19
Marye được bỏ qua môn Học bay.
Có nghĩa là cô nàng khỏi phải học.
∠( ᐛ 」∠)_
Marye ngồi một góc sân nhìn mọi người cùng nhau lên chổi, mấy chiếc chổi ấy chẳng khác chổi ở Teyvat là bao, cô nghĩ thế. Marye nghịch mấy cành cây, rồi tới nghịch đá, vì là mặc váy nên phải ngồi khép nép, khá khó chịu. Tay cô lả lướt trên mặt cỏ, à, chúng thật mượt, xanh và đẹp. Nhưng vẫn cứ buồn tẻ.
Tiếng chuông báo hiệu tiết tiếp theo lại lần nữa kêu vang.
Cỏ vẫn buồn tẻ.
Một cái bóng đến gần Marye.
Cỏ vẫn chán nản.
Chất giọng lạ hoắc vang lên bên tai.
Cỏ vẫn vậy.
"N- này, cậu có thể tránh r- r- ra một chút không?"
Marye giật mình đứng phắt dậy, ngước nhìn, tóc xanh dương sáng, da nhợt nhạt, mắt vàng chanh, môi son màu xanh đậm.
Cô cúi đầu, cười hối lỗi, rồi nhường đường. Nhẹ nhàng viết lên tấm giấy một câu xin lỗi sau đó đưa cho người kia. Anh chàng này có vẻ học năm ba, với chiều cao khá lớn, và làn da không thích hợp với ánh mặt trời.
Idia nghĩ, gã tìm được một kẻ bình thường trong đám người kia. Nhẹ nhàng, im ắng và lịch sự. Nụ cười hơi kì lạ - nhưng gương mặt lại buồn bã đến khó tin. Gã nghĩ đây là cô gái được nói đến vào ngày lễ nhập học. Một người câm.
Marye cười mỉm, sau đó đi ra sân để cùng tới các lớp khác với Silver.
"Sao vậy? Ngồi một mình chán quá à?" Silver nhỏ giọng hỏi, mắt vẫn cứ nhìn thẳng nhưng tai lại nghiêng sang một bên từ lúc nào. Ừ thì, Marye mang giày cao gót nên dễ nói chuyện hẳn. Nhưng hình như cậu quên gì rồi ấy nhỉ?
"Ối! Tôi xin lỗi" Silver chợt nhận ra, thuốc đã hết tác dụng từ đời nào thì có trời mới nghe được giọng cô nàng. Marye cười khúc khích trước sai lầm ngớ ngẩn này, lắc đầu tỏ vẻ không sao.
Các lớp học kết thúc nhanh hơn cô tưởng.
Marye đi đến Mostro Lounge nhanh hết mức có thể. Đây không phải lần đầu. Lại là cảm giác tim đập mạnh, nấc nghẹn trong cổ họng và đau, lồng ngực đau buốt như nuốt xuống một viên đá lạnh to quá khổ.
Sắp có chuyện sảy ra.
Marye mở mạnh cửa phòng V.I.P, không phải đạp mạnh như Floyd, cũng không phải kiểu mở nhẹ nhàng lịch thiệp như thường ngày. Mà là giật một phát.
"Hửm? ôi trời có chuyện gì sao Marye?" Azul Ashengrotto ngồi đó, vẫn nở nụ cười đậm chất thảo mai. "Tôi định kêu cô đến đây ngay rồi, để thông báo một số thứ ấy mà"
"Chuyện hợp đồng à?" Marye nghiêm mặt, thể hiện sự quan trọng qua ánh mắt.
"Ồ, sao cô biết? Mà nếu đã biết rồi thì..." Azul thấp giọng, Marye đi đến, ngã người xuống ghế để nghe mọi chuyện, và rồi đưa ra một câu nói khác.
"Cẩn thận với đám người đó, nhất là Leona - san"
Một lời cảnh báo.
"Ý cô là gì?" Nụ cười tắt ngúm. "Làm rõ nào, cô là thành viên của Savannaclaw..."
"Nhưng tôi có thể chuyển đổi Kí túc xá. Đừng coi tôi như một chú chó con trung thành đến mức đấy. Tôi chỉ ở giữa thôi"
"Đây không phải là một kế hoạch nên làm bừa. Cũng như cậu, tôi muốn kiếm tiền chứ, và vì không đứng cùng thuyền nhưng lại trên cùng một tuyến đường, tôi sẽ đưa ra lời nhắc nhở cho cậu"
Chết tiệt. Đã quá lâu kể từ khi cô ả nói về một lời cảnh báo hay nhắc nhở.
"Linh cảm của cô chẳng sai bao giờ" Azul ngẫm nghĩ về câu nói của cô.
Marye cười nhẹ."Tin tôi và bảo vệ đống hợp đồng của cậu" Một câu nói chắc nịch như đinh đóng cột. Tâm trạng cô phần nào được thả lỏng.
"Chắc chắn" Azul Ashengrotto bắt đầu cười, che miệng, và cười, điệu cười càng ngày càng to. Marye cũng vậy, nhưng dường như tiếng cười của Azul đã phần nào lấn át.
Tiếng cười khúc khích của cô ả hoà với tiếng cười to của Azul, vang lên, nện vào những bức tường một cách kì dị và cứ thế tắt liệm đi khi tiếng rầm còn to hơn phát ra ngay cửa ra vào.
"Bé Nghêu ở đây khi nào vậy?" Floyd đạp cửa. Ngay lập tức bị Azul nạt một câu rõ to, không quan tâm, hắn ngồi xuống bên cạnh. "Lần sau đến chơi nhớ báo trước cho tui nha"
Tại sao? Marye biểu hiện ra mặt.
"Bởi vì chúng tôi khá bận bịu với lũ đầu đất ở ngoài kia..." Jade - phần còn thiếu của cặp song sinh mở cửa và bước vào. "Sẽ thật tuyệt nếu cô thông báo trước để nhận được một số đãi ngộ tốt của khách quý"
Marye nhớ ra gì đó, tay giơ điện thoại ra và xin số của cả bọn.
"Sắp tới kì nghỉ đông rồi đấy Marye" Azul nhắc cô một câu. "Đã là tháng 11 rồi. Cô nên để ý đến thời gian hơn đi"
"Bọn tôi ở lại Kí túc xá, cô có muốn ở chung không?"
Marye nghi hoặc. Tại sao họ không về?
"Mùa đông có nhiều băng trôi nên bơi cực lắm á" Floyd than thở.
À.
"Hiểu rồi, nhưng anh nghĩ xa thật, phải đến tháng 12 mới-" cây bút ngưng lại, để lại một dấu mực nhỏ trên giấy vì phanh gấp. "Tháng 11 à... không biết tôi có tổ chức sinh nhật được không nhỉ?"
"Tháng 11 là sinh nhật cô sao?" Jade, hỏi, tay gac lên thành ghế và vắt chéo chân.
"Ừm" Marye lí nhí trong họng, gật đầu cái nhẹ.
"Cụ thể là?"
"14 tháng 11"
"Là ngày mai còn gì!" Azul nhìn lịch, kêu nhanh.
"!?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com