9.

Marye đang đứng trước một cái cây khổng lồ, vỏ cây màu vàng kim, rắn chắc và mang những chiếc lá sắc màu đang từ từ rụng xuống. Đây là mơ, cô có thể nhận thứ được, nhưng làm sao để thức dậy thì cô không biết.
Marye nhăn mặt, vốn định đi qua đi lại thì bỗng giật mình nhận ra một vài thứ. 'Nó giống với cây thế giới'. Màu sắc khác biệt nhưng cảm giác hùng vĩ ấy thì không thể nhầm lẫn.
Không thể nào. Twisted Wonderland có cây thế giới là chuyện bình thường. Nhưng tại sao nó lại ở trong giấc mơ của Marye?
"!!!" Marye giật mình thức dậy, lúc nãy cô vẫn còn chạm vào một chiếc lá, nhưng tâm trí lại cứ thế bị lôi khỏi mộng cảnh.
Tầm nhìn từ từ di chuyển xuống bàn tay khi Marye ngồi dậy, chiếc lá đang ở trên tay cô, mồ hôi vẫn còn lấm tấm những hạt nhỏ xíu trên trán, tay và ngực.
Chiếc lá ấy vẫn còn sinh lực, giống như Ma thuật mà cô được nhìn thấy trong các buổi học của Night Raven Collage. Chảy dọc các gân lá, nhẹ nhàng và thật ấm áp.
Cô nhìn đồng hồ, 5 giờ 37 phút sáng.
Còn quá sớm, nhưng trời hôm nay cũng khá đẹp, Marye sẽ dậy sớm một chút. Cô nàng đi vệ sinh cá nhân và thay đồng phục. Một bộ đồng phục thể dục của nam, Marye không thích mặc chúng cho lắm.
Sáng nay cô định đi tập thể dục buổi sáng và tranh thủ luyện kiếm. Cỡ 7h30 đến 8 giờ đúng cô mới phải vào học. Marye đi xuống sân tập của Savannaclaw, từ từ bước ra trong lúc xoa xoa tay, cô để thanh kiếm 'The World' xuất hiện trên tay, sau đó vụt vụt mấy cái vào không khí.
Marye liếc nhìn xung quanh, có khá nhiều người ở đây, cô cố gắng tìm một chỗ vắng vẻ. Ừm, có một góc.
Marye cầm thanh kiếm và bắt đầu múa, cô không dùng kĩ năng nguyên tố được, một trở ngại thật sự lớn. Phải chú ý thật kĩ. Từng đường kiếm sắt bén được vung lên chuẩn xác. Xung quanh cô bắt đầu trở nên lạnh hơn vì tác động của Vision, nhưng cơ thể lại nóng rực. Như thể cái không khí nóng của sa mạc đang len lỏi vào buồng phổi, toả ra, tràn trề khắp từng thớ thịt đang chuyển động. Khoảng không thinh lặng đến ngạt thở, mắt cô nhắm tịt để cho màn đêm đen đúa bao bọc lấy.
Marye dừng lại trong một khắc. Chắc cũng được hơn nửa tiếng trôi qua rồi. Cô ả vẩy vẩy thanh kiếm sau đó ném lên không trung để khiến nó biến mất. Sau tất cả, cô nhận thấy có người đang chăm chú đặt ánh mắt lên mình.
Là cậu chàng hôm ấy. Jack đứng đó, như mấy chiếc cọc gỗ. Tay cầm một chiếc khăn trắng sạch sẽ.
Marye nghiêng đầu, nghi hoặc nhìn lại cậu. Jack giật mình vội vàng đưa khăn cho cô, chiếc khăn mới trắng tinh. "K- không có gì đâu ạ! Em chỉ thấy là cách chị sử dụng thanh kiếm trông tuyệt quá!"
Marye cười nhẹ, sau đó nhận lấy chiếc khăn để lau mồ hôi. "Cậu có định chạy bộ không? Tôi chạy cùng, sáng nào cũng thấy cậu cả" Cây bút của Marye được lôi ra khỏi túi để hoàn thành công việc của nó.
"À vâng!" Jack gãi đầu. Đuôi cậu hơi vẫy vẫy, màn múa kiếm lúc nãy thực sự rất đẹp mắt, và ở xung quanh cô ấy cũng thật mát. Sự mát mẻ ấy giống như khí lạnh của băng đá vậy. Khiến cho cậu muốn ở mãi, mãi ngắm nhìn cảnh tượng kiều diễm như thế.
Hai người quyết định cùng nhau chạy bộ, chiếc vòng cổ bạc nảy lên liền khiến Marye nhớ đến lý do nó ở đó. Cô nghĩ mình cần hỏi rõ hiệu trưởng một số thứ.
