10
Trong khu bệnh viện Thượng Hải không bao giờ có được một giây phút bình yên kể cả vào ban đêm. Sức tấn công mạnh mẽ của đợt virus vẫn chưa qua đi, hành lang đều chật kín người tất bật lui tới, các loại phiếu thí nghiệm rải rác khắp nơi, mọi người đang nói gì đó nhưng không ai có thể nghe rõ.
Ngược lại, bên phía Triệu Gia Hào lại có phần an tĩnh. Anh quấn một chiếc áo khoác ngoài, tay vẫn hơi lạnh, bác sĩ đo nhiệt độ cho anh: "37,5, cậu vẫn còn sốt nhẹ."
Triệu Gia Hào ậm ừ, nhưng trong đầu vẫn còn hỗn loạn. Bác sĩ nhìn chằm chằm vào báo cáo xét nghiệm máu của anh một lúc lâu rồi nói: "Theo báo cáo xét nghiệm thì chỉ số omega trong cơ thể của cậu đang rất cao nhưng lại không có pheromone omega..."
Triệu Gia Hào vẫn còn có chút bối rối trong tiếng lật trang. Anh sầu não và có chút mông lung chỉ có thể hỏi theo bản năng: "Tôi bị sao vậy..."
"Trông cậu giống như một omega đang trong kỳ phát tình," bác sĩ nghĩ một lúc, "nhưng vì không có pheromone nên đó là lý do tại sao cậu lại gặp tình trạng như bây giờ" Triệu Gia Hào cố gắng để đầu óc bắt đầu suy nghĩ lại: "Nhưng trước giờ tôi vẫn chưa bị..."
"Cho nên rất kỳ lạ," bác sĩ nói, "nhưng nghĩ xem, cậu chỉ mới ngoài 20, biểu hiện phát tình như vậy có thể vẫn là điều tốt, uống thuốc một thời gian có thể hoàn toàn bình phục". Triệu Gia Hào nói: "Được..."
Bác sĩ bảo anh đi truyền dịch, Triệu Gia Hào ngơ ngác bước ra ngoài, tay vịn vào tường nhưng chân lại có chút yếu ớt, cuối cùng thanh toán xong thì đi đến phòng truyền dịch, anh cảm thấy có chút choáng váng. Có lẽ khi con người trong trạng thái mơ hồ thường sẽ nghĩ đến những mảnh ký ức vụn vặt. Triệu Gia Hào ngồi co ro trên ghế trong phòng truyền dịch, điều mà anh mơ hồ nhớ lại trong đầu là khi giành được Cúp Demacia.
Bọn họ đang đứng trên sàn đấu, anh nhìn sang hỗ trợ bên cạnh của mình, chân mày nhướng lên có chút độc đoán, có chút kiêu ngạo, cũng có chút đẹp trai
Triệu Gia Hào nghĩ mình đã có hỗ trợ mới. Anh cũng có clb mới, và anh nghĩ nơi này có lẽ sẽ khác, có thể cố gắng bén rễ ở đây một lần nữa, sau đó giành được chức vô địch, giành được rất nhiều chức vô địch.
Chỉ cần từ nơi này xông thẳng về phía trước, đi đến những nơi mà họ muốn tới
Ký ức khi nãy thoáng qua làm Triệu Gia Hào quấn chặt áo khoác, anh vậy mà lại nhớ tới khoảng cách vừa rồi giữa mình và Lạc Văn Tuấn. Nó quá gần... Hơi thở của Lạc Văn Tuấn dường như vẫn còn ấm áp trên mặt anh, anh muốn đưa tay ra chạm vào nó, cảm thấy làn da của Lạc Văn Tuấn vẫn còn vương vấn trên đầu ngón tay mình.
Triệu Gia Hào đột nhiên nhớ tới điều mình quên nói với bác sĩ, về cảm giác an ủi hiếm có mà Lạc Văn Tuấn đem lại cho anh khi gần gũi. Anh không thể giải thích rõ ràng, và anh không biết bác sĩ có thể giải thích được không. Anh đưa tay ra đỡ trán trầm tư hồi lâu, tựa như bàn tay của Lạc Văn Tuấn vẫn còn ở đây, mang đến cho anh cảm giác nhẹ nhõm.
