Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tình yêu và sự thật.

Trần nhà trắng tinh, đèn điện bật sáng. Jungkook vừa tỉnh giấc đã giật mình ngây ngốc.

"Tỉnh rồi à? Trong người thấy thế nào?"

Tiếng trưởng khoa vang lên ngay bên cạnh làm cậu từ từ quay sang. Cất giọng khàn khàn lâu chưa nói, Jungkook nhíu mày hỏi ông.

"Cháu ngủ bao lâu rồi ạ?"

Trưởng khoa cười cười, tự nhiên kiểm tra cho cậu.

"Không lâu lắm, lúc được đưa về đây khiến mọi người có chút bất ngờ. May nhờ bác sĩ Kim thông báo trước một tiếng,chuẩn bị cho cháu cả đấy."

Cậu rũ mi mắt, không nói câu nào nữa. Jungkook im lặng lắng nghe không gian xung quanh nhưng đổi lại chẳng nghe thấy gì. Đầu cậu vẫn còn đau lắm và cả người cũng không sức dậy nổi.

"Đã qua tình trạng nguy hiểm nhất rồi. Từ giờ cho đến mười ngày sau, cháu phải nằm đây và theo dõi sức khỏe."

Jungkook nhẹ gật đầu như đã hiểu, lúc ông sắp đi. Cậu mới nhớ tới một điều chưa hỏi.

"Bác sĩ Kim đâu ạ?"

"Cậu ấy có chút việc phải làm,cháu nghỉ ngơi đi. Sau buổi tối bác sĩ Kim sẽ tới đây kiểm tra lại cho cháu."

Trưởng khoa quay lại định bước đi thì dừng lại quay đầu nhìn cậu.

"Cảm ơn cháu, chuyến công tác này vất vả rồi."

"Việc cháu nên làm mà."

Cánh cửa đóng lại, Jungkook ngước nhìn mãi lên trần nhà nghĩ ngợi.

....

"Chuyện này là sao?"

Taehyung xoay xoay ly rượu trong tay, bất lực cúi đầu trước câu hỏi của Hyungsik.

"Em cũng không biết nữa."

Hyungsik nhăn mày nói.

"Trước mắt phải tìm hiểu đã, phải có cách để ngăn lại đám người đăng bài và dẹp loạn ở công ty."

Taehyung cắt lời anh.

"Bố em ông ấy sẽ đứng ra để giải quyết mọi chuyện rồi. Phần còn lại chỉ trông chờ vào thời gian, đợi nó lắng xuống mới tính tiếp được."

Vừa lúc có điện thoại đến, Taehyung nhận cuộc gọi rồi bỏ lại Hyungsik ngồi một mình ở quán bar. Hắn nói với anh rằng có việc nên đi trước. Hyungsik không ngăn chỉ dặn dò đi cẩn thận.

Khi Taehyung về đến nhà nhận ra vừa có một cuộc cãi vã giữa bố và em gái. Ahna bỏ đi trước, hắn vừa vào tới cũng không hề nói lời nào chỉ nhìn bố mẹ một cái rồi lên phòng ngay sau đó.

Đột nhiên Taehyung lại thấy rất buồn cười. Trước kia ông Kim đã từng tát hắn một cái vì nghĩ rằng hắn dám có con với người ngoài phản bội Jungkook. Bây giờ không chỉ mọi chuyện đơn giản là ông có con riêng bên ngoài mà còn mang danh sát hại. Nhưng đó là bố của hắn, Kim Taehyung làm sao có thể nói ra những lời không tôn trọng như vậy được. Cuối cùng là loại tình huống dở khóc dở cười đến thế này.

Có tiếng gõ cửa từ bên ngoài, Kim Taehyung nghĩ ngợi rồi dứt ra ngay.

"Taehyung, mẹ vào được không?"

Hắn đoán được bà sẽ nói chuyện với mình.

"Mẹ vào đi, cửa không khóa."

Bà vặn cửa bước vào trong, thấy hắn ngồi trên ghế không nhúc nhích. Bà chỉ nhìn hắn một lúc rồi đi đến bên cạnh gần đó ngồi xuống trước mặt Taehyung.

Biết rằng không thể mở lời một cách bình thản nhưng bà vẫn cố hi vọng ở Taehyung sẽ nghĩ được những điều bà sắp nói là gì.

"Mẹ xin lỗi, mọi chuyện đến bước này mẹ không thể.."

Taehyung ngắt lời bà bằng giọng có chút phức tạp.

"Mẹ có lỗi gì trong chuyện này? Người nên nói ra câu đó không phải là bố hay sao?"

Bà thoáng nhíu mày.

"Ahna đã không bình tĩnh, con cũng giống nó luôn sao?"

Kim Taehyung ngẩng mặt lên, nghiêm túc nhìn bà một lần.

"Mẹ, rốt cuộc mẹ biết được bao nhiêu chuyện? Mẹ chấp nhận chuyện của bố dễ dàng như vậy. Nếu đổi lại là con và Jungkook ngày trước mẹ cũng im lặng đồng ý phải không?"

Trong ánh mắt bà Kim thoáng chợt lóe lên sự kinh ngạc và sợ hãi.

"Tại sao con lại nói như vậy?"

Kim Taehyung nhìn bà không cất lời nào nữa. Ánh mắt hắn chợt giật mình nhận ra chất vấn bà, như không khác nào giằng xé chính mình và những tội lỗi ngày trước.

.....

Jungkook nằm im nghe tiếng mưa rơi bên ngoài ô cửa sổ, đã rất lâu nhưng vẫn chưa thấy Kim Namjoon quay lại. Cậu nghi hoặc nghĩ rằng anh ta đi đâu lâu tới vậy.

