không cần tình yêu.
Trong công ty, như thường lệ hằng năm sẽ có ngày nghỉ, bao gồm không riêng gì những ngày lễ, nhưng năm nay đột nhiên sếp tổng lại thông báo tăng ca đột ngột. Khiến cho các nhân viên ở những bộ phận đang rất xuống tâm trạng. Kim Tổng bình thường đối đãi với nhân viên làm việc không tệ, nhưng tháng này lượng công việc tăng lên đột ngột khiến cho cậu thư ký bên cạnh Kim Taehyung cũng phải xuống tinh thần theo.
"Có chuyện gì à?"
"Không có gì ạ."
Dongmin đang mang hồ sơ cho hắn cũng phải ngay lập tức phấn chấn lắc đầu.
"Cậu mau đi chuẩn bị cho tôi bảng báo cáo dựa theo số liệu này đi. Dời cuộc họp lại sau năm phút, nhớ gọi tất cả đến phòng họp đúng giờ."
Kim Taehyung nhìn sắc mặt cậu ta không sao mới dặn dò tiếp, không quên đưa tài liệu cho cậu ta.
"Vâng thưa sếp."
Kim Taehyung còn điều gì đó, nên dừng lại một chút gõ gõ bút xuống mặt bàn. Dongmin khoan đi mà nhìn hắn.
"Còn gì nữa không ạ?"
"Trưa nay, tôi ăn ở nhà ăn trong công ty."
Dongmin nhìn hắn như đã rõ sau đó mới đi ra ngoài.
Chuyện Kim Tổng ăn cơm trưa ở nhà ăn công ty không còn là chuyện gì mới mẻ xa lạ đối với nhân viên công ty từ một tháng trước. Thậm chí mọi người có thể cùng đến ngồi ăn cùng Kim Taehyung. Đây là một điều hết sức bất thường nếu như ai đó nghe tới lần đầu.
"Anh Kim, chờ tôi đi lấy cơm nhé."
Cậu trợ lý tổng giám đốc nhanh nhẹn khi thấy hắn vừa đến ngồi ở chỗ cũ. Nhà ăn thì tất nhiên sẽ có nhiều nhân viên và rất đông đúc ồn ào. Nhưng mọi người đều có trật tự riêng, Kim Taehyung cũng không hề khó dễ về việc câu nệ tiểu tiết. Để bắt đầu sự việc lặp lại này thì phải nhắc tới một lần khiến Dongmin ngạc nhiên há mồm không ít.
Có một lần Kim Taehyung xuống tầng, vội quá nên Dongmin không đặt đồ ăn trưa được nên một nhân viên ở đó đã gợi ý họ đến nhà ăn trong công ty.Nhưng Dongmin sợ rằng Kim Tổng bao nhiêu lâu nay đã ăn đồ đặt riêng quen thuộc nên không ăn được thức ăn ở căng tin. Không ngờ khi cậu chưa kịp mở miệng nói thì Kim Taehyung đã gật đầu đồng ý. Còn liếc nhìn Dongmin một cái như ý muốn hỏi rằng, hắn tệ tới mức đó sao?
Sau lúc đó, Kim Taehyung cảm thấy không cần phiền trợ lý chạy đi chạy lại nhiều như vậy. Chỉ cần xuống tầng dưới dùng cơm với nhân viên là được. Dù sao cũng không có khác biệt là mấy, mà đến cả Dongmin cũng đỡ được một chút về phần lo nghĩ hôm nay ăn gì cho vị sếp nhà mình.
"Cơm công ty ngày nào cũng như ngày nào,may nhờ Kim Tổng của chúng ta ăn ở đây nên thực đơn phong phú hẳn."
Một đám người ngồi bàn cách đó không xa đang vừa ngồi ăn vừa bàn tán. Anh kia vừa nói xong đã có một cô vội huých tay.
