tất cả đều là nhầm tưởng (2)
"Rốt cuộc em đã trao đổi điều gì với hắn ta?"
Trước kia Taehyung từng thấy Jungkook qua lại với Kang Seohwang, nhưng khi đó Taehyung không nghĩ rằng Jungkook có thể biết được bí mật từ người đó dễ dàng. Hắn tuy vẫn nổi cơn ghen vô cớ nhưng hắn tin Jungkook sẽ không làm những chuyện phản bội hắn. Hắn cảm thấy nếu như thật sự những điều đó xảy ra hắn sẽ chịu không nỗi mà phát điên. Hắn sợ mình sẽ làm tổn thương Jungkook nặng nề hơn, thế nhưng cảm xúc bây giờ của hắn chính là sự tức giận không thể nào kiềm nén nỗi. Jungkook đã biết, thậm chí cậu có khi đã...
Jungkook dường như bị dao động ở điều gì đó, cậu thật sự nghĩ Taehyung tin mình,ít nhất là vậy.
"Anh nghĩ anh ta muốn gì ở em?"
Suy nghĩ một chút Jungkook quyết định nói thẳng.
" Kang Seohwang nói anh ta thích em."
Taehyung nhướn mày, ánh mắt như tối lại ngay tức thì.
"Nhưng anh ta không tiếp cận được em, nên anh ta quyết định nói mọi chuyện cho em biết. Anh ta sống trong thù hận cho đến lúc chết, lúc phẫu thuật cho anh ta. Em biết người đó đã không còn ý chí muốn sống tiếp tục nữa."
Dường như hắn không tin điều đó là sự thật.
"Hắn ta tình nguyện nói cho em biết chỉ vì hắn thích em nhưng không tiếp cận được sao? Tôi đang nghe lí do hoang đường gì vậy!?"
Với tình huống hiện tại, cậu biết điều cậu nói Taehyung sẽ không thể tin những lời nói đó là thật. Chính cậu cũng không biết tại sao Kang Seohwang lại nói những điều đó với cậu. Chẳng lẽ anh ta nhìn ra điều gì khác thường trong mối quan hệ giữa hai người chúng tôi?
Dù sao bây giờ Kang Seohwang đã chết rồi, người đã mất không thể lôi ra làm bia đỡ đạn hay có ý gì khác với điều đó. Jungkook không thể cứ nói về anh ta giống như một điều ám ảnh trong quá khứ.
Cậu chọn cách im lặng và mang theo những điều bí mật của gia đình Taehyung ra đi. Đến khi trở về, ngỡ rằng tất cả mọi thứ đã lắng xuống. Nhưng một lần nữa nó lại xáo trộn, đối với Jungkook mà nói người không muốn nhắc đã là người cũ, chuyện đã không thành đã là chuyện của quá khứ. Không muốn đau lòng, tốt nhất nên bỏ đi.
Taehyung sau một hồi nổi giận, hắn suy nghĩ gì đó rồi lại trở về trạng thái ban đầu. Trầm tĩnh tiếp tục lái xe, bên ngoài trời mưa lớn không dứt, trong lòng hắn lại như bị đá tảng chắn ngang.
Hắn nói với Jungkook:
"Đi thôi, anh đưa em về nhà."
Jungkook không biết biểu hiện đó của Taehyung là gì. Cậu chỉ nghĩ rằng hắn sẽ có khi nói chuyện với cậu khi hắn bình tĩnh hơn.
.....
Jungkook được đưa về đến nhà, hắn mở cửa che ô cho cậu và đưa Jungkook vào nhà. Dù nét mặt không được giãn ra như khi ở bệnh viện, nhưng Taehyung vẫn nở nụ cười nhẹ nhàng ôm lấy cậu. Hắn hôn lên trán cậu một cái, sau đó nói sẽ quay lại sau.
Jungkook nhìn hắn lái xe đi mất trong màn mưa dày đặc. Thầm nghĩ rốt cuộc cậu đang làm đúng hay sai?
Bất ngờ tiếng chuông điện thoại đến, lúc nghe máy giọng cậu mới tỏ ra bình ổn đôi chút.
"Em nghe đây, Jimin hyung"
"Anh nghe nói em đã xuất viện về nhà, anh đến có trễ quá không?"
"Em ổn rồi, Taehyung đến đón em xuất viện. Cũng vừa về nhà thôi."
Jimin nói sẽ có đến thăm Jungkook, cậu đáp lại vài câu rồi hẹn gặp sau.