"Haa, haa—-" Marye thở, đã lâu rồi cô mới có cơ hội vận động nhiều như thế. Tiy không bằng lúc còn ở đội Kị sĩ Tây phong nhưng vẫn rất đã, cứ như được trút ra thứ gì đó vậy. Nắng sớm rơi trên gương mặt của cô, Marye hưởng thụ chúng, tiện tay làm lạnh mấy chai nước cho những đàn em, người cùng tuổi hoặc các đàn anh đang luyện tập buổi sáng.
Sẵn ném cho Jack một chai nước mát lạnh. Cô cũng nốc một phát hết bình rồi lẹ làng chạy về phòng kí túc xá. Marye đói rồi, cô cần thay đồ để tới nhà ăn.
Marye bỗng nhiên nhận được sự tôn trọng từ các đàn em và bạn cùng khoá. Nếu cô đọc được suy nghĩ của người khác, có lẽ hiện tại đã trở nên thoải mái hơn rồi.
Nhưng đáng tiếc, Marye làm gì có.
Cô chạy vào phòng, mặc đồ một cách nhanh chóng rồi lại bước vào gương dịch chuyển để tới khuôn viên trường. Sử dụng bao nhiêu lần vẫn thấy chiếc gương thật hữu dụng. Marye muốn đánh cắp nó về quá.
Sáng nay tâm trạng cô tốt hơn mọi hôm.
Marye có ba mức độ. Một là tốt, hai là chán nản và ba là tệ. Chúng luân phiên nhau thay đổi và Marye đặt tên cho chúng là ngày Tốt, ngày Chán, cuối cùng là ngày Tồi Tệ. Nhờ những ngày như thế mà Marye ý thức được mình nên nghỉ ngơi hoặc là chăm chỉ hơn trong công việc.
Hôm qua và hôm kia là ngày Chán, còn hôm nay là ngày Tốt. Trời đẹp, dậy sớm và có những thứ đáng để mong chờ.
"Ôi chao, Marye của chúng ta có vẻ đang khá vui nhỉ?" Lilia xuất hiện ngay cạnh cô khi Marye vừa mới đặt chân vào nhà ăn, cuòi xười nói nói trong khi vân vê mấy lọn tóc óng ánh màu vàng kim.
Cô cười khúc khích với câu nói ấy, rồi gật đầu và cùng hắn đi tới chỗ ngồi. Silver và Sebek có vẻ đã đợi hai người, vì thế Marye lại vui vẻ hơn.
"Chào buổi sáng, Sebek, Silver" Marye chào bằng tờ giấy ấy.
"Chào buổi sáng!" Silver hưởng ứng. "Ờ! chào buổi sáng!" Sebek trông có vẻ đã thân thiện và thoải mái hơn với Marye.
"Cô không dùng họ thuốc ấy à?" Silver hỏi. Cậu ta thưởng thức món Risotto yêu thích một cách nhanh chóng. Sau đó nhận lấy cốc nước được làm lạnh từ Marye.
"Tôi chưa có ý định dùng nó, ý tôi là, tôi vẫn có chút tiếc nuối" Marye sờ sờ vào gáy trong khi cười. "Nhưng nếu mọi người muốn thì tôi sẽ dùng"
"Ta rất muốn nghe giọng của nhóc đấy, Marye~" Lilia trông có vẻ tinh nghịch hơn mọi hôm, vẫn cười điệu cười khíc khích ấy. Giọng của hắn khá trầm, oha chút thích thú.
Marye gật gật, móc ra từ trong túi chiếc lọ đựng chất lỏng ấy, một phát rót sạch vào cổ họng.
Hơi đặc, sệt nhưng khá dễ nuốt.
Marye nảy lên một cái vì giật mình. Chiếc lưỡi của cô dần dần khôi phục, cũng bắt đầu lấy lại được vị giác, Sebek dường như biết điều đó. Cậu chàng vớ ngay ly nước đưa cho cô, mấy loại thuốc này mùi vị kinh lắm.
Cô hơi xúc động. Lần đầu tiên trong hai năm. Cô có thể nếm, và nói. Bằng chiếc lưỡi nhỏ nhắn ấy.
"Lilia - senpai, Silver - san, Sebek - kun..." Marye thử giọng bằng tên của họ. "Giọng cô hay lắm". Đó là những thứ mà Lilia có thể thốt lên, biểu cảm ngạc nhiên vẫn còn trên mặt hắn lúc này, hắn không nghĩ giọng cô lại thanh thuần đến thế. Và còn có chút trưởng thành của một người phụ nữ. Không phải, hoàn toàn không phải chất giọng những cô gái mới lớn sẽ có.
Marye hơi chật vật với việc sử dụng chiếc lưỡi một cách trơn tru. Đã quá lâu rồi. Lilia nhẹ nhàng chìa ra vài viên kẹo cam thảo. "Nào, ăn một viên đi, ngon lắm!"
