Cố chấp.
"Không làm hại đến con trai ông ta. Đơn giản vậy thôi."
Taehyung nói bằng giọng điềm tĩnh.
Jungkook nhớ đến khi trước, lúc hai người vừa kết hôn với nhau có lần Taehyung nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói rằng hắn chán ghét gia đình mình. Jungkook không nói gì nhưng cậu lại hoài nghi rất nhiều chuyện rằng, Taehyung chán ghét gia đình mình vì điều gì?
Tuổi thơ của hắn trong mắt cậu và có lẽ những người khác nhìn vào chắc hẳn sẽ nghĩ rằng, Kim Taehyung có một gia đình không thể nào hoàn chỉnh hơn. Một người bố nghiêm khắc lẫn chuẩn mực, một người mẹ quan tâm lo lắng cho hắn, còn có cả một cô em gái xinh đẹp giỏi giang. Nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết và hiểu rõ vấn đề. Hắn không mong đợi gì cả, chỉ đơn giản một bữa ăn không mặt nặng mày nhẹ của mẹ, những khi bố uống say sẽ không cãi nhau hay to tiếng với người nhà. Nhưng từ khi lên năm tuổi, một đứa bé như hắn lúc đó lại mang theo cái nhìn châm chích và rõ sự chán ghét với gia đình.
Nói chính xác hơn, Taehyung sợ bước vào một cuộc hôn nhân không tình yêu, sợ bản thân trở thành một người giống bố. Rốt cuộc đến cuối cùng những gì hắn kiên quyết né tránh vẫn không thể tránh khỏi. Kết hôn với Jungkook và sống cuộc sống lạnh nhạt không dứt, hắn thừa nhận mình có chút mất kiểm soát với bản thân. Nhưng hắn lại thở phào khi đã phân định rõ ràng bản thân đã yêu cậu.
Cứ ngỡ chuyện gia đình đến như thế là cùng, cho tới lúc con trai riêng của bố bị chính ông sát hại. Hắn không biết phải đếm bao nhiêu lần mình cười cợt nhả, quá lắm cũng chỉ là một mạng người. Nhưng nếu báo chí hay ai đó biết được sự thật này thì tất cả mọi thứ che giấu đều là uổng công vô ích.
"Chúng ta về thôi."
Jungkook nhìn Taehyung, cảm giác của một người sẽ thật sự bộc phát khi giống như việc châm ngòi lửa và đổ thêm dầu vào đó. Jungkook càng biết rõ rằng, cậu có thể chấp nhận được nhưng Taehyung thì không.
....
Sau mọi chuyện xảy ra Taehyung vẫn đi làm và về nhà. Hắn đến công ty trong trạng thái mệt mỏi khi những cặp mắt luôn trực chờ và dán thẳng vào mình. Những người đó tất nhiên không có lá gan lớn hơn trời để có thể nói xấu ông chủ nhưng những thứ thị phi thì vẫn đầy nhan nhản ra, trên khắp các mặt báo cũng như vậy.
Bước ra khỏi thang máy, Taehyung liếc nhìn người thư kí một chốc rồi nói
"Lát nữa gọi người của bộ phận nhân sự đến gặp tôi."
Thư kí nghe xong gật đầu, song vẫn mang theo chút khó hiểu.
"Dạo gần đây, một số tin đồn thất thiệt trong ngoài nội bộ đang diễn ra. Tôi không muốn thời gian sắp tới có thêm bất cứ lời đồn đại nào từ những phòng làm việc trong ngoài nữa. Đó là quy định, không phải là lời nói suông."
Người quản lí nghe xong gật đầu vâng dạ không dám hé môi nửa lời.
"Còn nữa, công ty đang trong giai đoạn tuyển thêm người mới. Tôi muốn phỏng vấn họ trước khi vào làm việc. Đợt phỏng vấn tới tôi sẽ trực tiếp đến đó."
Kim Taehyung ngồi nghiêm túc xoay xoay bút trong tay nhìn màn hình máy tính nhăn mày rồi lại dãn ra. Vừa nói xong câu hắn ngước nhìn người đứng trước mặt, người nọ vẫn còn đứng đó trơ ra.
