Special Chapter: Lost.
//Chương này không liên quan đến chính truyện.//
Mọi thứ như một giấc mơ có thực. Marye tỉnh dậy trên chiếc giường êm, chị chỉ nhớ được rằng mình đã bước qua cổng đá, và thế là hết. Chị không biết mình đang ở đâu, bây giờ, đây không phải Mondstadt, Marye đang ở trong một căn phòng lớn với rất nhiều giường bệnh trắng xoá, có lẽ đây là một khu vực y tế nào đó mà chị chưa từng tới? Nhưng sợi dây linh cảm của chị rung lên như chưa từng thấy, chị không gặp rắc rối, và đây chắc chắn không phải một nơi nào đó của Mondstadt, hay kể cả Teyvat. Chị đang ở một nơi nào đó khác, mang mùi hương quen thuộc, nhưng cũng lạ lẫm. Chị cảm nhận dòng nước mắt mặn nồng ấm áp chảy xuống dọc gò má, cảm giác như thứ gì đó đã biến mất, cảm giác như chị đã quên đi một điều rất quan trọng. Quan trọng đến mức chị cảm thấy nghẹn họng, một luồng ánh sáng xanh dịu nhẹ phát ra từ chiếc Vision bên hông như đang an ủi chị. Và chị bật khóc nức nở.
Mồ hôi túa ra trên trán, tim chị đập mạnh.
Cửa phòng bật mở, một tốp người đi vào. Những người mà chị chưa từng thấy bao giờ đang bước đến gần chị, và chị ngồi dậy, lùi lại sâu vào bên trong giường, chị cảnh giác nhìn họ, một người đàn ông thấp bé, mang gương mặt trẻ trung với mái tóc đen xen lẫn vệt hồng lên tiếng trước khi lời nghi vấn tuột ra khỏi môi chị.
"Marye, nhóc có sao không?" Giọng nói trầm của người đó khác hoàn toàn với vẻ ngoài nhỏ nháng dễ thương.
Nhưng điều mà Marye quan tâm hơn cả.
Đó không phải tiếng Teyvat.
Vậy mà chị lại hiểu từng câu chữ ấy một cách trôi chảy, quen-thuộc đến phát ốm, chị mở miệng, mấp máy môi, nhưng cuối cùng vẫn chẳng nói được gì, chị bị câm, có lẽ họ biết điều đó. Người thấp bé đã đưa cho chị cây bút mà Mika tặng chị cùng một xấp giấy, nhưng chị không động. Người cao hơn cau mày nhìn chị, cậu ta có mái tóc bạc, mềm mại, đôi mắt tử đinh hương ánh lên vẻ tiếc nuối.
Tại sao lại tiếc nuối?
Họ rời đi khi không nhận được câu trả lời nào từ chị, để lại những lời hỏi thăm, và Marye nắm chặt tấm ga trải giường đến mức chúng nhàu nhĩ.
Họ là ai?
"Marye? Dậy rồi đấy à?" Một giọng đàn ông khác lại lần nữa vang lên, chị quay đầu, nhìn chằm chằm vào người đó. Tim chị thắt lại. Người đó có đôi mắt ngọc lục bảo, mái tóc nâu đậm dài, tết hai bím nhỏ, đôi tai của tộc nhân thú và chiếc đuôi vẫy nhẹ. Bên cạnh là một cậu trai nhỏ thó trong bộ đồ rộng thùng thình, cười khúc khích, cậu ta cũng là nhân thú. Hai người họ nhìn chằm chằm vào vết ướt trên mặt Marye, rồi cậu trai kia cất tiếng. "Nè, nếu đã dậy rồi thì phải nói cho chúng tôi chứ, cô có biết Leona - san đợi lâu lắm không?"
"Im đi Ruggie!"
Leona và Ruggie.
Hai cái tên ấy khiến đầu óc chị quay cuồng. Marye có biết họ không, chị không rõ, chị chỉ biết rằng mình nên trả lời họ. Và thứ duy nhất chị có thể viết ra là:"Các người là ai?"
Dòng chữ mảnh mai đập vào mắt hai gã trai như một cú sốc nặng nề. Người tên Ruggie ngay lập tức nắm lấy cổ tay Marye như tuyệt vọng, mặt cậu hiện lên nỗi niềm khó nói, chị để im, một xúc cảm ấm nóng vang lên trong ngực chị, rồi chị rút tay ra, dứt khoát. Marye cau mày, viết lên một trang giấy khác.