Taehyung sau khi đi, hắn lái xe điên cuồng trở về nhà. Sau khi đến nơi, hắn gọi một cuộc điện thoại nhờ vả chị Young đến chăm sóc cho Jungkook. Sau đó hắn tắt điện thoại, bình tĩnh đi xuống xe bước vào nhà mà không che chắn ô khỏi mưa. Cả người ướt sũng, hắn cũng không màng. Trước mặt Jungkook, hắn không muốn giữ vẻ mặt nổi giận hay khác thường.
Hắn chẳng biết mình đang nổi điên vì cái gì, chỉ là khi ngồi ở phòng khách với bộ dạng thất thần một lúc, Taehyung đã gần như phát điên lên mà không hề kiềm chế đập vỡ đồ đạc. Dường như tất cả những gì trước mặt hắn thấy được đều bị đem đi trút giận, chẳng mấy chốc phòng khách gọn gàng ngăn nắp đã thành một đống bừa bãi hỗn độn không thôi.
Không biết là vì bản tính hay thói quen, nhưng mỗi khi Kim Taehyung trở nên mất kiểm soát hay giận dữ. Hắn liền đập vỡ nát những thứ gần với mình. Mắt hiện lên những tia máu tức giận đỏ ngầu.
Hắn nhớ lúc nhỏ, khi bố mẹ cãi nhau hắn vẫn hay nghe lén. Sau đó cùng em gái trốn một góc không nói, nhưng sâu trong tâm trí của một đứa trẻ Taehyung khi ấy đã bắt đầu cảm thấy chán ghét cuộc sống gia đình. Nói đúng hơn là hôn nhân của bố mẹ. Lúc đó hắn còn nhỏ nên chỉ cảm thấy đơn thuần là ghét. Nhưng sau khi lớn lên, hắn không muốn về nhà. Một khi bị ông bà nội hay bố lên tiếng dạy dỗ hắn càng cảm thấy bản thân không thích hợp với những tiêu chuẩn mà mọi người trong gia đình đặt ra. Nhưng hắn vẫn nhớ, hắn có một đứa em gái. Taehyung không thể để Ahna cũng vì gia đình mà bị ảnh hưởng.
Có lẽ hắn không ngờ một điều đó chính là con bé lại mạnh mẽ hơn so với những gì hắn nghĩ. Một phần hắn được như bây giờ cũng nhờ có Ahna can thiệp và che chắn cho hắn. Thử nghĩ một đứa em gái chỉ mới mười mấy tuổi đầu đã đánh anh trai mình vì bạn đồng học chỉ vì cô thích người nọ. Ahna rất bướng bỉnh nhưng cũng rất tình cảm. Đến khi con bé có gia đình, Taehyung vẫn không thể ngăn mình cưng chiều em gái và hà khắc với em rể.
Có lẽ trong cái gia đình đó, chỉ có hắn và Ahna là đáng thương...À còn có cả mẹ nữa. Nhưng bà đã chịu đựng điều đó chính vì bà là "tiểu tam", bà là người cướp đi hạnh phúc của bố và người phụ nữ đã sinh ra con trai cho ông. Sau đó lại bị gắn mác là con riêng. Taehyung bỗng dưng cười điên dại, thì ra bản thân trở nên mờ mịt như vậy chỉ vì một trò đùa của sự sắp đặt. Bi kịch lại mang theo một tấn bi kịch.
Hắn ngồi thụp xuống trước chiếc bàn đầy thứ ngổn ngang, trên tay còn dính cả thứ máu nhớp nhác do mình làm bị thương. Hắn lấy điện thoại nhấn gọi cái tên hiển thị "Kim Ahna".
Ahna đang bận việc nhưng bỗng nhận được điện thoại của anh trai. Cô chỉ nhận được vài câu nói, liền nghĩ có chuyện gì đó nên đã gửi con trai cho bảo mẫu và ra ngoài luôn.
Ahna đến nơi đã là trời sập tối. Cô đã lâu không ghé đến nơi ở của Taehyung và Jungkook trước đây. Khi vào cửa, Ahna gọi vài tiếng nhưng không có ai trả lời nên cô đã vặn mở cửa và bước vào trong sau đó mò mẫm bật đèn trong bóng tối.
Mọi thứ đã sáng rõ, cô giật mình phát hiện chỗ phòng khách chẳng khác nào là một nơi vừa xảy ra hỗn chiến. Đồ đạc mỗi nơi mỗi góc, bình hoa bị vỡ tan nát, cánh hoa hồng bị nhàu nát đến thảm thương, trên sàn không chỗ nào không có mảnh thủy tinh nhỏ. Cô nhìn một lúc sau đó quyết định đi dép trong nhà vào thay vì đi chân trần. Cô bước lại chỗ của Taehyung ngồi, nhìn từ trên cao xuống. Vẻ mặt trầm tĩnh không chút lo lắng, nhưng dưới đáy mắt vẫn ẩn hiện nét hoang mang.
