Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mùi Hương Không Nói Dối

Buổi chiều đầu tiên của năm học trôi qua trong tiết trời nhàn nhạt của mùa thu. Gió nhẹ đưa hương cỏ mát lành lướt qua dãy hành lang vắng. Jaeyun ngồi một mình ở sân sau trường, tờ đơn đăng ký CLB vẫn còn trong tay.

Cậu ngồi lặng, ánh mắt rơi vào những dòng chữ gọn gàng trên giấy.

Lý do tham gia:...?
Jaeyun ngập ngừng.

Là vì muốn trải nghiệm thêm một môi trường học thuật nghiêm túc?
Hay... vì Heeseung?

Chỉ cần nhớ lại ánh mắt bình tĩnh ấy, tim cậu lại đập lệch đi một nhịp. Nhưng Jaeyun không phải kiểu dễ rung động chỉ vì một mùi hương, dù cậu là Omega. Cậu biết rõ thế giới này có những cặp "mùi hương tương thích", nhưng điều đó không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với tình cảm thật.

Song... Heeseung đã nói một câu khiến cậu không dứt ra được:
"Nếu cậu cảm nhận được, thì cậu hiểu tôi đang nói gì."

"Jaeyun."

Jungwon đến từ phía sau, ngồi xuống cạnh cậu. Mùi bạc hà nhẹ lan quanh – một mùi hương mạnh nhưng mát, phản ánh đúng con người cậu ấy.

"Cậu đang nghĩ về tên Alpha đó à?"

Jaeyun cười nhạt, không trả lời.

Jungwon thở ra một hơi.

"Đừng dễ tin vào những mùi hợp nhau. Có hợp thì cũng chỉ là phản ứng sinh học thôi. Alpha trội như anh ta, xung quanh thiếu gì Omega muốn tiếp cận."

"Nhưng mình không phải đang tiếp cận," Jaeyun nói khẽ. "Mình chỉ... thấy kỳ lạ. Mùi hương đó khiến mình thấy dễ thở."

"Cậu dễ thở với tất cả mọi người, chỉ là không nhận ra thôi."

Lời Jungwon sắc như thường lệ, nhưng trong mắt cậu lại ánh lên một thứ gì đó... lo lắng hơn là khó chịu.

Trước khi Jaeyun kịp đáp lại, một giọng nói vang lên từ lối đi sau lưng.

"Nếu không dễ thở thật, cậu ấy đã chẳng ngồi im cả buổi rồi."

Jay.

Cậu khoác áo khoác CLB bóng rổ qua vai, tóc hơi ướt mồ hôi, ánh mắt như vô tình lướt qua Jungwon. Nhưng Jaeyun thấy rõ: cái nhìn ấy không phải dành cho cậu. Nó nằm trọn trên người bạn thân của mình.

Jungwon không đáp, cũng không nhìn lại. Cậu đứng dậy, phủi bụi ghế đá.

"Tôi đi trước. Cậu ở lại viết đơn đi."

Jaeyun nhìn theo Jungwon, khẽ cười rồi quay sang Jay.

"Cậu vẫn theo dõi cậu ấy à?"

"Không phải theo dõi," Jay đáp, "chỉ là... tôi có trực giác tốt về người mình để mắt."

Jaeyun ngẩng đầu. "Cậu thích cậu ấy thật à?"

Jay cười – nụ cười pha lẫn bất lực và chân thành.

"Thích. Nhưng có vẻ với cậu ấy, tôi chỉ là một tên Alpha phiền phức như bao người khác."

Chiều muộn, Jaeyun nộp đơn tham gia CLB. Phòng CLB nằm ở khu nhà phía sau – nơi tập trung các nhóm học thuật dành cho học sinh ưu tú. Khi cậu đến, cửa chỉ hé một chút.

Heeseung đang ngồi một mình trong phòng, tay đặt trên tập đề cương vật lý nâng cao. Anh ngẩng lên khi nghe tiếng gõ cửa – ánh mắt không ngạc nhiên.

"Cậu đến rồi à?"

"Ừm... tôi mang đơn."

Heeseung nhận lấy, đọc lướt, rồi gật đầu.

"Thứ hai bắt đầu sinh hoạt. Cậu không cần làm gì đặc biệt, chỉ cần là chính mình."

"Là chính mình...?" Jaeyun lặp lại.

"Ừ," Heeseung đứng dậy, tiến lại gần. Khoảng cách giữa họ chỉ còn vài bước chân. "Mùi hương của cậu không giả được. Nó... rất thuần. Rất tĩnh."

Tim Jaeyun đập mạnh.

Heeseung dừng lại trước mặt cậu, không đụng vào, nhưng giọng nói trầm thấp gần như chạm vào da.

"Cậu có biết không, Omega trội như cậu không dễ tìm. Nhưng còn khó hơn... là một người khiến tôi thấy yên."

Jaeyun nuốt khan. Cậu không biết phải nói gì, nên chỉ cúi đầu.

Heeseung không đợi câu trả lời. Anh chỉ lùi lại, lấy từ giá sách một cuốn vở.

"Về đọc trước chương cơ bản. Nếu không hiểu, cứ hỏi tôi."

Tối hôm đó, Jaeyun về nhà muộn. Ni-ki – em trai cậu, Alpha năm nhất – đã nằm dài trên ghế sofa, chân dài gần chiếm hết không gian.

"Anh lại ở CLB? Với cái ông Alpha hôm trước hả?"

"Ừ. Anh nộp đơn rồi."

Ni-ki liếc anh trai một cái, ánh mắt hơi chậm lại.

"Anh nhớ giữ khoảng cách. Mùi hợp không có nghĩa là họ hợp với anh đâu."

Jaeyun bật cười, nhưng ánh mắt lại chậm rãi rơi vào khoảng không gian mờ nhòe nơi cửa kính. Ngoài kia, trời vừa chớm thu – dịu, nhưng lặng lẽ. Giống như mùi gỗ tuyết tùng ấy.

Dịu – nhưng không dễ hiểu.
Ấm – nhưng không dễ chạm.
Và cậu... thì đã bị hút vào rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com