"Các người là ai?"
"Ruggie, gọi hiệu trưởng đến đây."
Leona gằn giọng, chị có thể nghe thấy tiếng gầm gừ phát ra từ họng gã. Ruggie bấm bấm cái gì đó trên một thứ gì đó hình chữ nhật. Rồi một tiếng bộp nhỏ phát ra, lại một người đàn ông nữa xuất hiện trong hư không, với chiếc mặt nạ quạ đen và bộ cánh lông vũ, hắn bước lại gần chị, và Marye chính thức khó chịu, chị thở ra một hơi, nhưng khi nghe giọng người đó, chị bỗng thấy thoải mái đến lạ.
"Marye, em không nhớ họ là ai ư?"
Chị lắc đầu, cảm giác tội lỗi không-rõ-lý-do lan toả bên trong chị như con sâu mòn gặm nhấm. Chị viết: "Tôi không biết, tôi đã quên đi gì ư? Các người là cái gì của tôi cơ chứ?"
"Chuyện gì đang sảy ra vậy?" Chị nhìn họ, và họ nhìn chị.
"Có vẻ con bé đã bị mất trí nhớ." Người đàn ông lớn tuổi thở dài. "Ta nghĩ là vì đả kích quá lớn, hoặc cơ chế tự đào thải, cái gì đó liên quan. Ta không rõ, nhưng ta cũng đã hết cách, thứ duy nhất ta có thể làm là điều này." Hắn đặt tay lên vai chị, và chị không phòng ngự, một chiếc gương nhỏ xuất hiện trên tay gã, rồi gã đưa nó cho chị.
Khung cảnh bên trong hiện ra dưới góc nhìn của gã, và chị nhìn thấy chính mình bước ra từ một cái quan tài đen, chị nhìn thấy những sự kiện không hề có trong ký ức của chị, nhưng lại rất... quen thuộc. Như hơi ấm phả vào làn da buốt rát, chị ngẩn đầu lên, tay vô thức viết một cái tên.
"Dire Crowley."
"Đúng, là ta." Hắn gật đầu trầm mặc, rồi tạm biệt chị, hắn bỏ đi trong chốc lát, như thể muốn trốn chạy, để lại Marye, Ruggie và Leona, ở trong phòng y tế. Chị nhìn xuống chiếc gương chiếu đi chiếu lại những cảnh tượng Dire Crowley đã thấy về chị, và chị bỗng hiểu ra.
Chị đúng là đang ở một thế giới khác.
Đây không phải Teyvat, nhưng đây cũng là ngôi nhà thứ hai của chị. Thứ gì đó thôi thúc khiến chị nghĩ vậy. Hai người trước mặt chị không phải là người lạ, chị quen họ, họ quen chị. Chỉ là... chị không có bất kỳ ký ức nào về họ. Marye hoàn toàn không nhớ gì cả, điều đó làm chị đau đớn. Có một thứ gì đó giữa chị và Leona, một thứ gì đó đã từng kéo chị ra khỏi vùng bóng tối bên trong chị, một thứ gì đó mà chị không hề rõ.
"Ta đói rồi, Ruggie, đi ăn thôi."
Leona nói và xoay lưng bỏ đi. Ruggie chạy theo, "chờ em với Leona - san!"
Chị ngơ ngác nhìn họ. Bất động, nhưng run lên.
"Marye, cô còn chờ gì nữa?"
Chị giật mình, ngước lên nhìn gã, rồi lúng túng bước theo, không biết tại sao, Marye không thể cưỡng lại thôi thúc bước theo những bước chân vững vàng của người đàn ông lạ-mà-cũng-quen kia.
Chị để tâm trí mình trôi theo những dòng suy nghĩ bay bổng biến mất vào hư không với bao điều còn đang dang dở, và khi họ bước đến nơi có vẻ như là một nhà ăn lớn, tụ đầy những học sinh mặc đồng phục giống nhau, chị được một vài người lạ mặt bắt chuyện.