"Rốt cuộc anh nổi điên cái gì, phải đến mức đập vỡ mọi thứ như vậy?"
Taehyung sau một lúc rất lâu gục đầu, nghe thấy tiếng em gái mới từ từ ngẩng đầu lên nhìn. Trong mắt toàn tơ máu đỏ, hắn cười cười rồi lại lắc đầu không nói.
Ahna nghiêm giọng mắng hắn:
"Anh mau đứng lên cho em. Em cho anh biết, em không đến đây để làm người thay anh dọn đống đổ nát này đâu."
Taehyung lười biếng kéo tay em gái tránh đi những mảnh thủy tinh trên sàn, sau đó như hành động kéo cô ngồi xuống đối diện trước mặt mình. Rất lâu chưa mở miệng, giọng hắn khản đặc trầm đi rõ.
" Chúng ta nên chấp nhận mẹ của chúng ta là người thứ ba chứ, có đúng không?"
Ahna nghe xong nhíu mày,
"Anh đang nói điên gì vậy? Người thứ ba cái gì?
Taehyung hạ mắt nhưng vẫn giữ tay em gái.
"Bây giờ rốt cuộc cũng biết tại sao ngày trước mẹ luôn phản đối Jungkook."
Ahna nhìn anh trai lộ vẻ không hiểu. Người thứ ba? Mẹ chúng ta? Cô càng không biết rốt cuộc hắn muốn nói điều gì.
" Đứng dậy đi lên phòng ngay cho em. Anh không uống rượu nhưng sao lại như người say vậy hả?"
Ahna thật ra cô không biết, Taehyung đang rất đau. Anh siết tay Ahna không chịu đứng dậy. Khiến cô cũng hết cách.
Chưa bao giờ Ahna nhìn thấy bộ dạng này của Taehyung, dù trước đó rất nhiều lần anh trai đau khổ vì tình yêu.
"Anh mau đứng dậy, đừng ngồi ở đây nữa. Sẽ chảy máu đó."
Kim Taehyung vốn rất lì lợm, hắn không nghe lời. Nhưng khi cô vừa dứt lời thì hắn lại đứng dậy đi lên phòng. Cô nhìn theo bóng lưng Taehyung đi khỏi, khẽ thở dài. Kim Taehyung thật sự mà cô biết, là một anh trai chống đối với gia đình chỉ làm theo ý mình muốn. Từ nhỏ khi được ông bà nội nuôi dạy, cả cô và anh trai mình đã được lĩnh giáo cái gì gọi là đạo đức chuẩn mực. Nhưng anh trai cô lại không nghe lời bố, cãi lời mẹ chỉ có thể là ông nội nói một lời anh ấy mới nghe. Sau khi ông nội mất, giống như sự tự do của Taehyung được trao trả. Nhưng điều đó lại đồng nghĩa là những khổ sở anh ấy chịu anh ấy sẽ trả lại gấp đôi. Đi thâu đêm suốt sáng, dù đã kết hôn nhưng lại không chung sống cùng Jungkook. Có lúc Ahna thật sự đã nghĩ rằng anh ấy bị Hayoon làm cho trở thành bộ dạng tùy hứng như vậy.
Cô thừa nhận cô ghét anh trai, nhưng ghét anh trai mình. Điều đó không đáng sợ bằng việc cô có ác cảm lớn với việc cô ghét Hayoon. Cô ghét người thứ ba trong cuộc tình của người khác. Cô mạnh mẽ như vậy là vì muốn mình không bị ức hiếp, bị bắt nạt, không muốn sau này khi đã trở thành người phụ nữ trưởng thành cũng sẽ bị những vòng xoáy đó trở nên dễ dàng bị cuốn vào. Cô cũng trở nên mạnh mẽ để bảo vệ anh trai khỏi những lời lẽ không hay của bố mẹ, bảo vệ anh trai trước những lời nói không hay về anh ấy.
Cô chính là như vậy,tuy có thể độc đoán với chính mình nhưng một phần khác cô lại rất dễ mềm lòng và dễ dàng tha thứ.
Ahna vừa dọn dẹp lại căn phòng khách hỗn độn, sau đó vào bếp nấu một chút thức ăn cho Taehyung. Dù sao cô đã đến đây không thể bỏ mặc anh trai mình ra sao thì ra.
Trước khi rời đi cô có để lại lời nhắn, khi đó Taehyung chắc đã ngủ rồi.
Điện thoại Jungkook rung lên khi cậu vừa tắm xong. Thẫn thờ nhìn màn mưa ngoài cửa sổ chưa dứt.
.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com