26. 5
Marye's Pov.
Tôi cứ vậy mà run lên vì phấn khởi, tứ thời đều thế, tôi mê mấy thứ đáng yêu hơn hết thảy những điều khác. Ừa thì, Azul cũng đáng yêu lắm chứ đùa, mà cậu chàng thì làm quái gì muốn nghĩ như thế đâu! Thế là tôi quay đi khi vẫn còn che miệng. "Xin lỗi, tôi bất cẩn quá..."
"Kh- không sao, không sao"
Tôi vẫn còn hơi ngượng, nhưng có thứ lại làm tôi khó chịu hơn, tiếng thịch mạnh trong lồng ngực khiến chân tôi run rẩy và bất ngờ ngã chổng vó. Tôi nghĩ là do mình bất cẩn. Nhưng nào có, tôi đâu mang giày cao gót.
Leona nhăn mày nhìn tôi, trong vài giây, tôi được đỡ dậy bởi anh ta. Cái gã đấy thì không đáng sợ cho lắm, nhưng mặt Leona trông rất cáu kỉnh.
Tôi chẳng biết lý do, chỉ biết rằng cái nhẫn bạc vỡ vụn mất rồi. Thế mà bây giờ không có nó là tôi không đứng nổi, "Cảm ơn anh" tôi cảm ơn Leona khi cố vịn vào tay anh ta và Ruggie khi cậu chàng cũng đến để giúp đỡ.
Sau đó, tôi không nhớ gì nhiều ngoài việc bản thân đã thiếp đi một cách ngoạn mục khi đứng - nhanh hơn cả Leona. Lúc tôi bật dậy vì lạnh thì cũng đã là sáng sớm, se lạnh và đầy gió. Cho dù cửa sổ đang đóng, tôi biết là đang có gió. Khí hậu này thì không phải của Savannaclaw, tôi đang ở Viện xá trường, tôi chắc chắn luôn ấy.
Vision sáng lên từng đợt. "Nó an ủi mình à?"
"Tại sao nhỉ?" Tôi tự lầm bẩm với bản thân. "Rõ ràng là mình vẫn ổn... có lẽ là không"
Tôi không thể cử động như ý muốn vì mọi khớp xương như thể dính keo, cứng, bạn biết đấy, tôi nghĩ nếu tôi cử động bây giờ thì chúng sẽ kêu răng rắc. Tôi nghĩ mọi thứ là vì hiện tôi không đeo một chiếc nhẫn - hay bất cứ trang sức bằng bạc nào của Crowley.
Mới nhắc Tiên nhân, Tiên nhân đến.
Gã hiệu trưởng xông vào bệnh xá, vén màn ở giường của tôi và lải nhải đủ kiểu về tình trạng của tôi, mà tôi xin rút gọn lại thành một câu như sau: tôi đã hấp thụ quá nhiều khí Blot.
"Ý thầy là sao?"
"Ta đang rất bận sau vụ đấy, thế nên trò hãy đọc nó đi" Crowley ném cho tôi một chiếc hộp và xấp giấy trông như bệnh án, cùng một tờ riêng lẻ. "Cho phép nghỉ học 4 ngày..?"
"Hả?"
"Sao anh lại ở đây?" Tôi thắc mắc nhìn chàng bạch tuộc đang ở hướng ngược lại với cửa của phòng bệnh. Azul ở đây làm gì? Phải chăng anh ta đã bị một vết thương khi Overblot?
Anh ta vạch màn sang một bên.
"Khụ, tôi đến để xem cô đã thức dậy chưa, có một số thứ tôi cần nói với cô, như là lợi nhuận của 'Tấm áp phích kiểu Li nhưng quảng cáo món Yue' thu lại, hiện nó đang được các học sinh chú ý đến, và Jade cùng Floyd đang làm rất tốt việc thử nấu món Canh Trân Châu Phỉ Thuý Bạch Ngọc"
Azul đem đến trước mặt tôi một tô canh, là món Canh Trân Châu Phỉ Thuý Bạch Ngọc, thứ rất tốt cho người bệnh - điều mà tôi đã nói với Azul - và cũng chính là món Yue tôi thích nhất.
Tôi cười khì.
Anh ta đáng yêu quá...
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com