Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

(*):

Ánh sáng chói chang và cảm giác bị chọt vào má khiến Marye tỉnh giấc. Cô từ từ mở đôi mắt đã khô khốc lên. Tối qua khóc nhiều quá mà.

"Ô, mát ghê"

"Hửm?" Một đôi tai ngoe nguẩy trước mắt cô, Marye mơ mơ màng màng đưa tay ra động vào, sờ sờ, lại sờ sờ. Mềm quá! Mướt rượt luôn chứ! Trông giống của Gorou lắm!

"Cô làm cái gì đấy!!" Ruggie Bucchi giật mình ngăn tay cô lại, lạnh ngắt, cậu trừng mắt nhìn Marye - kẻ đang mơ ngủ và chưa chịu dậy cho dù đã đến giờ phải thức. Đáng lẽ ra giờ này ai cũng phải dậy, nhưng vì là phó trưởng nhà, nên cậu phải thay 'ai đó' đi đập cửa hoặc xông vào phòng những người vẫn đang cố ngủ nướng.

Marye lúc này cũng đã thức, từ từ rút tay lại sau đó lấy tờ giấy và cây bút thủ sẵn trên tủ đầu giường ra viết từ xin lỗi. Cô ngồi dậy ngáp mấy cái, rèm đã được kéo lên từ khi nào và mất tia nắng thì chiếu thẳng vào đồng tử của cô, chói loà cả mắt.

"Hừ, lo thay đồ rồi ra nhà ăn đi! Hiệu trưởng bắt chúng tôi phải giúp đỡ cô đấy nên liệu mà thay đồ cho nhanh rồi đi theo tôi" Ruggie lườm nguýt Marye một trận đã đời.

Marye cười nhẹ thay cho lời xin lỗi một lần nữa rồi vội bật dậy vệ sinh cá nhân, thay đồng phục - giờ nhìn kĩ, cô mới thấy nó là đồng phục nam - và đeo lại chiếc túi lưu trữ để có chỗ treo Vision. Nó khá ổn áp với bộ đồ, màu đen, hơi giống của Bennett và bên trong thì là không gian giống như Ấm tiên vậy. Rộng rãi. "Madol, hoa, một bình rượu Cái Chết Chiều, trang phục để thay, băng gạc,... ổn rồi, không mất cái gì cả, chắc đem theo hết luôn vậy. Cũng chẳng nặng lắm..." Marye kiểm kê lại tất cả đồ dùng vừa sải bước đi ra khỏi cửa.

"Ngươi làm cái mẹ gì trong đó vậy hả!? Lâu quá đấy!" Leona nhăn mày nhăn mặt. Hắc tuyến đổ đầy đầu.

Cô cúi cúi người mấy cái thay cho lời xin lỗi. Sau đó nhanh nhanh bước đi theo hai người họ. "Kia là phòng học, có lịch học năm hai trong phòng cô rồi đấy" Ruggie từ từ giải thích. "Rồi, đây là nhà ăn, nếu có tiền thì cứ mua những gì cô muốn... Leona - san!? Anh đâu rồi?!" Cậu quay qua quay lại một hồi, không hiểu sao lại chẳng thấy anh ta nữa. Và Ruggie đây biết chắc chắn rằng Leona muốn trốn học. "Marye! Tôi đi mua đồ ăn sáng rồi tìm anh ấy đây, tự sử đi nhá!" Cậu nói, xong chạy vèo đi mua thứ gì đó, rồi lại chạy ra ngoài.

Marye • đang load não • Thins: "..?"

Rồi, đã load xong.

Marye cũng chạy chạy lại mua đồ ăn, một suất 150 Madol, khá đầy đủ và cũng cân bằng dinh dưỡng. Marye đi kiếm một bàn trống, nhưng bàn nào cũng có người. Cô liền đánh liều thử đi hỏi xin ngồi ké. Hai tay đã bưng phần ăn nên cô nàng để cho cây bút và tờ giấy tự viết(*) trên không trung, sau đó ngậm nó vào miệng và chạy lại một bàn có vẻ khá ít người.