"Có chuyện gì sao?"
Cô gái kia cười cười lắc đầu, sau đó lại hỏi.
" Bình thường những chuyện phỏng vấn, hồ sơ của người mới vẫn do bên dưới bọn tôi phụ trách. Kim Tổng, lần này anh muốn tham gia thật sao?"
Taehyung hơi nhíu mày, người nọ bỗng thấy mình nói hơi bị sai rồi. Hắn nghiêm túc nói.
" Tôi muốn trực tiếp xem một lần, còn không thì cô phải tự mình xem xét. Hiệu quả công việc của các bộ phận mang lại trong hai tháng vừa rồi có còn ổn hay không? Các cô tự biết xem lại đi. Giờ cô đi được rồi."
Người kia không nói được lời nào nữa. Khẽ đáp lại một tiếng rồi đi ra ngoài ngay.
Ông Kim đang ở phòng họp, khi xong xuôi lại muốn ghé qua phòng hắn một chút. Ngờ đâu đến cả ông, Taehyung cũng lười gặp mặt. Báo với thư kí rằng hắn bận việc không tiếp ai cả.
Cả Taehyung lẫn Ahna vẫn không muốn gặp ông. Ông rõ ràng biết được những suy nghĩ tốt xấu của mọi người tác động lên hai đứa nó nhưng vẫn không có cách nào để chúng hiểu.
Cuối cùng ông Kim lại gọi đến cho Jungkook.
.....
Jungkook vừa bước ra khỏi phòng khám bệnh đã có tiếng chuông điện thoại reo. Gần đây cậu không gọi là bận vì Jungkook mới vừa trở lại bệnh viện nên công việc không nhiều. Cậu vẫn có thời gian để nghỉ ngơi, Jungkook nhìn số điện thoại trong lòng có chút gì đó không yên. Cậu bắt máy trong trạng thái mơ hồ không rõ ràng.
"Alo ạ?"
"..."
"Dạ được, nhưng bây giờ cháu chưa thể ra ngoài."
"...."
"Vậy hẹn bác giờ chiều chúng ta gặp nhau."
"...."
"Cháu chào bác."
Khi cúp máy cậu mang theo một hơi thở dài. Jungkook không biết mình phải làm gì giữa những chuyện ngổn ngang như thế này. Thế giới của người lớn phức tạp khó hiểu, lòng người như cậu lại bình yên một mảng không gợn sóng đã lâu.
Cậu gặp bố Taehyung vào buổi chiều muộn. Ông Kim không quen những quán cafe có không gian ồn ào của người trẻ nên hẹn cậu ở một quán trà mang phong cách Nhật Bản cổ xưa. Cậu đi vào mở cửa phòng trà riêng sau đó chào ông mới đi đến ngồi xuống.
Ông Kim nhìn cậu, cậu lại không dán nhìn ông lâu. Ông khẽ cười trước khi mở lời.
"Mấy đứa giờ đã trưởng thành hết cả rồi, thời gian cũng đã quá một nửa để bố có thể hiểu hết suy nghĩ của bọn trẻ nhỉ?"
Cậu hơi nghiêng đầu khó hiểu, cẩn thận rót trà cho ông.
"Bác nói vậy là sao ạ?"
Ông Kim đưa tay đón tách trà ấm, khói nghi ngút bốc lên. Ông lại nheo mắt nhìn một lúc mới giãn ra.
"Jungkook, có phải con cũng giống như Taehyung. Đều nghĩ bố không đáng không?"
"...."
"Bố biết tuổi trẻ đã sai lầm khi về già sẽ rất khó đổi. Nhưng bố cũng biết khi bố đã nhận ra được điều gì khi bố bắt đầu hiểu rõ ràng tường tận."
Cậu không nói gì, đúng hơn là cậu không biết nói gì cho phải. Đành ngồi nghe ông nói và có lẽ trong lòng cậu vẫn luôn có những thứ khó nói hơn bao giờ hết.
"...."
