Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Special Chapter: The Dark.

Warning: Marye có thể nói, dù sao đây cũng là chương đặc biệt. Tình tiết nhanh vờ cờ lờ.

—- kiến nghị nghe nhạc khi đọc. (Bài nào ảo ảo tí, hoặc buần buần dui dui cũng okela)

***

Marye ngáp dài, cơ thể rã rời, đây là lần thứ bao nhiêu có kẻ tìm đến cô rồi nhỉ? Chính cô cũng đã luôn biết điều này sẽ sảy ra, và ồ, nó thật sự diễn ra trong cuộc sống tại Night Raven Collage của Marye. Một cách không bất ngờ, nhưng mệt.

Cô bước những bước chân rệu rã, như thể tâm trí đã bị một làn sương mờ ảo che khuất, tầm nhìn cũng thế, những đốm đen trong mắt cô lấp đầy những khoảng trống. Marye khó khăn nhìn về phía trước, cái nhăn mày khẽ khàng như không có.

Không.

Marye không thể ngã khuỵu, cũng không thể đứng dậy. Việc cô sẽ bị để ý không phải là việc ngày một ngày hai sẽ biến mất. Cô ả vừa nhận ra, cô càng nhận được nhiều tình yêu thương, sự chú ý hay kể cả một cái liếc nhìn, chiếc Vision sáng loáng sẽ càng ngày càng lụi tàn. Và việc ấy thì liên quan đến thế giới này.

Việc bị chú ý khiến sự hiện diện của Marye tại Twisted Wonderland tăng lên.

"Đây là một dạng đào thải"

Đó là câu nói của Crowley vào những ngày đầu Marye tới Twisted Wonderland. Thế giới đang đào thải thứ không thuộc về nó. Những trang sức bạc đã chẳng còn tác dụng gì, tất cả đã vỡ tan nát thành bụi khi Marye chạm vào chúng.

Nếu cô không trở về Teyvat. Chỉ một chút nữa thôi, vài năm, hay vài tháng, Vision của cô sẽ dập tắt, Marye sẽ mất tất cả. Trí nhớ, niềm tin hay nguồn sống.

Vision là thứ đã và đang giữ sự sống của Marye tại thế giới này. Rồi khi ánh sáng của nó chừa chỗ cho một màu xám buồn tẻ, cô sẽ phát điên, điên dại như tri thức cấm rồi trở thành một con búp bê không còn sự sống trong tích tắc.

Chất độc.

Một thứ giống như chất độc của loài rắn man rợ đang len lỏi trong từng tế bào, ngấm vào cổ họng, từng thớ thịt và tế bào. Cô cố đứng thẳng người, mặc kệ cho sự đau đớn đang dâng lên tận đại não. Khuôn miệng kéo lên nụ cười dịu dàng, nơi đáy mắt ngập tràn ý cười. Nhưng tâm cang quằn quại. Chỉ cần, chỉ cần hôm nay Marye được thảnh thơi, nghỉ ngơi thật tốt thì 'kết cục' sẽ không đến nhanh như vậy. Vision của cô vẫn chưa tắt đi cơ mà, mọi thứ vẫn chưa tệ hại đến mức ấy. Cô đưa ánh mắt xuống viên ngọc đang toả ra hơi lạnh, ánh sáng của nó vẫn như cũ, duy chỉ có cô cảm nhận được, nó quá đỗi yếu ớt.

"Nơi đây không có năng lượng nguyên tố, có nghĩa là em sẽ không có 'nguồn sống'. Điều này quyết định đến việc em sống được bao lâu. Ta hứa ta sẽ tìm cách đưa em trở về một cách nhanh chóng. Cuối cùng, Đừng Sử Dụng Vision của em" Marye nhớ lại thứ mà Crowley đã nói vào ngày hôm qua. Phì cười. Đúng vậy, ở đây không có thứ đó, không có thứ giúp Marye duy trì sự sống.

Nguyên Tố, Archon và Celestia.

"Mọi người đợi lâu không?" Cô vẫy tay, kêu gọi sự chú ý của Lilia và Sebek cùng Silver tại nhà ăn.

"Ồ! Marye!" Lilia cười khúc khích, "Lại có một người nữa đem đến cho nhóc một lời thỉnh cầu ư? Thế nào? Anh chàng lần này ấy?"