Nếu... Lạc Văn Tuấn hiện tại ở đây, có thể nào...
Triệu Gia Hào đột nhiên mở mắt. Quá hoang đường rồi, anh nghĩ, bản thân lại có cảm giác ỷ lại kỳ quái vào đồng đội của mình như vậy. Anh từ từ nhắm mắt, nhưng Lạc Văn Tuấn vẫn còn ở trong đầu
Theo từng hơi thở, khuôn mặt của Lạc Văn Tuấn lại gần hơn, khoảng cách giữa họ gần đến mức gần như không có khoảng cách. Đôi mắt của Lạc Văn Tuấn đen láy và sáng bừng, khí chất hoang dã của thiếu niên, ưa nhìn và sắc sảo.
"Đệt" một giọng nói vang lên trước mặt anh, "Cậu nghiêm trọng vậy sao?". Triệu Gia Hào miễn cưỡng mở mắt ra, tầm mắt mơ hồ, ý thức cũng không rõ ràng. Anh chỉ ngơ ngác làm theo tưởng tượng của mình, thấp giọng gọi một tiếng: "Owen..."
Sau đó anh bị một bàn tay xoaý vào đầu rất mạnh. "Gọi ai là Owen vậy hả?". Triệu Gia Hào dụi mắt, cuối cùng từ quán tính của nỗi nhớ nhung tỉnh lại: "Trần Thần..."
Người trước mặt nhìn anh nói: "Giải thích xem nào." Triệu Gia Hào nói: "Cái gì?"
"Trước hết, giải thích vì sao lại khiến bản thân thành dáng vẻ thảm hại như vậy," Trần Thần nhìn anh, " Tiếp theo giải thích vì sao vừa rồi gọi On."
Triệu Gia Hào nhìn hắn, nhếch môi: "Tôi buồn ngủ rồi." Anh nhắm mắt dựa vào lưng ghế ngủ, Trần Thần bất lực thở dài: "Tôi nói, Missing gọi điện bảo tôi đến bệnh viện tìm cậu, hắn nói như thể cậu sắp hẹo đến nơi, doạ tôi một phen".
"Không sao" Triệu Gia Hào đờ đẫn nói: "Chỉ mệt thôi."
Trần Thần thở dài: "Cậu bệnh lâu như vậy vẫn chưa khỏi sao?". Giọng điệu Triệu Gia Hào có chút thất thường: "Tôi không biết...". "Quên đi," Trần Thần nói, "Cậu hiện tại giống thằng ngốc vậy, ngủ đi, tôi trông chừng cho."
Triệu Gia Hào trầm mặc hồi lâu, tại thời điểm Trần Thần cho là anh sắp ngủ say thì lại nghe được một câu rất nhẹ nhàng. "Anh không có hẹn hò với Lâu Vận Phong..."
Trần Thần giật mình: "Cái gì?"
Triệu Gia Hào nhất thời không nói gì. Lông mi anh run rẩy, đôi bàn tay nhợt nhạt nắm chặt áo khoác, cư nhiên vẫn đang ngủ say...Cứ như thể vừa rồi đang nói với người nào đó trong mơ.
_____
Lạc Văn Tuấn cũng không nghỉ ngơi. Cậu ngồi trong phòng tập, hai tay chống đầu gối ngơ ngác nhìn vào chiếc máy tính trước mặt. Trên màn hình trò chơi vẫn đang mở nhưng trạng thái tự động chuyển sang Vắng mặt vì đã lâu không di chuyển chuột, lời mời từ nhiều người chơi khác thỉnh thoảng hiện lên trong hộp thoại và cột lời mời bên cạnh, nhưng cậu đều phớt lờ và chỉ ngẩn người nhìn đăm chiêu vào hư vô
Bên cạnh cậu, Trần Trạch Bân vừa đánh xong, quay đầu nhìn hắn xong lại bắt đầu vào hàng đợi, một lúc sau cảm thấy có gì đó không ổn liền quay đầu nhìn lại. "Làm gì đó?"
