13.
"Oi! Tên kia!" Grim nhảy xuống mặt đất khỏi vai Yuu, bộ dáng ngông cuồng của một chú mèo khè người được thể hiện rõ qua ánh mắt của nó.
"Hở?" Jack từ gương mặt yên ổn chuyển sang nổi cáu.
"Vì có thể có kẻ xấu nhắm vào mi nên chúng ta tới để bảo vệ mi đấy, thấy sao hả? Biết ơn lắm đúng không tên kia?!" Nó đứng bằng hai chân. Hai chi trước khoanh lại, nanh mèo lồ lộ khi Grim cười khẩy. Được rồi, là Marye nghĩ nó hiền dịu đáng yêu, chứ nó không hiền dịu đáng yêu.
Anh chàng Jack đây của chúng ta là chó sói. Grim nhỏ bé là mèo. Đương nhiên... sẽ có chút xung đột, Marye đã từng chứng kiến cảnh một mèo một chó ở thành Mondstadt cắn nhau, cảnh tượng rất chi lộn xộn, đến mức Diona còn phải ném một bình rượu rỗng vào chúng để giải quyết. Khiến cho hai con vật sợ hãi cụp đuôi bỏ chạy. Bạo lực đáng yêu.
Cô có nên làm thế trong trường hợp này không nhỉ?
Ờm, không.
"Cái gì vậy? Đừng cản đường tôi!" Cậu chàng cau có, tiến lên một bước, một tay che cho người đang không hiểu chuyện gì phía sau. Marye chính thức trở thành quần chúng ăn dưa, hóng chuyện chuyên nghiệp. Dù gì Jack cũng là một người có thái độ chăm chỉ, những việc như cản trở luyện tập này đúng thật rất khó chịu. Cô ả tự gật gù.
"Chờ- chờ đã nào Grim!" Cater Diamond xua xua tay, giọng điệu hơi vội vã nhắc nhở con mèo đang đứng trước mặt cả bọn. "Cách mi tiếp cận sai quá sai rồi!"
Tiếng thở dài của Ace Trappola cũng vang lên nhẹ nhàng. Sự bất lực với chú mèo đi lại trong tâm trí. Cater cùng Ace bụm miệng Grim lại, quay qua xin lỗi chú chó sói to lớn đang trong tình trạng khó chịu với người khác.
"Xin lỗi về nó nha, bọn này có thể nói vài điều với cậu được không?"Cater mồ hôi hột chảy dọc gò má. Tỏ ra thân thiện cố gắng hỏi Jack thêm một câu nữa.
"Rồi mấy người định làm gì?" Jack hỏi vặn lại tức giận, chiếc đuôi trắng mịn không vui mà hạ xuống. "Bảo vệ tôi?"
"Gần đây đã có rất nhiều vụ tấn công các học sinh trong trường tham dự giải đấu Magift sắp tới..." Deuce Spade từ tốn giải thích, và Ace, cậu bạn tóc cam cũng nối tiếp câu trả lời. "Chúng tôi đang tìm hung thủ"
"Thế thì liên quan cái gì đến tôi?"
"Rất có thể cậu là học sinh bị nhắm đến tiếp theo, vậy nên chúng tôi muốn theo dõi cậu để tóm được kẻ đó" Cater lau mồ hôi, nở một nụ cười mà Marye chắc chắn Cater khá giỏi trong việc chèo kéo khách. "Sao nào? Cậu sẽ hợp tác chứ?"
Jack khoanh nhẹ tay lại. Trong một vài giây yên lặng, cậu đưa ra quyết định của mình. "Tôi từ chối. Tôi sẽ tự giải quyết, mấy người không cần phải đi theo bảo vệ đâu"
"Một mình rất nguy hiểm" Yuu từ nãy giờ im hơi lặng tiếng cũng ngoi lên, thả một câu nói để Jack suy nghĩ lại.
"...tôi đã nói là không cần mà, và..."
"Tôi sẽ không bị nhắm tới đâu, có lẽ.." Jack khẳng định với gương mặt nghiêm túc. "Thôi, đi đây"
Marye gật gù, hừm, không lý nào Leona lại nhắm vào người nhà mình. "Marye - senpai, chúng ta đi thôi" Jack quay đầu lại, nét mặt có chút dịu đi, sau đó Marye cũng lật đật sải bước theo với Jack, điềm tĩnh lướt qua họ. Như thể họ chỉ là người vô hình.
"Đi mất tiêu"
"Tên đó thô lỗ thật! Mà cô ta... là người hôm trước!" Grim dường như nhận ra bóng dáng mảnh mai với mái tóc vàng kim kia. "Là bạn của mấy tên Diasomnia! Tên gì nhỉ? À, Marye!"
"Ê! Mấy tên kia, các ngươi ở đây làm gì?"
Một đám Savannaclaw đã phát hiện ra những kẻ - trông có vẻ - là đột nhập. "Là bọn nhà Heartslabuyl đấy!"