"Ổn, tôi không muốn phụ lòng cậu ta một chút nào" Marye mỉm cười, tay vò vò lấy mép váy.

"Trông cô không khoẻ" Silver thắc mắc, tay đưa cho Marye một ly nước lọc. Cô nhận lấy và bất chợt nhớ ra vài thứ. Cô không thể nào làm lạnh ly nước được, nó sẽ chỉ làm tăng quá trình mất năng lượng. "Có lẽ là vì mệt" Marye trả lời cho qua.

Cô đưa vào miệng một chút bánh kếp. Vị ngọt làm đầu óc của cô dần tốt hơn, Marye uống lấy ngụm nước nguội ngắt, không phải sự mát lạnh như thường ngày. Marye dử sụng cổ họng một cách khó khăn. Rõ là nước lạnh khiến mọi thứ trở nên dễ nuốt.

Cô vươn vai, trở về Kí túc xá, kiệt quệ biết bao. Ruggie nhận thấy điều ấy. Cậu chàng đi đến, im lặng và đỡ lấy, để cho cô tựa vào cánh tay của cậu. "Một ngày tồi tệ à?"

"Hơn cả thế"

"Nói với tôi tất cả những người đến làm phiền cô, được chứ?"

"Tôi vui vì điều đó"

Những câu trả lời mơ hồ cứ lặp lại, lặp lại, lặp lại cho đến khi họ tới được phòng của cô. Marye nhắm nghiền mắt, ngồi phịch xuống giường.

"Cô đang không ổn" Ruggie kết luận.

"Ừm" Marye gật đầu, xác thực tính chân thật của câu nói bằng cách ấy, "Cậu có thể gọi Hiệu trưởng đến đây giúp tôi không?"

"Tại sao?"

"Máy tôi sập nguồng rồi" cô giơ chiếc điện thoại được Crowley đưa, màn hình vẫn đen như mực cho dù cô gõ gõ vào nó.

"Ý tôi là, tại sao cô lại cần gọi cho thầy Hiệu trưởng?"

"Một vài thứ lảm nhản thôi, không đặc biệt đâu"

Marye giỏi nói dối, và bất ngờ thay, lời nói dối này lại lộ liễu đến khó tin. Ruggie cau mày, sau đó thở dài, định bụng nhấc điện thoại lên để gọi cho Crowley, thì gã đã tự vác xác đến cửa.

"Marye!"

Cánh cửa gỗ nâu bị mở ra, đập vào tường không chút thương tiếc, "Ta tìm thấy rồi, một thứ cần thiết với tính mạng của em!"

Cần thiết?

Gã muốn nói gì? Cần thiết với tính mạng của Marye? Đã quá lâu kể từ khi cô nghe thấy một câu nói nào tương tự như vậy. Cô bàng hoàng, và cậu Linh cẩu kia còn hơn cả thế. "Marye sẽ không chết ư? Ý thầy là sao!? Tại sao cô ấy lại chết?!?!"

"Ruggie, nghe tôi nó-"

"Im đi Marye! Crowley! Giải thích cho tôi!" Cậu chàng như thể mất kiểm soát, hung tợn lại gần gã hiệu trưởng đang ngậm chặt miệng.

Không.

Không.

Không!

Đừng như vậy! Đừng!

"Làm ơn- " ngừng quan tâm đến tôi đi! Câu nói chực chờ trào ra khỏi cổ họng bỗng nhiên mất tăm. Cảm giác đau đớn ập tới tận não, buốt đến từng thớ thịt.

Ánh sáng ấy tắt liệm đi,

mất rồi.

Vision không còn sáng nữa. Nó mất ánh sáng rồi.

Marye thở dốc, thứ xúc cảm như thể bị đưa đến tận cùng của địa ngục đang bủa vây lấy cô. Cô sẽ chết? Sẽ chết à? Có đúng không? Vậy còn nhà? Teyvat thì sao? Thật à? Phải không? Sẽ chết ư? Tại sao vậy?

Tại sao cô lại phải chịu đựng như thế?