Lạc Văn Tuấn không nói gì, đảo mắt tiếp tục ngẩn người. Trần Trạch Bân có chút không vui, đứng dậy đập một cái vào lưng Lạc Văn Tuấn: "Hỏi cậu đó tên ngốc nhà ngươi?". Lạc Văn Tuấn quay người trừng mắt nhìn hắn nhưng cũng không đánh trả.
Trần Trạch Bân cuối cùng cũng nhận ra có gì đó sai sai vị huynh đệ này của hắn dường như có chút vấn đề. "Ừm..." Trần Trạch Bân suy nghĩ hồi lâu, muốn phá vỡ cục diện bế tắc: "Tối nay cậu... ăn cơm chưa?"
Lạc Văn Tuấn thậm chí không buồn nhìn hắn. Trần Trạch Bân khó xử một lúc rồi lại nói: "Cậu... thiếu người đánh đôi đúng không?"
Lạc Văn Tuấn thở ra một hơi: "Cút đi." Trần Trạch Bân nhân cơ hội hỏi: "Vậy cậu rốt cuộc là bị sao? Nói rõ đi." Mạch máu trên trán Lạc Văn Tuấn có chút giật giật, cậu cố chịu đựng nhưng đột nhiên nhìn chằm chằm Trần Trạch Bân.
Sau khi nhìn khoảng chục giây, cậu khẽ hỏi: "Cậu quen Cựu Mộng được bao lâu rồi?"
"Lâu lắm rồi" Trần Trạch Bân nói: "Để làm gì a?". "Chỉ hỏi là BAO LÂU rồi." Lạc Văn Tuấn cảm thấy mình sắp mất kiên nhẫn. Trần Trạch Bân cho biết: " Quen từ 15 tuổi. Khi đó, anh ấy vẫn còn chưa đến WE nữa ".
Lạc Văn Tuấn mím môi: "Ồ, hai người quen nhau lâu vậy sao." Trần Trạch Bân dựa vào kinh nghiệm nhiều năm của mình cảm thấy giống như bị cà khịa, vì thế hỏi lại: "Nếu muốn biết mấy chuyện này thì trực tiếp hỏi anh ấy đi a."
"Tôi dựa vào cái gì mà hỏi?"
"Vậy cậu ở đây phát điên cái gì?"
"Tôi phát điên con mẹ cậu" Lạc Văn Tuấn cao giọng, "Ai thèm phát điên vì anh ta?!"
"Cái quái gì vậy?" Trần Trạch Bân cảm thấy nắm đấm ngứa ngáy, "Vậy cậu phát điên vì tôi sao?"
Lạc Văn Tuấn phỉ nhổ nói: "Cút cmm đi."
Trần Trạch Bân cuối cùng cũng thôi động thủ, chỉ nắm tóc cậu: "Vậy cậu muốn sao đây? Người ngợm cứ như bán sống bán chết."
Lạc Văn Tuấn hít sâu một hơi: "Cậu cmn là thứ phế vật!". Đôi mắt vốn đã nheo lại của Trần Trạch Bân mở to: "Gần đây chúng ta có thua trận nào đâu?"
"Mẹ kiếp, không phải là phế vật thì là gì?" Lạc Văn Tuấn tiếp tục mắng hắn, "Quen biết lâu như vậy đến việc anh ta cùng Missing ở bên nhau cũng không biết!"
Trần Trạch Bân triệt để bối rối. Hắn bỏ tay xuống, rồi giơ tay lên, gãi tóc, rồi lại đặt tay xuống, cuối cùng đưa tay lên sờ mũi.
"À, cậu nói Cựu Mộng sao. Anh ấy thật sự là một đôi với Missing hả?"
