9. 5.
Marye tỉnh dậy trong cơn mơ màng, về đêm rồi, hay nói thẳng ra là khuya lắm, mặt trời đã xuống núi và mặt trăng đã không còn ở nơi cao nhất. Cô nàng mị mắt, cố gắng dụi dụi để nhìn rõ hơn. Một chai rượu, một chiếc ly, và một người rất quen mắt. "Khụ" Marye ho sù sụ, tâm trí điên đảo loạn choạng đứng dậy. Lúc chiều, Marye uống với Leona...? À, cả hai người gục cùng nhau luôn. Cô đưa ánh mắt sang chiếc bàn, hai chai rượu Thuỷ Hoả trống không và căn cứ theo những giọt rượu trong ly thì có lẽ Marye là người nốc cuối cùng.
Vị nhà trưởng đáng kính kia cũng từ từ tỉnh dậy. Gã nheo mày, sau đó thả lỏng. Marye hơi giật mình, cô cười khì, "Để tôi kêu Bucchi - san đưa anh về nhé, Kingscholar - senpai..?"
Tâm trí gã mơ màng, chết tiệt, loại rượu này thực sự rất nặng. Leona đặt tay lên đầu xoa xoa mấy cái xong đứng dậy, gã từ chối một cách cộc cằn "Khỏi cần" nhưng cơ thể thì lại không có chút gì gọi là sức lực, lại ngồi phịch xuống ghế.
"Tch!" Gã tặc lưỡi. Marye nhẹ nhàng lại gần, hỏi một câu "Anh thật sự là không cần ạ?" Marye nghi hoặc, bộ lần đầu uống gụ hả?
Gã mơ hồ nhìn cô nàng, dáng vẻ thật sự yêu kiều, hơi chao đảo vì say. Bầu không khí tĩnh mịch cùng mùi rượu thoang thoảng khiến gã càng buồn ngủ hơn.
Marye cười khúc khích khi thấy dáng vẻ có hơi 'đáng yêu' của gã sư tử, mắt chớp chớp, cô vương tay ra chạm lấy mi mắt, đến sống mũi thẳng tắp rồi đến đôi môi mềm mại. Gã đã buồn ngủ đến mức muốn ngủ lịm đi với bàn tay nhỏ nhắn đang làm càng trên mặt.
Kaeya cùng từng như thế này khi cả hai cùng uống loại rượu ấy. Và rõ là biểu hiện lúc buồn ngủ của Leona cùng Kaeya có hơi giống nhau. Marye lần lần đưa tay vào trong miệng của vị Nhà trưởng kia, sờ vào chiếc răng nănh trắng. Sau đó cười thêm một lần nữa rồi rút tay ra.
"Ngủ ngon"
Marye từ từ đi vào phòng tắm, tắm rửa rồi mặc đồ, cô đắp cho gã một chiếc chăn, bản thân cũng nhảy lên giường đánh một giấc.
"Oáp" Marye ngáp dài, cô tỉnh dậy trong cơn mê muội, lại một giấc mơ nữa nhưng không phải về cây thế giới. Mà là về một... ừm, con trâu có cái mũi lợn và mồm cá sấu, nó thậm chí còn có một cặp sừng!
Cô bước ra khỏi phòng sau khi đã thay đồ, Leona vẫn gục trên bàn, vậy nên cô phải vào phòng tắm để thay đồng phục. Bên ngoài rất náo loạn, mọi người chạy đôn chạy đáo cung quanh để tìm một ai đó mà lẽ ra giờ này nên có trong phòng Kí túc xá.
"Marye Thins - senpai! Chị có thấy anh Leona ở đâu không?!" Một cậu thiếu niên năm nhất lại gần cô với giọng điệu thúc giục. Marye hơi chột dạ.
"Cậu có thể gọi Bucchi - san tới chỗ tôi không?"
"Tôi đây, có chuyện gì vậy?"
Marye quay sang, "À thì" cô hơi ghé vào đôi tai mềm mại kia. "Nếu tôi nói Kingscholar - senpai đang ở trong phòng tôi thì cậu có tin không..?"
Nhưng tai của nhân thú rất thính, Marye đã quên dự liệu đến trường hợp này và nói ở hành lang, nơi có khá nhiều nhân thú của Savannaclaw.
"Gì cơ?!" Cô giật mình khi thấy cả đám năm nhất năm hai đều đồng thanh, Marye dẫn Ruggie vào phòng, chỉ tay về phía vị sư tử kia một cách bất lực.
"Hôm qua, chúng tôi có uống một chút, nhưng rượu khá nặng" Marye chắp tay xin lỗi, và tiện thể giải thích thêm. "Ở thế giới cũ tôi đã đủ tuổi rồi, và anh ta có lẽ cũng như vậy"
"Vậy mà tôi cứ tưởng" Ruggie thở phào, đôi tai hơi rung rinh một chút. "Vậy tôi đưa Leona - san về đây, tạm biệt" Ruggie dìu gã đi, miệng còn chê mùi rượu nồng nặc.
Marye giơ tay vẫy vẫy. Cô uống vào một chút nước lạnh cho tỉnh rồi đi đến nhà ăn một cách tốc độ. Ăn sáng nhanh chóng nhưng vẫn thưởng thức mùi vị. Marye nghe kể, hôm qua nhà trưởng của Heartslabyul đã Overblot, và được giảng dạy về Overblot bởi Lilia. Cô chăm chú nghe, tâm tình hơi chán nản vì không thể xem được bằng chính mắt của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com