5
Cả hai cùng đi vào lớp học. Chân cô, lê bước nhiều hơn Silver một chút, có lẽ vì cậu ta cao, sải chân rộng. Hoặc cũng có lẽ vì cô lười sải chân rộng hơn. Sau cùng thì Marye ghét đôi chân mỏi nhừ.
Cô làm tất cả mọi thứ vì bản thân. Có lẽ. Và thực sự đã vào lớp rồi bắt đầu học. Nhưng Marye vẫn đang nghĩ vẩn vơ đâu đó, sau cái bục, sau cái bản, và đằng sau cả bức tường lớp đầy chắc chắn. Đủ rồi. Marye tự nhủ và cô nghĩ cô đã thoát khỏi chúng. Tay Marye vân vê lấy chiếc vision phát sáng thêm nhiều lần nữa. Những bài giảng thật dễ hiểu. Như cái cách mà Albedo giảng cho Marye về giả kim thuật sư vậy, nhưng dài dòng hơn một chút.
Giờ học kéo dài lâu hơn chính cô nghĩ. Đến khi kết thúc buổi học và quay sang Silver thì cậu đã ngủ từ đời nào. Cần vài tiết học nữa để đến giờ ăn trưa, cô lay nhẹ người cậu ta, vì không thể nói, Marye trực tiếp áp tay mình lên mặt cậu và dùng Vision cho nó lạnh hơn thường ngày một chút.
"!!!" Silver giật mình dậy, ngó qua trái, không có ai. Ngó qua phải, Marye ngồi ngay đó, đang mỉm cười với cậu và ánh mắt trông có vẻ khá mất hồn. "Cảm ơn vì đã gọi tôi dậy, Marye - san"
Marye gật đầu và chỉ tay ra phía cửa. Chuẩn bị bắt đầu tiết học thứ hai rồi. Silver ừm một cái, thu dọn sách vở xong cùng Marye đến nơi thứ hai, khu vực học giả kim thuật. Marye chẳng biết gì về Night Raven Collage cả, thật may mắn khi có người bằng tuổi, và quan trọng hơn, cậu ta có tính cách giống Lão gia Diluc.
Bỗng nhiên Marye nghe thấy tiếng bước chân. Nặng và nhanh. Cô nhanh chóng quay đầu lại sau đó mấp máy môi. "Bắt được rồi, Sebeck - kun" Marye cười nhẹ.
"Đừng có tự tin quá, nhân loại" Sebek trông có vẻ ổn với trò đùa nhạt toẹt. Có lẽ cậu ta nhịn, hoặc là cậu ta thấy nó ổn thật. Cô không biết nữa. Cảm xúc của Marye đã chai sạn khá nhiều rồi, cô ít khi nói chuyện một cách hài hước. Vì Paimon luôn đảm nhận vai đó.
Thôi đủ rồi. Marye nghĩ. Cô nhẹ nhàng xếp lại vở và sách hướng dẫn, sau đó để những thứ không cần dùng chui tọt vào chiếc túi nhỏ nhắn bên hông. Đúng là nhỏ nhưng có võ, nó vẫn nhẹ cho dù 'nuốt vào' một mớ đồ. Có cả một bộ trang phục khác của cô ở trong đấy.
Sebek lại đi vào một căn phòng khác, đó có lẽ là môn học tiếp theo của cậu ta, còn cô và Silver cũng đi vào phòng học khác. Marye nhẹ nhàng đi vào chỗ còn trống duy nhất, ờ thì, cạnh một người hoàn toàn xa lạ.
"Deeno - san, cậu có thể nhường chỗ cho tôi và bắt cặp với người khác không? Cô gái này là một người mới chuyển tới, và cô ấy chỉ quen tôi thôi"
"Hả?" Deem Deeno hả một cái đầy nghi hoặc đối với câu hỏi của cậu chàng tóc bạc xám. Mất một lúc để cậu ta nhớ ra chuyện hồi lễ nhập học. "À, ờ, con nhỏ câm đấy chứ gì"
"Đừng nói như vậy" Silver bình tĩnh nói. "Cô ấy đang ngồi ngay đây đấy" Sau đó ngồi xuống khi Deem Deeno đã đứng dậy, lầm bầm về một điều gì đó tỏ vẻ hơi khó chịu.
Một tiết học bất ổn với tiếng lộp bộp của lửa bập bùng và tiếng hét của học sinh dùng sai nguyên vật liệu. Marye cười khúc khích trong âm thầm.
Những tiết học sau đó diễn ra khá nhàm chán. Vì vậy, giờ ăn trưa đến nhanh hơn bình thường, Marye được nói là Sebek và Silver luôn ở cạnh Ngài-Malleus-vĩ-đại. Thế nên Silver không thể giúp cô quá nhiều thứ. Và Sebek có vẻ thường xuyên đặt lọ hoa trong túi, nhưng có vẻ trông không mặn mà với chúng lắm, Marye đã nghĩ cậu chàng nhỏ tuổi này không thích sự lạnh lẽo. Ít ra Sebek vẫn giữ chúng ở túi áo trước ngực - có lẽ Sebek không đủ thời gian để đem cất chúng.