"Anh khẽ thôi, với cả sếp chúng ta ăn ở đây cũng không phải chỉ mới ngày một ngày hai. Đã một tháng rồi còn gì."
Dongmin có nghe thấy nhưng cậu không nói gì, lại nhìn vị sếp nhà mình chỉ chăm chú việc ăn uống.
Có một người cao hứng tò mò mà nói.
"Này không phải chứ, tôi nhớ không nhầm thì sếp chúng ta kết hôn cũng đã lâu lắm rồi. Cái vị "phu nhân" trong truyền thuyết kia chúng ta chỉ nghe nói chứ chưa thấy mặt. Không biết có lo lắng chu đáo cho sếp không? Sao ngày nào cũng ăn cùng nhân viên thế này?"
Dongmin nghe được đến đây thì hoàn toàn khựng lại mọi động tác, nhưng nhìn đến Kim Tổng thì vẫn chăm chú đều đều như không hề nghe thấy. Cậu cũng đang nghi ngờ có phải sếp của cậu có vấn đề về tai không.
Một đám người nổi lên tranh luận.
"Cậu ấy nghe nói rất yêu Kim Tổng của chúng ta,tuy là chưa thấy mặt bao giờ nhưng tôi khẳng định là rất chu đáo."
Một người khác lại kín đáo lắc đầu.
"Tôi thì lại thấy ngược lại, chuyện nhà của Kim Tổng mấy năm nay im hơi lặng tiếng. Tôi có nghe nói hình như cậu ấy có đi du học ở nước ngoài vừa trở về, làm nghề gì ấy nhỉ. À đúng rồi là bác sĩ."
"Thật sao?"
"Nếu vậy thì thật giỏi. Cả hai đều rất đáng ngưỡng mộ, chắc chắn cậu trai đó và vị sếp nhà chúng ta rất hạnh phúc."
Đột nhiên giật mình vì có người lên tiếng từ phía sau.
"Có phải mọi người chê dịp lễ này tăng ca ít quá phải không? Chuyện nhà của sếp tổng cũng dám đem ra ngoài bàn tán. Mau ăn nhanh đi còn đến giờ làm việc."
Là một bà cô thư kí đang lườm mặt với mọi người. Khiến ai nấy cũng không khỏi hết cả hồn. Không ai dám hé lời, nhưng ai trong đó cũng cho rằng chưa có ai nói điều gì quá đáng. Chỉ là tò mò một chút về người nhà của sếp. Đến khi nhìn sang thì Kim Tổng của bọn họ đã đi khỏi từ lúc nào.
.....
Dongmin qua đầu giờ chiều đã nhận đi pha cà phê cho sếp. Cậu biết chưa khi nào Kim Tổng lại có thói quen uống cà phê giữa giờ làm việc. Có thể có nhưng rất ít. Dạo này số lần hắn hút thuốc cũng nhiều. Dongmin tất nhiên biết được chuyện của hắn.
"Anh ổn không?"
Kim Taehyung không nói gì, hắn uống một ngụm cà phê sau đó không nói gì chỉ lắc đầu.
Nhìn người kia không có vấn đề gì, Dongmin mới nói tiếp.
"Cả tháng nay tôi thấy anh chỉ nghỉ ngơi qua loa, tan tầm giờ giấc muộn. Hay là hôm nay anh về nghỉ sớm nghỉ ngơi một chút đi."
"Không cần."
Hắn không cần suy nghĩ mà đáp lại ngay.
"Được, vậy tôi báo cáo lịch trình chiều nay của sếp. Anh có cuộc hẹn với nhà đầu tư của dự án ở phía Tây thành phố vào chiều nay, đến gần tối sẽ đi ăn với Kang Tổng."
Kim Taehyung gật đầu như đã rõ, bảo cậu ra ngoài.
