Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giữa Mùi Hương Và Cảm Xúc

Thứ Tư, trời mưa.

Sân trường phủ lớp nước mỏng, cây cối rũ xuống, và mùi hương trong không khí cũng trầm hơn mọi ngày. Mùi oải hương của Jaeyun nhạt đi một cách kỳ lạ, cứ như nó đang bị che phủ bởi một lớp sương mỏng tên là... nghi hoặc.

Cậu không biết từ khi nào mình bắt đầu như vậy. Có lẽ từ hôm trước, khi Heeseung nói:
"Mùi hương không nói dối, nhưng con người thì có thể."

Jaeyun không phải người đa nghi. Nhưng khi cảm xúc bắt đầu vượt khỏi kiểm soát, người ta thường sợ.

"Anh thấy không ổn à?" – Jay hỏi, ngồi dựa vào cột hành lang cạnh Heeseung, tay quay quay chai nước.

Heeseung không trả lời ngay. Ánh mắt anh rơi vào khoảng trời xám xịt phía trước, như đang cố nghe tiếng gì đó từ trong mưa.

"...Tôi không biết mình đang làm gì."

Jay bật cười. "Nghe như người sắp yêu nhưng không dám yêu."

"Vì cậu ấy là Omega?"

"Không," Heeseung đáp, "vì cậu ấy... là Jaeyun."

Jay hiểu ngay. Jaeyun có một kiểu khiến người ta ngần ngại. Không phải vì cậu lạnh lùng – cậu vốn không phải. Cậu dịu dàng, thông minh, và biết rõ ranh giới giữa bản thân với thế giới.

Nhưng có những người, càng gần, lại càng khó chạm.

CLB hôm nay ít người. Jungwon nghỉ để trực ban. Sunghoon và Sunoo thì... bị phạt lao động vì cãi nhau hôm trước. Jay ngồi đọc sách vật lý nhưng mắt thì không rời khỏi cửa – rõ là đang mong chờ ai đó.

Và rồi Jaeyun bước vào.

Áo sơ mi hơi ướt, tóc rối nhẹ vì mưa. Cậu ngồi vào chỗ, không chào ai, cũng không nhìn Heeseung.

Heeseung nhận ra điều đó ngay.

"Jaeyun," anh gọi.

"Vâng?"

"Em có muốn xem bài hôm qua tôi chỉnh lại không?"

Jaeyun do dự một chút, rồi gật đầu. Cậu đứng lên, bước đến cạnh bàn Heeseung.

Heeseung đưa tập vở, nhưng giữ nhẹ đầu giấy khi Jaeyun định cầm lấy.

"Em đang tránh tôi à?"

Câu hỏi khiến Jaeyun khựng lại.

"...Không. Em chỉ thấy... mùi hương hôm nay hơi khác."

Heeseung khẽ nhướng mày. "Của tôi à?"

"Không. Của em."

Anh buông tay. Jaeyun lấy vở, quay về chỗ. Không nói thêm. Nhưng Heeseung cảm nhận được rõ:
Có điều gì đó trong Jaeyun đã khép lại.

Trong khi đó, ngoài sân sau trường — nơi lao động hình phạt diễn ra — tiếng cãi nhau vẫn không ngừng vang lên.

"Đừng làm kiểu đó! Nhìn xem cậu quét được cái gì!" – Sunoo gắt.

"Tôi đã bảo là tôi không giỏi mấy trò quét dọn rồi mà." – Sunghoon nhún vai, vẫn lười biếng như mọi ngày.

Sunoo siết chặt cán chổi. "Chỉ cần cậu bớt cái kiểu khinh khỉnh đi thì cậu đã không bị phạt!"

Sunghoon quay sang, nhìn thẳng vào mắt Sunoo.

"Còn cậu chỉ cần bớt nói đi một nửa thì tôi cũng không điên như bây giờ."

Hai người nhìn nhau, môi mím chặt. Gần, đến mức cả hai đều ngửi rõ mùi của nhau. Và Sunoo nhận ra – có một khoảnh khắc rất nhỏ, rất ngắn – mùi vỏ cam của Sunghoon hơi ngọt lại.

Không phải vì mưa.

Mà vì... Sunghoon đỏ mặt.

Tối. Về nhà.

Ni-ki ngồi vắt chân trên ghế sofa, tay lướt bảng thông tin trường học.

"Anh nè."

"Gì?" Jaeyun đáp, vừa rót nước.

"Anh với Heeseung... có gì hả?"

Jaeyun suýt làm rơi ly. "Không. Sao em hỏi vậy?"

"Bữa giờ mùi anh cứ thay đổi. Dịu lúc gặp ảnh. Nặng lúc không gặp. Em là Alpha, em ngửi rõ lắm."

Jaeyun lặng im.

Ni-ki nheo mắt. "Nếu anh đang thích ảnh... anh nên cẩn thận. Alpha trội như Heeseung đâu thiếu Omega theo. Lỡ mùi hương đó không dành riêng cho anh thì sao?"

Jaeyun không trả lời. Nhưng lòng cậu... nặng.

Cậu từng tin mùi hương là thật. Tin rằng cảm giác an toàn ấy không phải ngẫu nhiên. Nhưng giờ, lời của Ni-ki – hay câu nói ấy của chính Heeseung – cứ lặp lại mãi trong đầu.

"Mùi hương không nói dối, nhưng con người thì có thể."

Tối muộn. Tin nhắn đến.

Heeseung: "Em không cần tin tôi. Nhưng nếu cảm xúc khiến em khó thở, thì tôi sẵn sàng đợi đến khi em thấy rõ mình muốn gì."

Jaeyun nhìn màn hình. Một lúc lâu, cậu mới gõ lại:

"Nếu mùi hương có thể nói, thì nó đã nói từ lâu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com