12.
Chẳng nắng nữa.
Sau bao ngày nắng như thể đâm vào làn da mềm mại của nàng thiếu nữ, mưa rồi, mưa xối như kim châm rạch nát mặt của bọn họ. Nhưng chỉ là một chút, vài phút ngắn ngủi như thể ông trời đang an ủi mặt đất khô ráo.
Gió dịu đêm khuya thật mát, mát đến lạnh.
Hắn ta, hay nói thẳng ra là Dire Crowley đêm nay lại tìm cô nàng. Đem theo một yêu cầu bất chợt đến mức khó tin.
"Hãy giúp đỡ Yuu - kun"
"..." Cô nàng im lặng. À, là không thể nói. Cây bút khẽ khàng động đậy, múa. "Vâng" Một từ duy nhất.
Marye ngáp ngắn, nhìn ra bầu trời đêm đã đầy sao, đường chân trời không chút gợn mây, sạch sẽ khó tin và cũng thật khó chịu. Chẳng có gì để ngăn ánh sáng của những vì tinh tú cả, chúng không chói mắt, nhưng cứ như thể sự thật đang vả vào mặt cô ả.
Bầu trời ở đây còn đẹp hơn bầu trời của Teyvat.
Không,
Không phải.
Bầu trời sao của Teyvat là đẹp nhất vì nó có Đảo thiên không. Ở đây thì chẳng có. Marye lắc đầu quầy quậy. Thứ ánh sáng của mặt trăng vẫn sáng tỏ, trăng thì tròn vành vạnh như chiếc Vision đang được Marye nắm trong tay một cách chắc chắn, cô nàng đóng mạnh cửa sổ rồi kéo rèm lại.
Đêm nay cô ngủ sớm. Còn lại, những thứ cần thiết sẽ tự khắc mò đến mà chẳng mảy may suy nghĩ.
"Sao cơ?" Lilia hắn ngồi trên ghế, đôi chân vung vẩy thậm chí còn nhiều hơn trước, gương mặt hắn vẫn như thế. Nhưng hắn đang thích thú. "Cô đã thắng trong trận cờ vua với Leona à? Tuyệt đấy" Silver cuòi nhẹ. Cậu ta từ từ thưởng thức món Risotto yêu thích.
Sebek thì còn gì để nói ư? Trừ việc cậu chàng đang khoe khoang về thiếu chủ thì chẳng có việc gì để bận tâm cả.
Cô cầm cốc nước lạnh lên uống một hơi.
"Marye, nhóc luôn uống đồ lạnh nhỉ?"
"Sự lạnh lẽo sẽ khiến lưỡi của cô ta bớt đau nhói" Sebek giải thích cho Lilia. "Marye nói vậy" Cô nhún vai. Một phần là thế. Marye nhét đống thức ăn và nuốt xuống, cổ họng của cô làm việc không tốt lắm vào hôm nay.
Marye như nhớ ra gì đó. "Lilia - senpai, anh ở trong câu lạc bộ nhạc nhẹ đúng không?" Cô nàng hỏi bằng mực và giấy, sự tò mò muốn biết câu trả lời hiện rõ mồn một. "Anh biết chơi loại nhạc cụ nào?"
"Ta chơi hầu hết mọi loại, để kể tên thì hơi lâu đấy, thế nhóc có chơi không?"
"Tôi chỉ biết chơi đàn Hạc cầm thôi, một nhà thơ đã dạy tôi cách sử dụng nó" Cô cười gượng, là một quý tộc thì đáng ra phải biết chơi trên ba loại nhạc cụ cơ. Cô nàng làm gì cũng được, nhưng chơi đàn hay trống thì... dở. Đàn Hạc cầm là thứ duy nhất cô có thể chơi một cách hoàn hảo. Hạc cầm loại lớn hay Hạc cầm loại nhỏ có thể cầm tay cô đều biết chơi.
"Ồ! Nếu không phiền thì ta cũng muốn nghe thử đấy" Hắn cười khúc khích, đưa tay ra vân vê lọn tóc vàng kim, uốn quanh ngón tay, thả rồi uốn, cứ thế lặp lại cả chục lần.