Cánh cửa phòng vừa khép, Kim Taehyung cũng để mặc lại tâm trạng của mình. Không phải hắn không để trong lòng, những lời mà nhân viên đàm tiếu sau lưng hắn cũng không ít. Đừng nói đến việc chỉ thẳng mặt, điểm thẳng tay, ngay cả khi Taehyung chính tai mình nghe thấy cũng sẽ có chút bức bối.
.....
Thỉnh thoảng Jungkook cảm thấy bản thân hơi ngột ngạt. Cậu không còn muốn để bản thân bận rộn như trước đây nữa. Có thời gian sẽ đi dạo, có khi sẽ đến tìm Seokjin để tâm sự.
Có lần Seokjin hỏi cậu, có muốn chạy trốn không. Jungkook ban đầu mím môi không nói, nhưng rốt cuộc sau đó lại hỏi có nơi nào chạy trốn rồi sẽ không tìm thấy được nữa không?
Seokjin hơi nhăn mày hỏi.
"Ví dụ?"
Cậu bật ra một câu ngắn gọn.
"Tình yêu"
Seokjin có lần được vinh dự khi nghe Jungkook kể về mối tình đau khổ của cậu trong quá khứ. Nghe được một nửa có lúc anh lại không muốn nghe nữa, nhưng có khi sẽ tò mò xem hai người rồi sẽ đi đến đâu.
Jungkook nói không có kết cục, hoặc là câu chuyện của bọn họ chỉ tới đó thôi.
Đã một tháng nay, Jungkook không nhắc tới cũng không muốn nhắc tới nữa. Dù sao cũng nên cho Taehyung đường lui nếu đó là lựa chọn của hắn.
Seokjin đột nhiên lại muốn nhìn xem người mà Jungkook nhắc đến sẽ có bộ dạng trông như thế nào. Jungkook lại bật cười lắc đầu nói không cần thiết, nhưng chỉ được một lúc lại tự mình nói ra.
"Anh ta rất đẹp trai."
Kim Seokjin thật sự hết cách với cậu bạn này, lúc nói sẽ không quan tâm đến nữa nhưng rõ ràng lại rất thành thật cảm xúc.
"Yah, hai người đã nói chuyện rõ ràng chưa? Nếu chưa thì tìm anh ta nói hết một thể luôn đi. Đừng ngồi đây ủ dột như thế."
Jungkook cười nhạt, nói gì nữa chứ. Nói cũng đã nói hết rồi, có muốn nói cũng chưa chắc người kia muốn nghe.
...
Kim Namjoon gặp lại Jungkook trong
tình trạng anh vừa chiến đấu với một trận giành sự sống cho bệnh nhân. Mặc dù đó chỉ là cấp cứu thôi nhưng anh cũng đứng tim theo. Chỉ là bất ngờ không báo trước, Jungkook nói rằng mình sắp đến thành phố khác một chuyến. Có thể sẽ đi lâu vì có một bệnh dịch nguy hiểm đang lây lan. Cậu đi theo trưởng khoa để đến đó công tác.
Namjoon cau mày, anh biết nơi Jungkook tới. Lần này đi khó khăn nhiều hơn thuận lợi.
"Cậu đã chuẩn bị xong chưa?"
Jungkook gật đầu.
"Đã xong."
"Chuyến này đi mười ngày có thể hơn, ban đầu nếu tôi đề cử thêm vài người thì chắc sẽ có lợi hơn. Có khi tôi cũng sẽ đến đó."
Jungkook mỉm cười lắc đầu, không nói.
Namjoon cảm thấy có gì đó không đúng, Jungkook bình thường cũng rất cởi mở. Không giống như lần này. Anh buột miệng hỏi một câu. Khiến cho cậu không có cách nào khác cười nỗi.
Sau buổi tối, Taehyung nhận được một tin nhắn của Namjoon. Xem xong hắn trầm ngâm một lát rồi lại úp điện thoại xuống, tiếp tục làm việc.
......
Lâu quá rồi ha :')
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com