Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15.

Muôn vàn câu hỏi được tuôn ra trong đầu của Ruggie với vẻ mặt đậm đặc nghi hoặc. Ý của cô ấy là sao? Có lẽ lại chính là thứ lớn nhất, trụ cột của mọi câu hỏi.

Trong lúc bọn họ đánh nhau, cô nàng chỉ lặng im, đứng, tự khâu đôi môi nhỏ nhắn. Sau đó cười. Nụ cười chẳng mang nghĩa gì sất.

"Shishishi, cho dù các người có đánh thắng đi chăng nữa thì cũng không cứu được Diasomnia đâu!" Ruggie quay về tâm trạng ban đầu.

"Hohoh? Quả là một cuộc đối thoại cực kì thú vị mà"

Marye biết họ sẽ ổn. Họ sẽ không bị gì cả, cô biết mà. Và đúng thật rồi, chẳng có Archon nào phù hộ họ, nhưng họ vẫn ở đây, vẫn cười và mặc bộ đồng phục trang nghiêm với màu xanh huyền bí. Cô cười to hơn, và có lẽ tiếng khúc khích đã khiến cho một vài cậu chàng nhận ra.

"Hử?" Silver liếc mắt đến Marye. Cô đang chào hắn, đặt một ngón tay lên môi tỏ ý im lặng. "..."

"Nói ai đã trễ cơ chứ?!"

Sebek cau có ngay lập tức đáp trả lại. "Đúng vậy, không có một thành viên nào của Diasomnia bị thương cả, đó là nhờ bọn họ" Silver nghiêm túc thêm một câu vào cho Sebek. Đôi đồng tử tím oải hương lâu lâu lại liếc đến bóng dáng của Marye - đang cực kì buồn ngủ. Tiếc thật. Cuối cùng thì kế hoạch của ngài không thành công, 'Vua' ạ.

Maleus vẫn ổn.

Silver vẫn ổn.

Sebek vẫn ổn.

Lilia vẫn ổn..

Vậy cảm giác khó chịu ấy là gì nhỉ? Tim đập nhanh, và sự hối thúc không hồi kết. Rằng Marye hãy chạy.

Chạy.

Chạy ngay!

Marye bất giác rùng mình trong lúc đang đứng gần Leona. Mắt cô nhìn gã, đang buông những lời 'từ bỏ' và 'thực tế' một cách cực đoan. Nhưng thật đúng làm sao. Những điều này cô đã gặp quá nhiều rồi, sống trong tiêu cực và lời nói đầy ác ý.

"Không! Nếu anh muốn tụi em vẫn có thể tiếp tục chiến đấu cơ mà!"

"Tại sao lại bỏ cuộc chứ!"

Không, đừng kích động gã! Dừng lại đi, dừng lại đi!

Cảm giác đau như búa bổ truyền đến, xung quanh toàn là cát bụi, khô cằn đến mức không thể thở được. Marye ho liên hồi, nóng quá, sự đau rát trong cổ họng và buồng phổi khiến Marye khó chịu. Cô chợt nảy ra một điều trong phút chốc.

"Mở rộng... khiên" Marye khó khăn truyền lệnh.

Chiếc khiên xanh nhạt vốn đã ẩn đi chợt xuất hiện, trong một khắc bao trùm lấy những người ở gần cô, Sebek, Lilia, Silver, Yuu và một vài học sinh. Nhưng lại đẩy Marye ra. Giới hạn người.

"Cái, đây là gì?!" Sebek cẩn trọng.

"Ở yên trong- khụ, trong đấy đi!" Cô trừng mắt. Marye vẫn còn quá yếu đuối. Còn Ruggie thì vật lộn với cổ họng khô khốc đang dần chuyển sang cát. Con bướm ban nãy chỉ giúp cậu phần nào làm chậm.

"Gừ!" Hửm? Marye ngước nhìn. Sói? Là... Jack? Leona bất ngờ, tạo ra sơ hở liền bị Riddle dùng Unique Magic.