Taehyung đón Jungkook tan làm nhưng cậu không còn ở bệnh viện. Gọi điện cậu cũng không nghe máy, hắn lái xe đến chỗ, vừa tới một lúc thì đã thấy Jungkook bước xuống từ một chiếc xe hơi màu đen sang trọng. Cậu xuống xe sau đó xoay người lại cúi nhẹ mái đầu chào người bên trong xe một cái.
Đứng yên thêm vài phút khi chiếc xe rời đi. Cậu mới thả lỏng người quay đi vào nhà. Taehyung nhìn theo biển số xe, mới thấy đã nhăn mày. Hắn nhìn Jungkook ở phía trước sau đó dứt khoát lái xe đến chỗ cậu nhá còi.
Jungkook hơi giật mình vì ánh sáng của xe ô tô và tiếng còi vang lên inh ỏi. Cậu khẽ xoay người lấy tay che mắt, đến lúc Taehyung dừng hẳn cậu mới nhìn rõ người ngồi trong. Jungkook bỏ tay xuống, thở hắt một cái rồi không nhìn đến Taehyung.
Hắn xuống xe chặn đi đến cùng Jungkook. Cậu vừa tra ổ khóa vừa hỏi Taehyung đến có chuyện gì. Hắn nhìn chăm chăm cậu, rồi đột ngột hỏi có phải cậu vừa đi đâu với bố về không?
Jungkook như chưa nghe thấy điều gì mà mở cửa đi thẳng vào nhà, hắn thấy vậy cũng theo vào.
"Anh thay hết người mới rồi, sẽ không làm ảnh hưởng gì nữa."
Taehyung đột ngột nói chuyện khiến cậu không hiểu vấn đề gì cả. Hắn ngồi xuống sofa trong phòng khách rồi nói tiếp.
"Sau chuyện này ai là người gây ra, đích thân người đó phải dẹp loạn. Anh không nhúng tay vào chuyện đó, chỉ dọn dẹp một chút trong nội bộ để công ty được ổn định hơn."
Jungkook không hiểu nhiều, nhưng sau khi cậu nói chuyện với ông Kim. Không nói cậu cũng biết chuyện nội bộ rối rắm phức tạp, nhân viên công ty cả ngày cũng sẽ chạm mặt sếp ít nhất hai lần trong một ngày. Lời đàm tiếu dù có dễ chịu cỡ mấy cũng sẽ có lúc lọt tai không tốt.
Nghĩ vậy, Jungkook mới mở lời.
"Bố anh nói xin lỗi anh."
Ngược lại Taehyung làm như ngó lơ. Hôm nay hắn từ chối không gặp chủ tịch, dù đó là chức vụ trong công ty hay là cha con hắn đều sai.
Chỉ là Taehyung không biết phải đối diện như thế nào.
Jungkook nhìn hắn một hồi, bình tĩnh nói.
"Có lẽ một phần nào đó, em có thể hiểu cho bố anh. Lúc còn trẻ đi sai một vài con đường cũng là điều đương nhiên. Anh cũng đã từng như vậy, sao lại không thể tha thứ cho ông ấy?"
"Ông ấy biết quay đầu, biết phân định đúng sai. Anh lại đi trách ông ấy? Em không hiểu nỗi. Taehyung, những chuyện sai lầm của anh em còn có thể tha thứ tại sao đối với ông ấy, anh lại không thể chấp nhận?"
Taehyung trầm mặc trước những lời Jungkook nói. Hắn khẽ gục đầu thật lâu rồi nhỏ giọng.
"Anh xin lỗi.."
Jungkook im lặng không lên tiếng, lúc trước Jungkook có nói với Taehyung. Những chuyện như vậy hắn đã làm, cho dù có xin lỗi bao nhiêu lần cũng không thể đổi lại được gì từ cậu. Cậu không nói chẳng qua là vì bản thân cậu đã quá mệt mỏi với những chuyện trong quá khứ. Nếu cứ ám ảnh như vậy, có khi đến cả đời còn chưa xong.
Taehyung không gặp ông, cậu cũng không khuyên nữa. Đợi một thời gian mọi chuyện từ từ lắng xuống, khi đó chắc sẽ ổn hơn thôi.
......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com