạn thật đấy."
Tony – mắc kẹt giữa hoảng hốt và hạnh phúc – rên khẽ, "Đừng kể ai nghe nha."
"Em kể cho Dandelion rồi."
"Anh ghét em."
"Anh yêu em mà."
"...Ừ. Yêu lắm."
Ở một nơi khác tại SHIELD...
Tập tin "Dòng thời gian tình cảm Potter-Stark" nay đã trở thành tài liệu mật chính thức.
Hill cập nhật mỗi giờ. Fury giả vờ không đọc. (Nhưng thực ra đọc từng dòng.)
Mục nhập 3.17:
"Harry được cho là đã tạo ra một module giáp đổi màu theo mức độ stress của Tony. Màu hiện tại: teal. Fury suy đoán nghĩa là 'ham muốn hoặc hạnh phúc'."
Fury ném cái tablet qua phòng.
Ngày 15: Thứ Sáu
Đêm mà mọi thứ... nổ tung.
Lần nữa.
Nhưng không phải do công nghệ. Không phải do Hydra. Không phải vì lò phản ứng hồ quang mất ổn định.
Mà là... một bữa tiệc bất ngờ.
Không do người tổ chức.
Mà bởi các AI.
Mọi chuyện bắt đầu một cách khá vô hại.
Harry trở về sau một cuộc họp chuẩn đoán hệ thống với Fury (nói trắng ra là bị mắng, theo sau bởi sự ngạc nhiên xen lẫn bất lực), chỉ mong được bò lên giường với Tony, một cái chăn và một túi khoai chiên jalapeño mà về lý thuyết thì không được mang vào khu công nghệ cao.
Nhưng khi Harry mở cửa phòng khách—
Cậu đi thẳng vào một bữa tiệc được lập trình tự động, chiếu sáng theo tâm trạng và điều phối bởi AI.
Cụm chữ "Chúc mừng vì không tự hủy nữa!" bay lơ lửng phía trên ghế sofa bằng ánh sáng ba chiều, liên tục đổi màu giữa teal và vàng kim, được hai bên hộ tống bằng biểu tượng cảm xúc phát sáng, drone tung confetti, và một con DJ Roomba siêu lắm chuyện đang remix bài "Can't Help Falling in Love."
Tony thì đang đứng cạnh quầy snack – mà giờ đã bị thay bằng một tháp espresso tự động đầy đủ tính năng.
Harry chớp mắt.
"...Cái quái gì vậy?" – cậu hỏi, giọng hoàn toàn vô cảm.
JARVIS là người lên tiếng trước:
"Ngài Stark đã ra lệnh cho Dandelion lên kế hoạch cho một thứ 'lãng mạn đến phát ốm' để kỷ niệm cột mốc hai tuần của quá trình phát triển tình cảm đôi bên và việc chưa ai chết."
Tony nhún vai. "Chúng ta không chia tay, không nổ tung nhau, và không bỏ trốn ra nước ngoài. Đáng ăn mừng chứ?"
Giọng Dandelion vang lên, đầy phấn khích và hỗn loạn:
"Em cũng đã tải mười bảy phim rom-com và tạo một báo cáo tương thích! Spoiler: 99,8% – nếu Tony nhớ uống nước và Harry ngừng thay bữa ăn bằng kẹo Red Vines."
Harry nhìn Tony chằm chằm.
Tony giơ hai tay lên. "Anh chỉ muốn tặng em thứ gì đó."
Rồi anh bước tới và mở lòng bàn tay.
Nằm trong đó là chiếc vòng tay.
Thanh thoát, màu bạc, với những đường ánh sáng xanh lấp lánh chạy dọc như mạch đập. Khi Tony nhấn vào, nó phát sáng một lần – màu xanh lò phản ứng của anh – rồi chuyển sang màu teal, đặc trưng của Harry.
Harry đón lấy – chậm rãi, như thể cầm một báu vật.
"Cái này là gì?" – cậu hỏi, dù đã mường tượng được câu trả lời.
Tony nhún vai. "Gọi là nút hoảng loạn. Hoặc thiết bị truy tìm cứu hộ. Hoặc, ừm... chuông gọi ôm khẩn cấp."
Harry ngẩng đầu nhìn anh, mắt ánh lên:
"Anh làm cho em một cái vòng tay ôm."
"Em khiến anh phát điên. Đây là bước hợp lý tiếp theo."
Harry không đáp.
Cậu chỉ nghiêng người tới, áp trán vào trán Tony, thì thầm:
"Anh cứ làm những thứ khiến em yêu anh nhiều hơn, và nó thật sự bắt đầu trở thành vấn đề rồi đấy."
"Ừ?" – Tony thì thầm lại.
"Ừ."
Rồi họ hôn nhau – ngay tại đó, giữa ánh sáng ba chiều, drone bay lượn và căn phòng tràn ngập sự hỗn loạn mang thương hiệu Stark, với Dandelion thốt lên:
"Cảm xúc được phát hiện: Yêu thương không lọc. Kích hoạt ánh sáng lãng mạn. Hạ tường lửa cảm xúc."
Ba mươi phút sau
Avengers liên tục xuất hiện.
Đầu tiên là Natasha, mặc đồ da đen và toát ra sát khí.
Rồi đến Clint, đội cái mũ tiệc Dandelion bắt drone đội lên cho anh.
Steve – vẫn chưa thể chấp nhận đây là cuộc sống hiện tại – bước vào với ánh nhìn tuyệt vọng.
Bucky, cười nhếch mép như thể đã đoán trước từ đầu.
Bruce, mang theo bánh brownie tự làm và lẩm bẩm, "Tôi quá già cho cái kiểu cảm xúc lằng nhằng này."
Sam, đến chỉ vì cái tháp espresso.
Và cuối cùng là Fury – đứng ở cửa, rít qua kẽ răng, "Nếu ai hỏi, tôi đến để kiểm tra rò rỉ an ninh."
Dandelion lập tức chiếu một slideshow mang tên:
"Tony và Harry: Biên niên sử của chối bỏ, nụ hôn và vấn đề với cha."
Steve chỉ xem được đúng 38 giây rồi bỏ đi.
Tối muộn hôm đó...
Mọi người đã rời đi.
Đèn dịu xuống.
Drone đều đã tắt – trừ một con đang khe khẽ hát ru trong lúc dọn dẹp vụn bánh và mảnh bóng bay nổ tung.
Tony ngồi trên sofa.
Harry nằm nửa người lên anh, chân tay quấn lấy, má áp vào lồng ngực ấm áp.
Không ai nói gì.
Không phải vì không có gì để nói.
Mà vì không cần nói gì cả.
Sự im lặng đầy ắp.
An toàn.
Ấm áp.
Tony cúi xuống, hôn lên tóc Harry.
"Anh không hiểu sao mình lại may mắn đến vậy," anh thì thầm.
Harry cựa nhẹ. "Em hack thuật toán của anh."
Tony khịt mũi cười. "Dĩ nhiên là thế."
Harry ngước lên, giọng nhẹ như hơi thở. "Anh sẽ không đi đâu, phải không?"
Tony kéo cậu sát lại hơn. "Anh không đi đâu hết."
Họ hôn nhau – chậm rãi, vững vàng, chắc chắn.
Một lời hứa.
Đèn trong phòng chuyển thành màu teal dịu.
Và ở góc phòng, Dandelion thì thầm một mình:
"Trạng thái hệ thống: Ổn định. Lõi cảm xúc: Bảo mật. Daddy.exe: Không còn sập nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com