Cậu trai đeo kính đến chỗ chị và hỏi liệu rằng chị có đủ khoẻ để cùng cậu ta bàn tiếp về công việc hay không, cặp song sinh phía sau mỉm cười với chị, rồi người thấp bé đã gặp chị lúc nãy trong phòng y tế cũng chạy đến, kéo tay chị tới một bàn ăn nhỏ như của riêng họ.
"Ta biết chuyện rồi, nhóc bị mất trí nhớ, đúng không?"
"Tôi đoán vậy...?"
"Không sao hết! Chỉ cần chúng ta làm cô nhớ lại mọi thứ là được!"
Người có mái tóc xanh lá gần như hét lên, khoanh tay ra vẻ kênh kiệu, chị bỗng dưng mỉm cười trong sự ồn ào xôn xáo của nhà ăn, mọi thứ thật quen thuộc, đến mức chị nghĩ đây là một giấc mơ, một giấc mơ. Cho đến khi Leona kéo tay chị đi, đưa vào tay chị một phần ăn, những món ăn chị chưa thấy bao giờ. Nhưng mùi thơm lại làm dậy nên cảm giác như chị đã từng ăn chúng ở đâu đó rồi. Gã nắm chặt cổ tay chị, nhưng không hề đau, chỉ có cảm giác ấm.
Leona để chị ngồi xuống chiếc ghế trong một góc khuất, gã ngồi phía trước cùng Ruggie, bắt đầu ăn như chẳng có chuyện gì khác lạ. Như thể đây chỉ là một ngày nào đó bình thường giữa họ. Chị ăn. Tuy không cảm nhận được mùi vị, nhưng chị vẫn tiếp tục ăn, tận hưởng khoảng thời gian ấy, giống như một cách an ủi tinh thần đang mất đi thứ gì đó. Ruggie đưa đến trước mặt chị một ly nước lạnh.
Cậu ta biết việc chị thích uống nước lạnh.
Marye làm một hơi, cảm giác lạnh sảng khoái đánh đến tinh thần âm u của chị; chị mỉm cười cảm ơn, và chị nhìn thấy đuôi của cậu vẫy lên. Thật là một cậu bé dễ thương.
Khi đã ăn xong, Leona lại tiếp tục dẫn Marye đi đến nơi nào đó khác.
"Leona - san! Hướng đó đâu phải hướng lớp học của anh đâu?! Anh định làm gì vậy?!"
"Cúp tiết." Gã cộc cằn nói, chị bất ngờ vì điều ấy. Trước kia liệu chị có từng làm điều này với gã chưa? Vì cảm giác phấn khích trong lồng ngực làm tim chị đập liên hồi.
Họ bước vào một nơi trông giống như một khu vườn, với những cái cây trĩu quả, những loài thực vật chị chưa từng được chứng kiến. Gã đưa cả hai đến một gốc cây. Đó là cây nhật lạc.
Một thứ gì đó chị từng biết cuối cùng cũng xuất hiện.
"Cô đã trồng nó." Gã nói. Nằm xuống thảm cỏ, nhìn lên tán lá, và chị ngồi bên cạnh. Ngắm nhìn những quả nhật lạc hồng hào căng mịn, chúng sắp chín. "Cô nói rằng đây là nơi cô thích nhất, và cô luôn muốn nằm ở đây, cùng ta. Vào buổi đêm, cùng ngắm sao trời."
"Thật ư?" Chị viết.
"Hah, tự mà nhớ đi, đồ khốn nạn."
Nét mặt của gã nhăn lại trong một nụ cười khó chịu.
"Cô tưởng chỉ cần quên hết là được ư? Ta không đồng ý, ta sẽ không bao giờ đồng ý. Đừng nghĩ ta sẽ buông bỏ cho cô."
Thì ra thứ cảm xúc mà chị cảm thấy lúc ấy là thật.
Bàn tay chị mò mẫm đến tờ giấy, từng giọt nước mắt mặn chát nhỏ xuống, chị đang ở một nơi xa lạ, nhung cũng chẳng xa lạ đến thế.
"I must have loved you a lot."
(Chắc hẳn tôi từng yêu anh nhiều lắm).
"You did."
(Cô đã từng).
"And did you love me?"
(Vậy anh có yêu tôi không?)
"Everyone says i did."
(Ai cũng nói tôi có.)
Có lẽ chị đã tìm được nhà rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com