Vị đắng trong vòm họng cứ thế lan ra. Cùng với mùi vị của máu, mắt cô chảy ra thứ nước nóng hôi hổi mặn chát. Nhưng Marye đã sớm không cảm nhận được chúng rồi. Chiếc Vision nhỏ bé cứ thế rớt ra khỏi quai đeo, lộp cộp, lộp cộp, lộp cộp. Màu xám tẻ nhạt ở đấy, như hoà vào cùng với đôi mắt của gã hiệu trưởng đang căng thẳng.

Độp!

Cuốn sách trên tay gã rơi xuống khi thấy thân thể kia ngã xuống. Điêu tàn trước sự thật, trước mặt gã và trước mặt người con trai nhỏ bé đáng thương.

"Marye chưa chết!" Crowley gào lên, thiết tha, níu lấy một chút hi vọng nhỏ nhoi khi thấy lồng ngực cô ả vẫn còn phập phồng nhẹ, nhẹ tênh. "Gọi tất cả các giáo viên đến đây!"

Gã đã từng nếm trải qua cảm xúc này chưa?

Ồ,

Gã chưa, nếu gã nếm thử rồi thì nó đâu đau đớn đến vậy?

Crowley đi lại, bế thân xác tàn tạ lên, đặt xuống giường và cầm cuốn sách. Dòng chữ đập vào mắt gã, như đang trêu ngươi gã Quạ đen tội nghiệp. Rằng là sinh mệnh ở Teyvat thì chỉ thuộc về mỗi Teyvat mà thôi. Chẳng nơi đâu chứa chấp một thứ không thuộc về chúng cả.

"Kẻ đến từ đâu thì nên về lại nơi đó"

"Nhưng nếu vẫn muốn ở lại nơi bản thân không thuộc về"

"Hãy..."

Cháy.

Cháy đen.

Crowley đảo loạn đôi mắt, cố gắng tìm kiếm thứ còn sót lại, tại sao nó lại cháy? Rõ là khi gã đọc thì nó nguyên vẹn. Gã lục tung trí nhớ, không có.

Nhưng Marye chưa chết. Chút hơi tàn chứng minh điều ấy. Gã nhìn lấy chiếc Vision nhỏ nhoi, xám xịt, đầy u sầu.

"Crowley! Có chuyện gì?!" Crewel đi đến, thứ đập vào mắt hắn là hình ảnh của Crowley, gục xuống giường một cách bất lực. Tay cầm lấy một viên ngọc nhạt nhoà đặt nó vào tay của Marye.

Gã không trả lời.

Crewel cầm lấy cuốn sách đang được giở ra trang cuối cùng, nơi có một góc giấy bị cháy đen. Hắn thở dài khi nhìn thấy nội dung ấy, hắn đã hiểu chuyện gì đang sảy ra.

Hắn nhìn Crowley như một tên ngốc và dùng một thứ ma thuật gì đó lên quyển sách. Nó trở về tình trạng ban đầu. "Đừng quên tất cả mọi thứ như vậy"

Gã cầm lấy cuốn sách, lật ra,

"Hãy 'uống lấy' kí ức" Uống lấy kí ức? Gã nhìn chằm chặp vào nó. Uống? Tại sao ở đây lại dùng từ uống?

Crowley liếc nhìn câu tiếp theo.

"Và nhìn lại xem bầu trời của Twisted Wonderland là thật hay giả, nó có ở đấy không
kẻ ngoại lai?"

Gã tự mình nhìn lấy bầu trời đen ngoài cửa sổ. Đêm nay không có sao. Nó không có ở đấy. Chẳng có lấy một vì tinh tú nào phát ra ánh sáng như thường ngày. Mây mù đậm đặc đến mức mọi thứ tối đen như mực. Ánh trăng tròn vành vạnh cũng chẳng ở đấy.

"Không có" gã lẩm bẩm, môi run rẩy đến mức khó thốt thành lời.

Crewel nghi hoặc nhìn gã.

Marye đã từng nói rằng mình thích bầu trời sao của Teyvat.

Gã từ từ bế Marye lên.

Thê lương.

Crowley đưa cô nàng ra khỏi đó, mặc kệ những kẻ đang ở trong phòng, từ khi nào lại có nhiều người đến thế? Những người mà Marye quen biết, phải chăng Ruggie đã tìm họ?

