16.
Marye vừa được Crowley tặng cho một chiếc nhẫn bạc khác, mặt nhẫn hay hoạ tiết thì đều giống với cái dây chuyền kia nhưng lại là nhẫn.
Cô ngáp dài, trận Magical Shitf ngày hôm qua đem đến cho Marye quá nhiều sự mệt mỏi, và điều quan trọng nhất là chính cô bị hỏi tội vì cục u - nhỏ đến mức chẳng thấy gì - trên đầu Leona.
Marye uể oải xách mông đi vệ dinh cá nhân và rồi thay trang phục như mọi hôm. Rầm. Cửa phòng bị mở ra một cách mạnh bạo sau khi Marye đồng ý cho người bên ngoài vào. "Marye" Ruggie Bucchi kêu tên cô, một tay đưa ra bọc đồ đến trước mặt cô nàng.
Cô nghiêng đầu. Thuốc hết tác dụng rồi, và Marye chẳng biết phải làm gì với thứ ấy, cho đến khi Ruggie nói thêm.
"Hiệu trưởng nhờ tôi đưa cô cái này, bốn bộ trang phục nữ, hai bộ là đồng phục Kí túc xá và hai bộ khác là đồng phục trường" Ruggie trao tận tay, sau đó nói thêm một chút về chúng. "Hiệu trưởng nói thêm rằng 'vì thầy quá tốt bụng, nên đã đặt may riêng chúng cho em, tất nhiên là em không mất gì rồi. Nhưng chai rượu hôm trước ngon lắm đấy!' Hết"
"..." Tại sao lại có thêm câu kết nhỉ?
Marye gật đầu, cười nhẹ cái rồi đóng cửa. Có lẽ trang phục thể thao thì dùng của nam - loại mà cô hiện có - sẽ ổn áp hơn. Marye cởi bỏ bộ đồ đang mặc rồi thay vào bộ đồng phục trường của nữ. Nó khá ổn, váy xếp và ngắn hơn đầu gối tầm 1- 2 centimet. Vận động thoải mái hơn bình thường. Marye lôi ra đôi giày cao gót màu đen, 5 phân, được sử dụng thường xuyên tại thành Mondstadt. Nó khiến cô quen thuộc hơn, và nó hợp với bộ váy một cách bất ngờ. Tất nhiên rồi, vì chúng màu đen mà. May mắn thay, Night Raven không ép buộc học sinh mang một kiểu giày nhất định.
"Hử? Váy?" Marye đi cùng trưởng nhà với vị 'bảo mẫu' riêng của gã đến trường thông qua gương. Leona nghi hoặc nhìn xuống trang phục của Marye ngày hôm nay. Cũng như gã thôi, tông màu vẫn thế - gã không mặc áo khoác ngoài - nhưng lại là váy.
"Hiệu trưởng đã đặt may riêng đấy Leona - san"
"Hah, nó chỉ khiến việc quấy rối diễn ra dễ dàng hơn thôi" Leona cười khẩy, không nhanh không chậm, cùng Ruggie đi đến vườn thực vật để đánh một giấc tới khi vào học. Còn Marye thì tới nhà ăn.
Không như Leona nói, cô nàng có vẻ vẫn an toàn. Chỉ là, hôm nay cô phải đi nói chuyện với một vài người.
"Marye - senpai, chúng ta là bạn đúng chứ?" Jack trông có vẻ khá bối rối về câu hỏi ấy.
Marye nhẹ nhàng ngước mặt lên với biểu cảm thản nhiên, cô cười, nụ cười không khinh bỉ cũng chẳng vui vẻ gì cho cam. Marye cầm lên một đồng Mora thật, nhưng bị sai một lỗi nhỏ trong khâu sản xuất - nó đã không biến thành Madol - đồng Mora Marye luôn mang theo.