"Ồ? Đây là cô gái ngày hôm qua nhỉ?" Đó là một 'cậu bé' nhỏ con với mái tóc đen nhánh xen vào một chút hồng, nhưng có gì đó không đúng, người đó mang giọng điệu của một người đàng ông tầm tuổi 30. Nên cô nghĩ ít nhất thì anh ta cũng phải iimmkhơn tuổi của Marye. Giống như Klee bé bỏng hoặc chị Ganyu ấy. "Ta thì ổn thôi, vậy còn hai đứa?"

"Nếu Lilia - sama đã nói vậy thì tôi không có ý kiến gì cả!" Cậu chàng thứ nhất trông có vẻ hung dữ và to con, mang mái tóc màu dưa chuột hơi vuốt lên. "Tôi cũng vậy" Cậu chàng thứ hai nhìn điềm đạm hơn hẳn với mái tóc bạc xám vừa, không ngắn cũng chẳng dài.

Marye gật nhẹ đầu và đặt thức ăn xuống bàn, sau đó cũng chẳng buồn động tay đến cây viết với tờ giấy nữa mà để nó tự ra khỏi miệng sau đó lơ lửng cạnh đầu, coi như ai có bắt chuyện thì còn dễ trả lời.

Cô vừa ăn đến miếng thứ hai thì người nhỏ con kia lại nói tiếp.

"Ta là Lilia, cô là Marye nhỉ?" Anh ta cười cười. "Nghe nói cô không có ma thuật, và là dùng thứ khác tên Vision" Nghe tới đây Marye lại gật đầu. "Vậy làm thế nào mà cô khiến nó lơ lửng được vậy? Ảo thuật ư?"

"Ưm" Cô kêu trong cổ họng. Marye bắt đầu giải thích qua tờ giấy. "Nó là một vài mẹo nhỏ, ở thế giới của chúng tôi, chỉ cần được các Archon ban cho Vision thì sẽ làm được..." Cây bút đột ngột dừng lại. Marye ngó nghiêng, ít có ai đang quan sát, cô định bụng làm ví dụ cho anh ta xem, như thế dễ hiểu lắm.

"Như thế này" Cây bút lại bắt đầu múa trên không. Cùng lúc, Marye dùng ngón tay xoay xoay để cho chiếc muỗng bay theo, sau đó làm nó biến mất sau một vệt bụi màu vàng. "Hoặc thế này" Bút của Marye vẫn miệt mài viết. Rồi cô lại khiến cho chiếc muỗng trở lại trong không trung. "Trông khá giống với ảo thuật, nhưng không phải vì chẳng cần mưu mẹo gì ở đây cả"

Cô thả chiếc muỗng xuống và đặt dấu chấm hết trên tờ giấy da, đồng thời nó cũng biến mất và thay vào đó là một tờ giấy khác. "Vision? Archon?" Lilia trông rất hiếu kì hỏi vặn lại Marye.

Bút của cô lại bắt đầu viết lên tờ giấy để giải thích. "Tôi đến từ Teyvat, giống như anh chàng Học Sinh Giám Sát gì gì đó kia, một thế giới khác. Archon là thần và muốn sử dụng kĩ năng nguyên tố thì phải có Vision do các Archon ban cho. Tiện thể, Teyvat có 7 vị thần, tượng trưng cho 7 vùng đất và 7 Vision nguyên tố khác nhau"

"Hoả, Băng, Thuỷ, Thảo, Lôi, Nham, Phong"

"Ồ!" Anh ta chăm chú đọc, còn hai người kia thì cũng liếc mắt qua nhìn một chút. "Thật thú vị! Ta rất thích đi du lịch, phải chăng một ngày nào đó ta có thể tới đó nhỉ" Lilia cười đùa.

"Nếu anh đến, tôi sẽ là hướng dẫn viên du lịch nhé?" Cô cũng cười theo, "Thế thì thật tuyệt!" Anh thốt lên một câu.

Hai người nói chuyện được một lúc, Lilia bỗng nhiên nhắc cô. "Marye, cô học năm hai phải không? Vậy có lẽ sẽ cùng đường tới lớp với Silver và Sebeck đấy, Sebek học năm nhất và Silver học năm hai. Ba người đi cùng nhau đi"

Cô nhìn hai người họ. Người tên Sebek có vẻ khá miễn cưỡng.