"Hừm, chúng ta còn chưa uống cùng được lần nào nữa... để khi nào uống, tôi đàn luôn một thể, hai người kia có thể tới nghe càng tốt, tôi xin chút đánh giá"
"Dù sao họ cũng không uống rượu, tôi chuẩn bị nước trái cây là được!"
Marye cười tủm tỉm.
Cứ thế cùng Silver như bình thường để đến lớp. Chỉ là hôm nay tiết học giả kim có chút thú vị.
"Được rồi lũ cún con, mở sách ra trang 11 và nhồi hết công thức vào đầu trước đi!" Crewel hắn cầm roi da, quất thẳng vào chiếc bàn gỗ của một học sinh nào đó trước mặt. "Hôm nay ta sẽ dạy bọn nhóc các ngươi cách để chế tạo thuốc hồi phục các bộ phận đã bị đứt!"
Marye và Silver nhìn nhau. Cả hai cười nhẹ, sau đó bắt đầu vào điều chế thuốc. Cô đưa tay ra chỉ, cậu ta cũng thuận theo đưa dụng cụ và nguyên liệu.
"Đây là ba cái chân thạch sùng, của cô"
"Đây, dầu nhớt của quỷ lùn"
"Sừng hưu ở đây"
[...]
"Hoàn thành rồi" Silver lau trán, không biwets đã bao nhiêu lần cậu ngủ quên khi hai người đang phối hợp. Nhưng nhìn vào thành quả rất ưng ý, có lẽ Marye đã cực kì quen với cái tật xấu của Silver.
Lọ thuốc nhỏ, đỏ trong vắt như màu mắt của cô nàng vậy. Hai người là nhóm cuối cùng lên nộp bài. Điểm của họ khá cao vì chất lượng của lọ thuốc không hề tệ chút nào.
"Trò Thins" Crewel liếc mắt qua cô một cái đầy ẩn ý. "Thứ này hãy giữ mà sử dụng đi, việc có một con cún con trong bầy không thể phát ngôn khiến ta cảm thấy thật khó chịu"
"Thins - san, Của tôi cô cũng giữ lấy nhé!" Một học sinh nhà Savannaclaw, trông có vẻ không giống với những người khác, cậu ta khá thân thiện với giọng điệu hơi mềm.
Marye nghi hoặc nhíu mày. "Hôm trước cô giúp tôi mua đồ trong nhà ăn" Cậu chàng có vẻ hơi lúng túng giải thích. Dúi lọ thuốc vào tay Marye. Hôm đó Marye cũng là vì muốn người ta mắc nợ mình mấy thứ nhỏ nhặt để sau này còn có cái nhờ vả... ai mà dè cậu ta đáp trả kiểu này.
Thế là có hai lọ, một lọ ba ngày, cô có gần một tuần để nói. Marye cười khúc khích nhìn vào những chiếc lọ nhỏ nhắn, sau đó vui vẻ đi theo Silver còn đang gật gù buồn ngủ để tới lớp học.
"Trông cô vui quá ha" Cậu ta nhìn cô, đôi mắt tím oải hương nhắm lại theo khuôn miệng đang tạo thành một nụ cười.
Marye gật đầu. Từ khi tới đây, Marye có thể nếm lại mùi vị của rượu Bồ công anh. Một điều còn hơn cả tuyệt vời chứ đâu.
Cô vươn vai khi trở về Kí túc xá qua sảnh gương. Marye có một người đi cùng, Jack, cậu ta buổi chiều cũng chạy bộ và ngỏ ý Marye chạy cùng. Hôm nay tâm trạng của cô nàng tốt hơn chút ít, nên đã đồng ý không chút do dự. Và cô cũng đã uống một lọ thuốc hồi phục có thời hạn - vì là cấp thấp - được chế tạo vào sáng nay bởi cậu trai cùng Kí túc xá.
"Hửm?" Marye đang cùng cậu chàng năm nhất chạy bộ một cách ổn thoả. Thì có một đám người đi tới. Rất quen mắt, bởi, con mèo lông xanh xám ấy đi cùng Yuu, người mà Marye được nhờ hãy giúp đỡ.
Bọn họ tìm Jack.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com