Gã lắc đầu.

Búng tay cái tách. Cả gã và Marye cùng biến mất, và rồi xuất hiện ở vườn của trường, uống lấy kí ức, gã nhẹ nhàng đặt cô xuống một gốc cây. Những loại quả lạ mắt ở trên đó, không rụng xuống đất nhưng lại trông thật mỏng manh.

Quả Nhật Lạc là loại quả Marye thích ăn. Và cô đã đem hạt giống của chúng, gieo trồng cẩn thận xuống một mảnh đất nhỏ trong vườn thực vật.

"Đây là kí ức" Gã tự nói. "Phải không? Phải vậy chứ đúng không?"

"Làm ơn, em vẫn chưa nhận được thưởng đâu, vì đã có công trong việc cứu giúp những người bị Overblot cùng với Yuu - kun. Vẫn còn phần thưởng đang chờ em đấy"

Không có gì diễn ra sau đó.

Những học sinh được Ruggie gọi đã chạy đến nhanh nhất có thể. Chúng thốt lên những câu hỏi, về Marye, thực tại và tại sao.

Gã nhắm mắt, sau đó mở ra một cách chậm rãi.

"Marye không đến từ nơi này, trò ấy đến từ một thế giới với năng lượng nguyên tố làm chủ" gã nấc nghẹn. "Và ở đây không có thứ mà cơ thể trò ấy cần để duy trì sự sống"

"Trò ấy sẽ chết"

"Không phải hôm nay thì cũng là ngày mai"

Im bặt đi. Bọn họ im lặng, Leona im lặng, Ruggie im lặng, A-Deuce im lặng, Grim im lặng, mọi thứ thật yên tĩnh. Gã cảm thấy tội lỗi dâng trào lên như một sự buồn nôn không hồi kết.

Vision vẫn không sáng lên.

Nhưng lại có thứ khác loé sáng.

Đỏ. Màu đỏ của đôi đồng tử ấy.

Marye chậm chạp ngồi lên, tay ôm lấy chính đầu mình, đứng dậy một cách khó khăn. Cô giẫm mạnh xuống luống cỏ xanh mượt mà.

"Marye!"

Đau. Đau. Đau. Đau. Đau. Đau. Đau. Đau. Đau. Đau. Đau. Đau. Đau. Đau. Đau. Đau. Đau. Đau. Đau. Đau. Đau. Đau. Đau. Đau. Đau. Đau. Đau. Đau. Đau. Đau. Đau. Đau. Đau. Đau. Đau. Đau. Đau. Đau. Đau. Đau. Đau. Đau. Đau. Đau. Đau. Đau. Đau. Đau. Đau. Đau. Đau. Đau. Đau. Đau. Đau. Đau. Đau. Đau. Đau. Đau. Đau. Đau. Đau. Đau. Đau. Đau. Đau. Đau. Đau. Đau. Đau. Đau. Đau. Đau. Đau. Đau. Đau. Đau. Đau. Đau. Đau. Đau. Đau. Đau. Đau. Đau. Đau. Đau. Đau. Đau. Đau. Đau. Đau. Đau. Đau. Đau. Đau. Đau. Đau. Đau.
Đau quá.

Cô quằn quại, "Đây là đâu?"

"Đây là đâu vậy? Đầu tôi đau quá, Aether! Paimon! Cứu tớ với! Cứu tớ! Đau lắm!" Marye nỉ non với chất giọng vẩn đục, khàn đặc đến đau lòng. "Tớ không chịu được!"

Crowley sững sờ.

Bọn họ sững sờ.

Sao? Tại sao cô lại không nhớ tất cả mọi thứ?

Jack nắm chặt tay cho đến khi nó im hằn dấu móng, nhưng cậu chưa đi lại thì đã có một bóng dáng tiến về phía trước, "Chị Marye?" Yuu. Là Enma Yuuken.

Marye uốn éo với nỗi đau đang giằng xé lấy tâm trí, cơ thể mất tự chủ mà khuỵu một chân, mắt thấy 'kẻ lạ mặt' đang bước lại gần khiến cô theo phản xạ mà rút kiếm.