"Hah, đám nhãi màu đỏ chót đấy à?"
"Chúng mày định xông vào lãnh thổ của bọn tao rồi rời đi dễ dàng vậy à?"
Deuce và Ace giật mình. Cùng lúc nói. "Ahaha, giờ thì chúng tôi đi ngay đây...! Xin lỗi vì đã làm phiền!"
"Đừng vậy chứ! Ở lại chơi thêm một chút nữa đi nào!" Một tên bắt đầu gằn giọng. "Hehehe! Mèo vờm chuột thì sao? Tất nhiên chuột sẽ là bọn mi rồi!"
"Dừng lại đi, mấy đứa kia" Leona không biết từ khi nào đang đi tới, cùng với tên linh cẩu - mà Marye cho là Đáng yêu nhưng cũng Đáng chết - Ruggie Bucchi. Ba tên học sinh kia bắt đầu cáo trạng một cách nhiệt tình những kẻ đến từ Heartslabyul cho vị nhà trưởng ấy.
Marye đã quay lại. Cô nàng đang đứng sau một cái cây khá to lớn với vóc dáng của bản thân, vốn dĩ những người đang bị gây sự lúc trước từng cho cô ngồi cùng ở nhà ăn, cũng là người biết ơn. Cô định bụng ra hoà giải một chút, thuận tiện nhắc nhở không được đánh nhau trong trường.
Lúc quay lại đã thấy Leona cùng Ruggie đứng đấy rồi. Cô đưa tay lên che cái nắng gắt gao đang chậm rãi làm đôi mắt trở nên đau rát, "Bọn họ đang nói gì ấy nhỉ?" Marye lẩm bẩm. Cô từ từ lại gần, làm như không có gì sảy ra, đưa tay lên chạm vào vai của một trong những kẻ gây sự.
Ngớ ngẩn thay, chúng đối sử với Marye như một vị tiền bối. Bằng cách chào và nói chuyện không giống với khi đối đáp những người nhà Heartslabyul.
"Có chuyện gì sảy ra ở đây vậy?" Cô ả cất giọng, trong khi cầm lọ thuốc màu đỏ lên và lắc qua lắc lại để giải thích thay cho lời nói.
"Hử? Marye à? Có một vài tên động vật ăn cỏ ở đây" Leona 'hử' cái nhẹ, đuôi đã ngừng việc đập xuống đất một cách vô nghĩa và cười. Cười thích thú rồi kết thúc là tự mãn. "Bọn ta sẽ đấu một trận Magift để giải quyết vấn đề trong 'hoà bình'"
"Và, anh không thể bỏ qua à?" Marye thở dài.
Leona cau mày ngay lập tức. "Không, ta không thích"
Ruggie cười cười, "Rõ ràng quá còn gì, bọn chúng không thể chiến thắng được, Leona - san, đây là bắt nạt đấy!"
"Ài..."
Marye ngồi một bên, cô bị xách đi và thả ở một nơi nhìn thấy trận đấu khá rõ ràng. Cô không nhìn họ chơi, mà rút thanh kiếm yêu thích ra để lau chùi cho sạch sẽ. Đã quá lâu kể từ khi cô đem nó ra làm sạch rồi. Có lẽ là bởi ở đây chẳng có con quái vật nào cả.
Marye thuận tiện lau nhẵn bóng mặt dây chuyền bạc mà hiệu trưởng đưa.
"Ồ ồ, thua rồi, thua rồi" Cô thở dài ngao ngán. Đáng tiếc. "Hửm? Jack?!" Marye bất ngờ khi nhìn thấy bóng dáng cao lớn một lần nữa lại gần. Cậu ta ghét nhất là những việc như này. Marye nhanh chân chạy tới khi thấy cuộc tranh luận sắp nổ ra và chuyển từ mồm miệng sang nắm đấm. Nhưng có vẻ cô đã lầm, Leona bỏ đi với Ruggie.
"Marye!" Gã gọi lớn tên cô, chờ đợi cô tới gần rồi đi tiếp.
"Chuyện gì vậy?" Marye lại hỏi một lần nữa. "Đừng có nhiều chuyện, về phòng đi" Gã nhắc nhở Marye.
Cô ỉu xìu.
"Qua đây một chút" Một thằng trong ba tên lúc nãy gọi Marye lại gần. Không có gì xấu, cô ghé tai qua theo lời của thằng đấy.
"Xì xào xì xào"
"Ồ, đã hiểu, cảm ơn nhá người anh em!" Marye cười khúc khích, cảm ơn sau đó không nhanh không chậm đi về phòng. Cái gì tốt thì nó tốt, xấu thì nó xấu. Quan trọng là Marye không quan tâm, những người này tốt với cô ả, coi như cô ả làm việc thiện nên đây là thứ được nhận đi.
Marye ngâm nga trong cổ họng một bài hát không rõ.
"Ít nhiều gì thì mình vẫn sống được trong cái trường nam sinh này"
Quâng bơ một câu, ừ, sống được là tốt rồi.
***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com