Cô từ từ đưa tay ra lấy, bóc vỏ rồi cho vào miệng. Mùi thơm ngọt ngào và hương vị thật sự. Cô lại một lần nữa xúc động như thể lần đầu nhận lấy chiếc Vision đang được treo lủng lẳng bên hông. Hương vị này thực sự quá ngọt rồi. Nhưng cũng ngon quá...
Lưỡi đảo đều. "Cảm ơn, cảm ơn nhé..." Marye nỉ non, nấc nghẹn hồi lâu. Cô giương đôi đồng tử màu máu nhìn họ. Silver cười, vô thức đưa tay ra xoa đầu cô. Sebek cũng vỗ vỗ vào bờ vai hao gầy của cô nàng.
"Không có gì đâu, chúng ta là bạn mà" Silver khẳng định một câu chắc nịch bằng tông giọng bình tĩnh.
"Ờ" Sebek cũng nói theo.
Lilia cười nhe răng, "Được rồi, được rồi, ba đứa phải đến lớp học sớm đấy"
"Vâng!" Sebek trả lời và kéo Marye cùng với Silver đi, nhanh chóng, Marye chỉnh sửa lại cổ họng.
"Thế, vì lọ thuốc nên chị có thể nói trong ba ngày à?" Jack hỏi vặn lại Marye khi hai người đang cùng đi trên hành lang của Kí túc xá.
"Ừm, chị chưa quen với nó lắm"
Hôm nay chỉ học ca sáng, có nghĩa là Marye có thể thoải mái cả buổi chiều, cô đánh mắt sang chiếc đuôi trắng phau, bông bông và mềm mịn của cậu chàng bên cạnh. Nó làm Marye nhớ tới Yae Miko - nữ Đền chủ của Đền Narukami. Một vị youkai ranh ma có chiếc đuôi mềm mại.
Cậu ta có vẻ khá để ý tới ánh mắt của Marye.
Marye đưa đồng tử đi nơi khác, sau đó nói một vài thứ. "Chốc nữa chị định bụng sẽ đi xem trận đấu tranh chức trưởng nhà của Heartslabuyl, em có định làm gì không?"
"Em nghĩ mình sẽ đi tập luyện một chút" Cậu ta vui vẻ trả lời, không nghĩ quá nhiều về ánh mắt lúc nãy của Marye và tạm biệt cô một cách nhanh chóng.
Cô bước vào phòng, đập vào mắt là chiếc tủ rượu với đủ các loại rượu ở Teyvat. Mỗi phòng Kí túc xá có lẽ đều giống nhau, và có sẵn một chiếc kệ tủ làm từ gỗ nâu, để các học sinh sử dụng. Marye đã dùng chiếc tủ ấy để đựng rượu.
Cô cầm lấy một chai Thuỷ Hoả mua từ Snezhnaya, rót ra ly sau đó nhấp mấy ngụm.
"Ngon quá!" Marye phấn khởi thốt lên.
Hương vị cay nồng và ngọt vào phút chót khiến đầu lưỡi đinh hương tê dại. Cảm giác rát ngay cổ họng từ từ chuyển sang âm ấm.
"Xem nào, ta vừa tìm thấy một học sinh đang uống rượu ấy nhỉ?" Leona mở cửa phòng ra. Giọng nói thích thú như thể nhấn mạnh từ 'Rượu'.
Hắn đang đi trên hành lang để đến vườn thực vật đánh một giấc thì lại bị mùi cồn thu hút, đi theo lại đến được phòng của con nhỏ câm hôm bữa.
Mi tâm khẽ nhăn lại.
"Haha, Trưởng nhà... anh uống chung không..?" Marye cười khì, giơ ra nguyên chai rượu. "Mà nói trước nhé! Ở thế giới trước kia tôi đủ tuổi rồi!"
Leona ngạc nhiên, thế mà nó lại nói được rồi, có lẽ là tác dụng của thuốc hồi phục. Gã cười cười đi vào phòng, xong đóng cửa lại, ngồi đối diện với Marye.
"Đây, tôi kính- khụ, nhầm, mời anh một ly" Marye rót vào một chiếc ly khác thứ chất lỏng ấy. Loại rượu này còn nặng đô hơn Cái Chết Chiều nữa. Cô hơi ngà ngà say, nhưng bên ngoài nhìn vào không giống say. Khiến Leona cứ nghĩ là cô ả vẫn còn tỉnh.
Gã cười, hàng lông mày dần dãn ra. Gương mặt kiêu ngạo vẫn giữ nguyên. Nhận lấy ly rượu sau đó bắt đầu uống, ánh chiều tà hắt vào đôi con ngươi xanh lục khiến đồng tử gã co lại.
"Mùi vị cũng được"
Ruggie: "Leona - san?" Quái lạ, ảnh đi đâu giờ này vậy???
Con mẹ nó Marye quên luôn trận đấu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com