Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lỗi lầm lớn.

*lưu ý tất cả những thứ au viết về y học ở đây là giả tưởng.*

------

Eunwoo cầm phác đồ điều trị đi tới phòng bệnh của Jungkook. Cậu nhận kết quả hai ngày sau đó khi Jungkook ngất xỉu ở phòng bệnh và được đưa vào test nhanh. Theo lời như mọi người đoán không hề sai, cậu bị dương tính với virus gây bệnh.

Kim Namjoon đi đi lại lại, cậu vẫn chưa có thời gian để cân nhắc xem nên làm thế nào thì Jungkook đã bị đưa đi cách ly tại khu phòng bệnh riêng.

"Tình trạng của cậu ấy không đến mức nghiêm trọng chỉ là mới ban đầu sẽ có những triệu chứng sốt cao hay co giật nhưng Jungkook thì không như vậy. Cậu ấy chỉ ngất xỉu giống như dạng mệt mỏi thông thường khi làm việc quá sức."

Eunwoo nói với Namjoon khi đứng trước khu phòng bệnh cách ly riêng của Jungkook.

Anh gật đầu nghiền ngẫm như đang suy nghĩ điều gì cho đến khi ngước nhìn thì hỏi.

"Cậu là?"

"Bác sĩ khoa cấp cứu Cha Eunwoo, chào anh."

"Cậu là bạn đại học của bác sĩ Jungkook sao?"

"Vâng, chúng tôi là bạn học của nhau."

Namjoon gật đầu như đã rõ.

"Trước mắt sẽ tiêm và dùng thuốc,sau đó sẽ tiến hành test lần thứ hai và thứ ba."

Namjoon nói bằng giọng chắc chắn nhìn Eunwoo nhưng không ai biết rằng trong lòng anh đang rất lo sợ. Bởi vì số người mắc bệnh và ra đi không phải con số có thể xem nhẹ. Hiện tại Jungkook được điều trị với tư cách là bác sĩ ở tuyến đầu phòng dịch nên thuốc được đưa vào điều trị chắc chắn là loại tốt nhất. Nhưng có lẽ chính Jungkook đã không đồng ý, cậu đã nói tính mạng con người là quan trọng như nhau. Mọi người sử dụng loại thuốc nào thì cậu cũng sẽ dùng loại thuốc đó.

"Có một loại vacxin mới được đưa vào sử dụng nhưng mà vẫn chưa dùng liều lượng nhiều lắm, trước đó có một vài bác sĩ bị nhiễm bệnh đã từng tiêm qua nó. Tôi nghĩ lần này cũng sẽ không ngoại lệ cho Jungkook."

Namjoon nghe xong nhíu mày hơn.

"Mức độ thành công bao nhiêu phần trăm? Đã thử nghiệm chắc chắn?"

Eunwoo cố gắng lặp lại một lần nữa.

"Trước đó đã tiêm cho vài người, kết quả tương đối ổn định."

"Chỉ mang tính tương đối thôi sao?"

"Nhưng họ vẫn không sao và khỏi bệnh."

Namjoon không hài lòng với câu trả lời với người đứng đối diện.

"Câu trả lời hoặc là thật sự chắc chắn hoặc là không. Cậu nghĩ tính mạng bệnh nhân là chuột bạch trong phòng thí nghiệm hay sao mà lại tương đối. Cậu biết rủi ro khi tiêm vào người bệnh nhân là gì không? Nếu đến chúng ta còn không chắc chắn về nguồn gốc của nó thì không có ai có thể gánh nổi hậu quả."

Namjoon đi rồi, Eunwoo vẫn không nói một lời nào chỉ đứng nhìn theo người kia một chút rồi xoay người hướng ngược lại bước đi.

Khi đến kiểm tra cho Jungkook thì Namjoon đã không nỡ nhìn dáng vẻ của cậu hiện giờ. Namjoon khám xong sau đó mới tiêm thuốc cho Jungkook,  y tá đẩy xe thuốc ra ngoài. Namjoon liền ngắm cậu một chút rồi khép cửa lại ra ngoài nhấn vào màn hình điện thoại đang hiển thị sáng.