"Out off with your Head!"

Cát đã biến mất. Khiên được Marye giải trừ một cách nhanh chóng để đưa những người ở trong ra giúp đỡ các học sinh khác.

"Lách cách"

Marye cảm thấy mặt dây chuyền bạc đang rung lên, nó run mạnh, sau đó vỡ tan tác trước mặt cô. Mất đi mặt dây chuyền, Marye trào dâng một nỗi sợ hãi vô hình. Thanh kiếm độc nhất của cô được triệu hoán. "A, điên mất thôi, điều này còn tệ hơn cả Phong Ma Long"

Cô cười, trong khi khoé miệng lại run rẩy. Ngước nhìn Leona đã thay đổi và mang trên mình một cái bóng lớn đen xì. Năng lượng tiêu cực... "Overblot..?" Cô ngẫm nghĩ. "Một là giết gã, hai là cứu gã" Câu trả lời được đưa ra nhanh nhất là hai thứ đó. Marye nắm chặt thanh kiếm trong tay, đính năng lượng nguyên tố lên đó.

"Marye!" Lilia kêu lớn tên cô. "Điều cần làm nhất là tách cậu ta ra khỏi cái bóng ấy, nhóc hiểu rồi chứ?!"

"Vậy là cứu à?" Cô lẩm bẩm.

"Không được! Thins - san! Cô sẽ không trụ được đâu!" Riddle, đang trong tình trạng mệt mỏi cố gọi. "Lilia, đi tìm kiếm các giáo viên để chi viện!"

"...được, hiểu rồi, xin chờ một chút" Hắn nhanh chóng sử dụng ma thuật để kêu gọi các giáo viên nhanh nhất có thể. Vậy tại sao Lilia lại muốn cô tách cái bóng ra?

Bọn họ điên rồi ư?

Hợp lực để gã thoát khỏi Overblot?

À, kẻ điên ở đây chẳng phải ai. Marye nắm chặt thanh kiếm, cô vẫn hơi run, "Yuu - kun! Nghe nói cậu từng trong câu lạc bộ kiếm đạo của trường nhỉ? Dùng được kiếm thật không?"

"Dạ? Nhưng nếu là kiếm thật thì...!"

Marye lấy trong túi ra một thanh kiếm tre lấy được tại Inazuma. Vất qua cho Yuu, "Cái này?"

"Được ạ!"

Marye gật gù, cô muốn tham gia cùng họ, muốn lắm.

Đây là lần đầu tiên đấy.

Sự sợ hãi giống như khi đối mặt lần đầu tiên với cây thế giới vậy, đều là những thứ mới mẻ, kích thích đến từng tế bào trong cơ thể.

Là cảm giác của một cuộc hành trình.





Leona tỉnh dậy sau mớ bòng bong đầy mệt mỏi mà gã gây ra. Và Crowley cũng đã ở đấy. Hỏi han đến cuối cùng là mắng mỏ gã sư tử.

Marye ngồi bệt xuống đất, ánh mắt mềm mại nhìn vào sự hỗn loạn và kết thúc bằng việc có nên cho Savannaclaw tham gia giải đấu Magical shift.

"Dù gì thì Thins - san cũng đã chơi một cú khá đau mà" Ngài quạ ngẫm nghĩ.

"Hả?" Leona nghi hoặc nhướng một bên mày.

Marye sặc nước miếng. Mới nãy cô còn dùng chuôi kiếm gõ mạnh một phát vào đầu gã. "Khụ khụ khặc khặc khặc"

"Ngươi..."

"Vâng? Em làm gì sai ạ?"

Ruggie cười khúc khích đi đến thì thầm to nhỏ với gã.

"Được lắm" gã cười khẩy. "Hahahahah, đừng có coi thường tôi Crowley"

"..." Chết mẹ rồi, sau trận Magical Shift Marye sẽ có kết cục không mấy yên ổn mất. Anh ơi em thề là em không làm gì cả! Thằng Linh cẩu kia lừa anh cơ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com