"Fatui? Các người là Fatui à?!" Không có thanh kiếm nào cả. Yuu cố tiến bước thêm nhưng không được, ánh mắt chán ghét của cô ấy đã làm cậu sợ hãi. Chùn bước.

"Vision?"

"A? Aa? Aaaa!?" Cô không phát ra tiếng, hoảng loạn tìm lấy chiếc Vision đã vốn không có ở đấy. "Của tôi mà, của tôi, đâu mất rồi!?" Cô nhìn thấy nó rồi, chiếc Vision đã không còn ánh sáng, Marye chộp lấy.

Nhưng rồi nó lại rớt xuống.

Cơn đau vẫn còn, khiến Marye đánh rớt nó.

"Mây mù che lối đã tản đi mất cũng là lúc ngươi nhớ ra tất cả, kẻ ngoại lai, hãy chắc chắn với quyết định của mình"

Ánh trăng hiện lên, bầu trời sao trở về vẻ đẹp vốn có.

"Crow..ley?" Cô rên rỉ.

"Marye? Phải em không? Có phải là em không?" Trong một khắc, gã đã tưởng đó không phải cô.

Và trong một khắc tiếp theo. Gã cảm nhận được rằng cô đã trở lại.

Marye vươn tay ra để nắm lấy thứ gì đó.

Một chiếc Vision băng lơ lửng, hiện ra trước mắt cô. Toả ra thứ ánh sáng mãnh liệt nhưng mềm mại, man mát, khiến cơ thể rã rời cảm thấy ổn áp hơn và nơi cô đau nhất, phần đầu, đã sớm không còn sự kinh khủng ấy.

Như thể chiếc Vision với chiếc khung Mondstats bị thiếu mất cánh đang an ủi Marye, nó giống với thứ mà Kaeya sở hữu, cô bắt lấy nó. Nhìn ngắm.

Luồng sáng kì lạ ấy khiến Lilia nhanh chân bước ra phía trước để che chắn cho Silver và Sebek.

Nhưng rồi lại thôi.

Chẳng có gì đáng lo ngại cả. Đó là Marye cơ mà.

Hắn đã nghĩ.

Đã nghĩ rằng ánh mắt của cô là thật, rằng bọn hắn chính là kẻ thù của cô, ánh mắt mà hắn luôn gặp trên nơi chiến trường khốc liệt ấy, thứ mà hắn ghét nhất, cũng như sợ nhất. Nếu nó xuất hiện trên dôi đồng tử của Marye, hắn nghĩ hắn sẽ điên lên, phát điên vì điều ấy.


Cơ thể của Leona như bông gòn thấm nước.

Nặng.

Nặng trĩu.

Gã không đủ can đảm để đến nơi đó, nơi Marye đứng, dưới gốc cây mà Leona thường nằm ngủ. Marye vừa nằm lên đó trong tình trạng thoi thóp. Gã sợ,

Sợ sẽ tìm thấy mùi của máu và cái chết ở nơi đấy.

Floyd há miệng, sau đó ngậm lại. Chính anh lại là người chạy đến cô, vượt qua Yuuken, bế Marye lên và xoay vòng.

"Bé Nghêu!" Anh làm như tất cả chỉ làm một giấc mơ tồi tệ sảy ra trong chưa đến một tiếng đồng hồ. Và Jade cùng Azul cũng nhẹ nhàng đi đến.

Marye mỉm cười. "Vâng, vâng, tôi đây" Cô biết bản thân đã thành ra như thế nào trước mặt họ. Một cách yếu đuối, ngu si và thật xấu xí.

"Ngài Quạ" Cô thốt lên cái tên đã quá lâu không nói.

"Ừ, ta nghe, nói đi nào Marye" Crowley đi đến, xúc động, đau lòng và phấn khởi hoà làm một trong lòng ngực hắn.

"Cảm ơn vì tất cả"


"Ngươi sẽ không thể trở về được nữa. Kẻ ngoại lai"

***

"Khụ *hắng giọng* tôi biết plot hơi ngu ngốc, nhưng tôi thật sự muốn thử điều ấy, kiểu— tôi quá yêu Marye và sẽ thật thú vị nếu cô ấy gần như chết đi sống lại!"

"Khặc khặc, tác giả biết tình tiết hơi nhanh mà TvT"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com