"Tôi có một tin tốt và một tin xấu, cậu muốn nghe tin nào trước?"

Taehyung không nhanh không chậm đưa cuốn tập vừa duyệt cho thư kí.

"Tin của Jungkook."

Namjoon cười hắt ra, cuối cùng cái tên nhóc này vẫn không hề quan tâm thế sự. Nhưng mà cũng phải nói cho hắn biết một chút.

"Bệnh viện không còn trong giai đoạn nguy hiểm nhất nữa. Số lượng bệnh nhân nhập viện cũng giảm đi, có điều tin xấu thì không hay chút nào."

Taehyung không nói gì im lặng nghe tiếp, Namjoon lại thở dài một hơi rất khẽ sau đó mới cất lời.

"Jungkook test nhanh bị dương tính với virus, hiện đang trong phòng cách ly. Đã là ngày thứ ba rồi."

Trái ngược với sự hoảng loạn mà Namjoon nghĩ tới, Taehyung chỉ trầm mặc và nói rằng có thể mang Jungkook quay lại Seoul ngay để điều trị.

"Tôi từng nghĩ qua nhưng điều đó là không thể, hiện tại tình trạng bệnh đang rất nguy hiểm. Nếu đem Jungkook ra ngoài thì sẽ gây ảnh hưởng tới mọi người huống hồ.."

"Mang trực thăng tới thì sao?"

"Hả?"

Namjoon không tin nỗi vào câu anh vừa nghe. Rất lâu sau anh mới mấp máy môi bảo rằng Taehyung bị điên rồi.

"Tôi muốn Jungkook phải tiếp nhận điều trị tốt nhất."

"Không thiếu cách, hiện tại ở đây tất cả mọi người đều như nhau. Tôi không nghĩ Jungkook sẽ không chịu dùng cách đó."

Taehyung cúp máy và nói rằng hắn bận việc.

Namjoon quay lại vừa cất điện thoại đã thấy Eunwoo đi vào phòng bệnh của Jungkook khi đã mặc đồ bảo hộ. Có lẽ Jungkook đã tỉnh lại rồi.

"Cậu cảm thấy như thế nào? Không sao chứ?"

Jungkook chưa trả lời ngay, cậu đưa mắt nhìn xung quanh. Ngay bên cạnh còn có một hộp đựng thuốc kháng sinh.

"Sao vậy?"

"Mình đã uống thuốc loại này à?"

Eunwoo đi đến cầm hộp thuốc mở ra kiểm tra.

"Cậu chỉ mới được tiêm thuốc thôi, vì cơ thể cậu đang nhiễm bệnh và có thể sẽ khá yếu nên bác sĩ Kim không cho cậu dùng đến nó."

Vị bác sĩ Kim mà Eunwoo đang nhắc đến đang đứng bên ngoài phòng qua vòng tròn nhỏ trên cửa gương phản chiếu nhìn vào bên trong. Khi Eunwoo lấy ống kim tiêm ra và bơm vào đó một lọ thuốc màu trong suốt, Namjoon nghĩ mình không thể đứng đó không vào.

"Cậu đến giờ phải tiêm thuốc rồi. Sẽ test lại vào chiều tối nay. Hi vọng sẽ không sao."

"Thời gian tiêm thuốc cách nhau là bao lâu cậu có biết không? Tôi là bác sĩ chịu trách nhiệm với Jungkook, tôi nhớ tôi đã nói với cậu rồi nhỉ."

Jungkook nhân lúc đưa tay ra theo lời của Eunwoo thì bị Namjoon đẩy cánh tay vào trong.

"Tôi chỉ muốn tiến hành nhanh chóng để biết kết quả của Jungkook thế nào."

"Cậu sốt ruột như vậy à? Lúc Jungkook nhiễm bệnh người đầu tiên thông báo tới cũng không thấy cậu sốt sắng đến vậy."

Namjoon nhíu mày nhìn người trước mặt. Jungkook thấy vậy cũng không thể ngồi yên trên giường bệnh.