Đến khi có người mặc áo quần bảo hộ của phòng cách ly đẩy cửa bước vào. Jungkook ngoái đầu lại nhìn.

"Sunghoon!?"

Cậu ấy không phản ứng gì tiếp tục bước qua cho đến lúc dừng ở trước mặt Jungkook. Sunghoon về ngay sau khi chuyến công tác hoàn thành chỉ sau Jungkook và Kim Namjoon hai ngày.

"Anh thấy trong người thế nào?"

Jungkook nhìn cậu mãi không nói được câu nào.

"Bác sĩ Kim đâu? Không phải anh ấy sẽ quay lại đây?!"

"Anh ấy có việc nên không đến được."

Jungkook nghe vậy cũng không nói gì, Sunghoon hỏi gì cậu sẽ đáp đó. Không một chút dao động nào mảy may.

Mưa ngoài cửa sổ càng lúc càng lớn, trời tối sầm lại. Kim Taehyung nhíu mày lại một chốc rồi giãn ra ngay. Hắn đưa tay lấy điện thoại rồi lướt một vòng số, ấn gọi. Bên kia nhanh chóng bắt máy.

"Chuyện gì vậy?"

"Min Yoongi,anh có thể tới đây một lúc không?"

Min Yoongi nhìn bên ngoài trời mưa lớn,Park Jimin ở bên cạnh đang ngủ say. Anh ừ hử một tiếng rồi đồng ý.

Min Yoongi vừa tắt điện thoại rồi nhìn Jimin một lúc mới nhẹ nhàng rút tay mình ra tránh để đối phương thức giấc. Sau đó mới bước xuống giường đi ra ngoài đóng cửa lại.

Anh hơi nhăn mày nhìn màn mưa mờ mịt ngoài trời, may là không có gió lớn nếu không có cạy cửa bắt Min Yoongi đi anh cũng nhất quyết không đi.

Khi tới nơi đã là chuyện của nửa tiếng sau, nhìn thấy Kim Taehyung đang ngồi trên sofa thất thần. Anh lại hất cằm.

"Nói nhanh đi, anh còn về. Jimin đang bị sốt anh mày không thể ở đây lâu."

Kim Taehyung ngẩng đầu lên, hắn mở lời.

"Anh, bị phản bội thật sự đau lắm mà? Tại sao mẹ em bà ấy chịu đựng giỏi vậy?"

Yoongi hơi rùng mình không biết vì hơi lạnh của cơn mưa hay vì lời nói của Taehyung. Biết ngay là mình đến chỉ để làm bác sĩ tâm lý. Anh ngồi xuống cạnh hắn.

Chuyện nhà của Taehyung Yoongi có biết, tất nhiên anh không tiện nói hay nhúng tay. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, Yoongi cho là như vậy và luôn cho là như vậy. Ai thắt nút thì người đó mở nút.

Lúc trước cứ tưởng rằng chuyện của Kim Taehyung đã là quá lắm, mặc dù nó vẫn chưa phải đến mức độ đó. Nhưng không ngờ ông Kim lại.. Nếu công bằng mà nói một câu thì Min Yoongi chỉ có thể có bốn chữ "cha nào, con nấy."

Anh vỗ vai hắn rồi mới mở lời.

"Những chuyện anh mày có thể giúp mày, anh đã giúp hết rồi. Còn chuyện đó, nó đã xảy ra thì nó cũng đã xảy ra. Bây giờ có nói gì cũng không thể quay lại."

"Phản bội tất nhiên là đau, nhưng mà thử nghĩ lại xem. Bác gái vì điều gì mới chấp nhận nó? Chẳng phải vì tình yêu à, vậy cậu nói xem nếu bây giờ cậu mang một đứa trẻ khác về nhà và nói rằng Jungkook hãy yêu thương nó  vì nó là con của cậu và xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Jungkook có làm được không?"

Kim Taehyung không nói được lời nào.

"Nếu cho là Jungkook làm được điều đó đi. Thì cậu ấy cũng sẽ không tha thứ cho chú mày đâu. Hãy nghĩ ngược lại với bố cậu xem và cả mẹ cậu nữa. Bác ấy phải nghĩ những gì để chấp nhận rằng bố cậu có con với người khác. Không nuôi con của bác trai với người khác và chấp nhận sự thật,đó là sự bao dung lớn nhất của bác ấy dành cho bác trai. Cậu cũng có thể hiểu được mà, mẹ cậu phải yêu bố cậu tới mức nào mới không làm như vậy. Cho tới hôm nay."

Trước đây Kim Taehyung từng nghĩ rằng, trên đời này người hắn yêu chỉ đơn giản là yêu thôi. Hắn yêu Jungkook, muốn Jungkook là của hắn. Hắn có người khác nhưng vẫn muốn có cậu, cái gọi là sự ích kỷ đó. Hắn không nghĩ được xa hơn nữa. Nhưng tình yêu của Jungkook đối đãi với hắn khác xa với hắn đối xử với cậu.

Đến tận bây giờ, thấy mẹ hắn vì bố mà làm nhiều như vậy. Hắn ngược lại nếu là mẹ có tha thứ cho ông ấy hay không? Min Yoongi nói đúng, có những người họ không thể chấp nhận được sự thật nhưng họ vẫn vì một thứ lớn hơn sự thật mà nghĩ rằng mọi cái giá cho dù ra sao vẫn có thể đánh đổi.

Thấy Kim Taehyung vẫn còn trầm ngâm không nói câu nào, Min Yoongi cảm thấy nói nhiều cũng không được, nói ít cũng chẳng xong. Nên anh mới thở hắt một hơi.

"Anh chỉ nói đến đó thôi, về sau chú mày tự suy nghĩ và hiểu lấy. Anh đi trước đây."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com