18
Từ ngày ấy, Marye thường lui tới Mostro Lounge, một cách nhanh chóng, cô nàng có vẻ đã làm quen được với một con bạch tuộc và hai con cá chình đầy mưu mô. Bằng cách nào đó thì Marye bị gọi là Ngêu.
Chủ nhân Mostro Lounge đã quyết định mua lại hai công thức nước uống chỉ có ở Teyvat.
Và có lẽ dạo gần đây hai thứ nước ấy đang rầm tộ lên hẳn. Thậm chí còn có lời đồn về nó, rằng là khi uống vào sẽ cảm thấy sảng khoái, học tập dễ dàng để chuẩn bị cho kì thi sắp tới. Nổi như cồn.
Còn những kẻ tung tin đồn thì đang ngồi chơi xơi nước, ăn bánh uống trà, một bên biết sự thật còn một bên thì tung thứ sai sự thật đi. "Có vẻ Floyd và Jade làm việc rất nhanh nhẹ nhỉ?" Marye cười mỉm, ngồi ở một chiếc bàn cách xa những người trong quán - khu vực khuất - và nói chuyện.
"Ahaha~ tất nhiên rồi" Azul thuận theo, rót hai ly trà đặt xuống, sau đó nhấp một ngụm và bắt đầu tính toán thứ gì đó. Ừ thì, sổ thu chi, tiền lương, vân vân và mây mây.
Marye cười, cảm thấy dường như có gì đó ở phía sau liền quay lại. Mái tóc đã bị bắt lấy và xoa cho thành một mớ rối rắm. "Bé Ngêu nè, sao bé ở đây chi dạ?" Floyd Leech lộ ra hàm răng nhọn hoắt, mở miệng hỏi han xong ngồi thẳng xuống ghế. Tay vân vê một nhúm tóc vàng kim.
"Tôi định qua hỏi thăm chút xíu à" Marye nhích ra một chút. "Để xem mọi người làm thế nào với tin đồn"
"Mọi thứ vẫn rất suôn sẻ, quý cô" Jade Leech ngồi xuống bên cạnh. Thay vì như người em trai - ngồi banh chân - thì anh ta bắt chéo.
Hừm.
Marye lẩm bẩm gì đó không rõ ràng trong cuống họng, vung vẩy khúc lưỡi, thậm chí phần lưỡi còn lại của cô còn chẳng thể đụng rới răng. Cô nàng thở dài rồi vẫy tay tạm biệt đối tác trong lúc trở về Kí túc xá.
"Ngày mai có tiết Học Bay ghép giữa lớp 2 - B và 2 - D đấy" Ruggie đứng trước cửa phòng cô, lớn giọng. Cậu ta học lớp 2 - B, có lẽ đó là lý do cậu chàng Linh Cẩu ấy lại đến để thông báo. Marye cười khúc khích khi Ruggie nói thêm. "Vì cô không bay được... nên tôi sẽ giúp một chút"
Cô và Yuu không thể điều khiển chổi bay.
Cô gật đầu cảm ơn rồi lê bước vào phòng. Thay một bộ trang phục trong túi đồ, xong nhảy lên giường. Ah, thật thoải mái. Tháng ngày mệt mỏi ở trường thì chưa chấm dứt, mà cô nàng đã sắp phải đối mặt với Thi Học Kì. Thời gian trôi qua từ khi cô bị đưa tới đây đến giờ là khá lâu, có lẽ được một tháng hơn, Marye còn chẳng đếm số ngày chính xác. Từng ngày từng phút trôi qua nhanh, mà cũng chậm quá. Như thể đang đùa bỡn vậy.
Cánh cửa lại lần nữa mở toang ra.
Dire Crowley tiến tới, tay cầm một chiếc - mà người ở thế giới này gọi là - Smartphone. Trông khá đơn giản. "Ta đã đưa cho Yuu - kun một cái, em cũng nên có đi"
"Ưm?" Marye nghi hoặc, sửa lại tư thế nằm thành ngồi sau đó nhận lấy nó, kèm với hướng dẫn sử dụng. Trông có vẻ là Ngài quạ đây tự viết. Sau đó hắn ta tạm biệt, tay lọ mọ tới một bình rượu nho và đi mất hút. Marye có thấy, nhưng Crowley đã đưa cho Marye những thứ cần thiết, vậy để hắn lấy đi đi, vậy mới khiến cô an tâm. Còn hơn là hắn cho không.
Điện thoại à, Marye trước giờ chưa từng sử dụng, nhưng hướng dẫn có vẻ dễ hiểu. Ít nhất là dễ hiểu hơn những bài học của Albedo.
Loay hoay một lúc cô đã biết cách gõ chữ hay chụp ảnh. Nói chung là sử dụng cơ bản. Marye vào Ứng dụng Magicam. Tạo tài khoản, đặt nickname và đổi Avata. Tất cả đều có trong giấy hướng dẫn, Marye lọ mọ tìm ra tài khoảng Magicam của trường, xong vào đó để tìm thêm thông tin, sẵn tiện xem xem có học sinh nào mình biết không.
Ừm... Ace, Deuce, Cater là ba người duy nhất Marye tìm được và có quen biết. Cô nhanh chóng theo dõi và nhận được ba lượt theo dõi lại. Sau đó là hỏi han đủ thứ về việc làm sao Marye lại có điện thoại riêng. Marye tải thêm Line, chủ yếu để nhắn tin.
Cô cười khúc khích, tắt điện thoại để trên tủ đầu giường và đánh một giấc. Định bụng ngày mai sẽ xin account của những người còn lại.
"Oáp, vậy á? Nè" Ruggie uể oải đưa số, có hai số lận, là của cậu và của gã nhà trưởng vẫn đang ngủ trên giường kia. Cả hai ở trong phòng của Leona, điện đóm tắt tối hù một góc khuất, còn khu vực ban công thì sáng mù mắt. Và ồ, giường của gã ở cỡ khúc giữa, nơi trông có vẻ thoải mái nhất.
"Leona - sann, dậy đi ạ" Ruggie đi tới giường, giật cái chăn ra một cách mạnh bạo, nhưng gã vẫn nằm đấy, giữ chặt chiếc chăn.
Marye thấy thế cũng lại gần, cười gian, sau đó đưa tay chạm nhẹ vào đôi tai mềm mại đang lộ ra ngoài.
"Agr!"
Lạnh.
Gã bật dậy, trừng mắt nhìn tới kẻ đang cười ở sau Ruggie, mi tâm nhăn lại.
"Bọn bây hết việc để làm rồi à?"
Marye quay đi nơi khác, thè lưỡi cười cười, tai gã mềm lắm, lông tơ cũng cực kì mượt. Tuy không to bằng của Ruggie. Nhưng vẫn có chút đáng yêu. Thật sự thì từ đáng yêu luôn luôn nên đi cùng những đôi tai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com