"Anh bớt nói vài câu đi, cậu cũng thôi đi. Tôi là bác sĩ, chẳng lẽ bị bệnh rồi thì lại không biết gì cả."

Jungkook nhăn mặt nhíu mày vì cổ họng nổi lên một cảm giác buồn nôn. Đau lại đầu không tả được.

Namjoon nói qua khi nhìn Jungkook.

"Taehyung nói sẽ đưa cậu về Seoul điều trị. Có lẽ sắp phải đi rồi."

"Anh nói khi nào?"

"Vừa khi lúc cậu còn ngủ."

Jungkook chớp chớp mắt vài lần để không cảm thấy mí mắt mình nặng trĩu hơn. Cậu không nói gì nữa.

Eunwoo đã đi rồi, Namjoon cũng ra ngoài ngay sau đó.

Namjoon bận rộn nửa ngày cuối cùng cũng được giám đốc và bác sĩ thông qua. Jungkook sẽ được đưa về bệnh viện Seoul.

Taehyung nói sẽ đáp trực thăng ngay trong đêm, nói là làm khiến Namjoon trở tay không kịp. Mới đó cũng phải khiến anh theo cậu trở về trước. Lúc Jungkook được đưa lên trực thăng cậu đã rơi vào tình trạng ngủ sâu do được tiêm thuốc an thần nên việc cậu được đưa đi đâu cậu không hề hay biết.

Taehyung không đến, Namjoon lo liệu tất cả. Eunwoo nhìn trực thăng bay trong đêm trên bầu trời mờ mịt, cậu cảm thấy Jungkook đã sớm không còn là Jungkook ngày trước cậu quen biết.

-----------

Tập đoàn Kim thị mới đầu tháng đã nổ ra một tin tức vô cùng chấn động với bài báo tiêu đề chủ tịch tập đoàn Kim thị "sát hại" con riêng của chính mình. Kim Taehyung vừa đi công tác về tới đã bị tát một gáo nước lạnh vào mặt. Báo chí rầm rộ kéo đến, cổ phiếu của tập đoàn giảm xuống liên tục từ khi bài báo lên trend nhất tìm kiếm. Kim Taehyung dính vào vụ bê bối chưa dứt ra được. Nội bộ trong công ty đang yên ổn bỗng dưng nổi sóng gió.

"Chuyện này là sao? Con riêng? Bố giải thích cho con nghe đi."

Ahna đang cố gắng để khiến mình bình tĩnh hỏi chuyện ông Kim.

Ông Kim bình tĩnh đáp.

"Hiện tại không phải là thời gian để bố giải thích chuyện này cho con biết. Một thời điểm thích hợp bố sẽ nói."

"Bố cảm thấy còn có thời điểm thích hợp để nói sao? Hiện tại chuyện này ai cũng biết cả rồi."

Bà Kim nghiêm giọng với con gái.

"Ahna, không được nói chuyện với bố con như vậy."

Ahna nhìn sang bà đang ở cạnh, dừng lại vài giây rồi nói.

"Chẳng lẽ...cả mẹ cũng đã biết chuyện gì đó? Tại sao anh Taehyung và con không được biết vậy? Tại sao lại lừa gạt con vậy?"

"Ahna!!"

Ông Kim chịu hết nỗi cuối cùng mắng cô một tiếng.

"Bố không có giấu con chuyện gì hết, đợi khi thích hợp bố sẽ nói con biết mọi thứ. Con coi hiện giờ công ty đang ra sao, anh con bận bịu như thế nào. Con không suy nghĩ cho mọi người, còn ở đây làm loạn?"

Mắt cô đỏ ngầu, phản bác.

" Con không hiểu, con không hiểu chuyện chút nào. Tất cả mọi chuyện là do bố gây ra, bố còn bắt con hiểu sao? Con thà là hiểu cho anh trai chứ không hiểu cho bố."

Nói xong cô liền bỏ đi, cùng lúc Taehyung về tới. Hắn chỉ nhìn hai người kia một lúc rồi đi mất không nói câu nào.

.....

Nếu chap này không được hay thì tui xin lỗi nhen ㅠ.ㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com