Marye trưa nay vẫn ngồi ở đúng chỗ lú sáng, và boom! Cô hơi giật mình nhẹ, cơ thể nắc lên một cái sau đó từ từ xoay đầu quay lại. Lilia ở đó, treo ngược cơ thể và vừa mới hù doạ cô. Điệu cười khúc khích y như lúc cô mới gặp anh ta.
"Cách hù doạ tuyệt đấy, Lilia - senpai" Bút viết của Marye lại lơ lửng. "Tất nhiên rồi, Marye, hai người 'họ' đâu?" Cô nghĩ mình biết anh ấy hỏi ai.
"Họ đã đi tìm, ờm... Ngài Malleus Vĩ Đại?" Bút của Marye có vẻ ngập ngừng như chủ nhân. Lông mày cô hạ xuống và cười. Hình như Marye luôn đóng chặt miệng mình lại, Lilia để ý như thế. "Haha! Sebek bảo cô gọi vậy à?" Lilia cười một cách mạnh bạo hơn lúc nãy một chút. Nó không chỉ đơn giản là cười khúc khích.
Marye gật đầu. Hai tay cầm cái Sandwich nhỏ bé nhân dưa chuột, cà chua, trứng, sốt và vài thứ khác. Cô cắn một miếng nhỏ. Trong lúc nghe Lilia kể về những chuyến du lịch hay chuyện của vùng đất Twisted Wonderland. Quả là toàn chuyện thú vị đấy.
"Chúng tôi không có những thiết bị như smartphone để tìm kiếm" Marye nhún vai và cây bút khi viết xong cũng... giả vờ nảy lên một cái.
"Ồ? Vậy ở đó dùng thứ gì?"
"Từng có một hệ thống thiết bị tên Tạm Cuối Akasha của người ở Thảo quốc do Thảo thần đời đầu tạo ra để lưu trữ tri thức, chúng có vẻ tiện hơn Smartphone, khi muốn tìm hiểu thứ gì thì anh chỉ cần nhìn vào thứ đó, Akasha sẽ giải đáp tất cả. Nhưng tôi và nhà lữ hành đã phá vỡ nó"
"Nghe hay đấy!"
"Hưm!" Marye hưởng ứng bằng cổ họng. Cô bắt đầu ănnhanh hơn một chút. Tám chuyện nhiều đến mức sốt cũng chảy cả ra khay ăn rồi. Marye cảm thấy Lilia rất giống Đường chủ Hu. Kể cả cái cách anh ta hù doạ người khác, lẫn bầu không khí có lúc quỷ dị có lúc bình thường ấy.
Hừm, một ngày đầy việc để làm.
Marye đi về phòng riêng ở Kí túc xá. Vào trong và thay bộ đồng phục của nhà. Cô ngáp liền mấy cái. Thời gian rảnh buổi chiều ở Kí túc xá có vẻ hơi ảm đạm. Marye đi trên hành lang trong lúc thẫn thờ. Cô định đi đâu ấy nhỉ?
Bộp.
Cô vừa đụng trúng ai đó. Hơi ngã nhào ra sau liền được người kia bắt được, rồi cậu ta kéo cánh tay của cô lại. Marye cúi cúi đầu hai cái thay cho lời xin lỗi.
"Không sao" một người có đôi tai thú khá bự, và cơ thể cũng... thật bự... "Chị có ổn không?"
"Marye gật đầu.
"Ờm, chị tên là gì vậy?" Cậu ta hỏi cô. Cô cầm tay cậu ta và viết lên tên mình, Marye, một cách trơn tru cho dù tay người kia đã chai sạn rất nhiều. Tay cô có lẽ cũng vậy mà. Marye chỉ vào miệng mình và làm động tác không thể nói được.
"Ồ... em là Jack, rất vui được gặp"
"Ưm" Marye đáp lại. Cô nàng vẫy tay tạm biệt Jack, sau đó đi ra khuôn viên trường. Trông có vẻ vắng, thật sự, rất vắng. Mặt trời cũng đã dần lặng, sắc đỏ trên bầu trời và vài tia nắng sót lại rải rác lên tóc của Marye. Cô nhìn bảy bức tượng ở đường chính và phát hiện ra một thứ khá thú vị. Bức tượng Nữ hoàng Quân Cơ cháy xém đen thui. Quệt tay vào cũng có thể lấy được một mớ thứ nhọ sẫm màu.
Marye cầm trong túi ra một bông Bách Hợp Lưu Ly vẫn đang cụp lại. Cô giơ ra ánh trăng, nó từ từ bung ra, từng cánh, từng cánh một. Đây là bông hoa tươi cuối cùng của Marye, bông hoa cuối cùng cô hái tại Liyue.
Marye nhìn chằm vào bông hoa đang từ từ héo úa. Sống mũi cay xè, thật may là ở đây không có ai cả. Dòng nước ấm nóng bắt đầu ứa ra, chảy xuống gò má hồng hào rồi nhỏ long tong dưới đường.
Mặn,
Mặn chát.
Hương vị đắng nghét trong cổ họng quện với vị mặn của nước mắt. Mặt trăng ngày càng lên cao, cuộc đời của bông hoa cũng dần chấm dứt.
Cô oà khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com