"Đợi một chút" Marye thò tay vào trong chiếc túi giắt bên hông, lấy ra bốn bông Tường Vi Sumeru tím được đông đá ở trong bốn chiếc bình thuỷ tinh nhỏ để bảo quản. "Anh thích đi du lịch và mua quà lưu niệm nhỉ? Tặng anh đấy, coi như một món quà lưu niệm nhỏ nhé?" Lúc nãy Lilia có nói về một người tên Malleus, trưởng nhà của Diasomnia, cô nghĩ nên tặng luôn đi.

Tính Marye đó giờ vốn như vậy, lúc nào cũng đem theo ống thuỷ tinh có hoa của Mondstats hay mấy vùng đất khác, hoặc là hoa khô, hoặc là kẹp sách bằng hoa. Chủ yếu để đem tặng. Hình như cô chê túi rộng quá thì phải, toàn đồ lặt vặt.

"!" Lilia bất ngờ nhìn bốn chiếc bình với bốn bông hoa lạ hoắc màu tím, nhìn rất tinh tế và có phần khá bí ẩn, trông chúng cũng rất hợp với mái tóc của Lilia. Anh ta nhẹ nhàng nhận lấy từ tay cô, sau đó liền hiểu ngay ba lọ hoa còn lại là dành cho ai. Và lý do sao cô lại đưa cho anh.

Chưa nói chuyện mà đã tặng quà thì ngại thấy mẹ, nhưng thói quen rồi, đéo bỏ được. Không tặng tâm nó bứt rứt.

"Cảm ơn nhé!" Anh đưa ánh mắt từ lọ hoa sang mặt cô, trông vẫn bình thản, nhưng Lilia cảm thấy nó khá lúng túng. Trong lúc Silver và Sebek vẫn đang không biết gì cả, chờ đợi hai người nói nốt, Lilia nhanh chóng nhét hai bình vào túi hai người họ. Mấy chiếc bình ấy chỉ dài khoảng chừng 5 centimet, là dạng ống, thế nên chúng dễ dàng chui tọt vào trong túi áo của hai người họ.

Lilia trong thoáng chốc đã vụt đi mất.

"Ứm?" Marye kêu một cái, xoay ngang xoay dọc tìm kiếm bóng dáng mới nãy còn ở đây.

"Có tìm thì cũng không thấy được đâu!" Sebek nói với cô, giọng điệu có vẻ ổn định hơn lúc Marye vào ngồi chung. "Ừ, mau đi vào lớp học đầu tiên thôi" Silver cũng hưởng ứng một cách nhẹ nhàng. Thế là ba người cùng đi trên hành lang, đầy người.

Khó thở,

Khó thở muốn chết luôn ấy! Cả ba đều rât yên ắng, bầu không khí thực sự chẳng tốt chút nào cả.

Cô im lìm, hai tay ôm lấy số sách vở được phát cho, mà có mình Marye được phát, còn những học sinh bình-thường-hơn sẽ phải mua. Marye theo thói quen dùng một tay cầm lấy chiếc Vision Băng để nghịch lúc căng thẳng.

"Cảm ơn vì bông hoa lúc nãy" Silver nói với Marye. Phá tan bầu không khí âm u lúc nãy. Tay cô cũng đã rời khỏi chiếc Vision, cô người nhẹ để trả lời.

"Hừ! may cho ngươi là ngươi đã có chuẩn bị cho cả Thiếu chủ đấy, nhân loại" Sebek bày ra điệu bộ ngông ngông, rồi đi vào một lớp học khác. "Đó là phòng học của cậu ta, lớp 1-D" Silver giải thích. Sau đó chỉ về căn phòng cách chỗ hai người không xa. "Kia là lớp 2-A, cậu xem lịch học chưa? Sẽ có lớp của cậu đấy, ừm... Marye - san?"

Cô ngước lên nhìn cậu ta, cười một cái xong gật đầu, ý chỉ muốn gọi thế nào cũng được. Rồi Marye cúi đầu xuống tờ giấy in lịch học. Lớp 2-A. Cô giơ nó ra trước mặt Silver để cậu ta cũng nhìn thấy.

"Thế thì tốt quá"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com