Lạc Văn Tuấn sắc mặt âm trầm, chuyển hướng nhìn chằm chằm con chuột ở bên cạnh. Lúc này, ngoài cửa truyền đến giọng nói của người quản lý: "Ồ, bọn cậu về đến rồi à? Để tôi ra đón.. Elk vẫn ổn chứ? Vừa tiêm xong..."
Lạc Văn Tuấn im lặng một lúc sau đó nhanh chóng xỏ giày và chạy ra khỏi phòng huấn luyện. Phía sau Trần Trạch Bân vẫn đang cau mày suy nghĩ. Hắn nhớ lại tất cả những ngã rẽ với Triệu Gia Hào trong cuộc đời mình.
"Nhưng họ thực sự ở cùng nhau à... Tôi thực sự không nghĩ vậy..." Hắn ngẩng đầu lên, "Này, tên ngốc người đâu rồi?"
Lạc Văn Tuấn chạy ra khỏi trụ sở theo sau người quản lý. Quả nhiên, một chiếc taxi dừng ở lối vào, cửa mở ra Trần Thần đi xuống, hắn đang định qua mở cánh cửa ở phía bên kia. Người quản lý chưa kịp chào và nói cảm ơn, Lạc Văn Tuấn đã từ đâu bay đến và lướt qua anh ta như một cơn gió.
Trần Thần mở cửa xe đang định bế Triệu Gia Hào xuống. Nhưng ngay lúc này giữa hắn và Triệu Gia Hào nhanh chóng có một cánh tay chặn lại, Trần Thần sửng sốt, nhìn lại thì đó là Lạc Văn Tuấn. Hắn hơi ngạc nhiên nhưng vẫn muốn giúp Lạc Văn Tuấn đưa Triệu Gia Hào vẫn đang ngủ trở về.
Tuy nhiên Lạc Văn Tuấn không hề có ý định nhờ hắn giúp đỡ, nam nhân trước mặt đã nắm lấy cánh tay của Triệu Gia Hào ở cửa xe và đặt anh lên người. Trần Thần muốn đưa tay ra giúp đỡ, nhưng Lạc Văn Tuấn đã cõng anh trên lưng và đi về phía KTX mà không quay đầu lại.
Từ đầu đến cuối, cậu đều không muốn Trần Thần chạm vào Triệu Gia Hào.
Trong gió đông lạnh giá, Lạc Văn Tuấn mặc một chiếc áo len và đi một đôi dép lê trông có vẻ hơi gầy. Nhưng dáng người cậu rất cao, không hề run rẩy, mang theo chút tuỳ hứng của thiếu niên, cũng có chút cố chấp đáng thương. Cậu cõng Triệu Gia Hào trên lưng đi về phía trụ sở
"Này, ừm," Trần Thần có chút nghi hoặc, nhưng vẫn gọi điện thoại cho cậu dặn dò vài câu, "Bác sĩ nói tối nay có thể anh ấy vẫn còn sốt nên nhờ cậu chú ý một chút." Lạc Văn Tuấn ừm một tiếng.
Người quản lý ở phía sau rối rít cảm ơn Trần Thần, sau đó yêu cầu chuyển tiền taxi lại cho hắn nhưng Trần Thần từ chối, nói rằng là Missing nhờ hắn đến bệnh viện nên hắn mới đi. Lạc Văn Tuấn dừng lại một chút. Trái tim như bị ai đó tóm lấy, luôn có người vô cớ nhắc nhở cậu rằng Triệu Gia Hào là omega của người khác.
Lúc này, Triệu Gia Hào tựa hồ ý thức được mình đang nằm trên lưng người khác. Anh duỗi tay ra, vòng bàn tay mảnh khảnh lạnh lẽo quanh cổ Lạc Văn Tuấn.
"Owen..."
Giọng anh vẫn có chút khàn khàn. "Lạnh ......"
Lạc Văn Tuấn mím môi: "Không lạnh nữa," cậu nói, "Sắp trở về rồi"
Cậu cảm thấy mình nên hạnh phúc.
Vì ít nhất vừa rồi người Triệu Gia Hào gọi chính là tên của cậu...
_____
Owo tàn ác với Bin ca quá =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com