Cô dùng bút vẽ lên một mặt. Sau đó bảo Jack chọn ngẫu nhiên sấp hoặc ngửa, "Mặt không có là ngửa, có là sấp. Nếu cậu đoán đúng chúng ta là bạn, và ngược lại" Cây bút bị bỏ rơi ba ngày của cô bắt đầu được sử dụng lần nữa.
"Vậy ý chị là tình bạn được đoán bằng đồng xu à?!" Cậu ta có vẻ tức giận, cau màu nhìn thẳng vào mắt cô. Jack đã ngừng cau mày. Mắt Marye không dễ bị dao động, và tâm cô ả cũng thế. "...bắt đầu đi"
Marye cười, tung đồng xu lên.
Thịch.
Tim cậu lệch một nhịp. Mắt Jack tinh, và cậu có thể thấy, mặt hướng lên chính là mặt ngửa.
Cô nàng bắt đồng xu bằng mu bàn tay. Đợi vài giây, Silver cùng Sebek, hay thậm chí là Lilia cũng chờ đợi điều ấy. "Em đoán là ngửa" Marye mở tay ra, chầm chậm.
Ngửa.
Mặt ngửa.
Jack thở phào, nhưng cậu không cảm thấy thoả mãn hay vui vẻ. Vì tình bạn của họ được đoán bởi đồng xu, 50/50, may rủi. Cậu khó chịu, ngực nhói lên từng hồi.
"...tốt rồi.."
"Jack - kun, nhìn này" Marye dịu dàng kêu gọi sự chú ý bằng mảnh giấy và ánh mắt, sau đó nhấc đồng Mora lên cho cậu xem.
Chẳng mặt nào có vết mực cả.
"Kể từ khi cậu đoán rằng là mặt ngửa, thì cả hai mặt đều là mặt ngửa, hiểu không?" Marye cười khúc khích. Đồng xu có vết mực đã yên vị trong ống tay áo từ lúc nào. "Chúng ta luôn là bạn"
Lilia cười theo, ôi, nhìn đi, cách mà một cô gái vừa 'rải hoa' vừa 'khẳng định tình bạn'. Jack đỏ mặt, lí nhí hai lời cảm ơn song đi mất, ít nhất là cơ thể cao lớn của cậu vẫn dễ dàng để nhìn thấy.
"Và các cậu thì sao?" Silver điềm tĩnh ăn thức ăn, hỏi một câu với đám người đang lấp ló gần đấy.
"Sao cậu biết chúng tôi đang ở đây?!" Cater hốt hoảng.
"Ế!?" Ace Trappola giật mình, và Deuce cũng thế.
"Ừm thì..." Yuu bước ra, với Grim trên vai và khuôn mặt nghiêm túc. "Câu nói hôm trước của chị..."
"Là thật hay giả nhỉ?" Marye cười nhẹ, nụ cười xảo trá, cô nàng muốn giấu nhẹm đi mọi thứ hơn là tuôn tất cả ra mà không có lý do.
Nhưng... ít nhất thì hãy tiết lộ một chút.
"Chị là người có trách nhiệm bảo vệ người dân khỏi lũ quái vật vào năm 14 tuổi, và hoàn thành cuộc hành trình đầu tiên, đi quanh đại lục vào năm 17 tuổi.. còn lại, chắc em có thể hiểu"
"Sự tàn khốc của thế giới, không phải thứ sảy ra vào lần một lần hai là sẽ hết"
Cái này Ace và Yuu hiểu, hay gần như mọi người đều hiểu.
Deuce định bụng tí về Kí túc xá hỏi lại cho chắc.
"Em biết rồi... chúng ta vẫn có thể..?"
"Chị thích tất cả mọi người mà" Marye cười nhẹ. Câu nói này chính tay cô viết ra. Đây là lần đầu Yuu nhìn thấy nét chữ ấy, thanh mảnh và thật tao nhã đến kì lạ.
"Thích tất cả" Gã ta lẩm bẩm "à..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com