Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tuyết rơi rồi, Kim Taehyung.


"Tuyết rơi rồi, Kim Taehyung."

"Ừ, tuyết rơi rồi.."

Taehyung ngẩng đầu nhìn từng hạt tuyết trắng muốt rơi xuống thấm lại trên vai từ từ tan ra. Người bên cạnh hắn nói rằng tuyết rơi rồi. Hắn cũng không định nghĩa được tuyết rơi rồi thì sẽ như thế nào? Jungkook có thể sẽ trở về không?

Jungkook đi đã hai năm, đồng nghĩa với với việc Taehyung hai năm không ngừng mong nhớ. Nhưng mong nhớ thì có lợi ích gì.

Taehyung từng mơ một giấc mơ, Jungkook kéo vali về nước vào một ngày nắng ấm. Đứng trước mặt hắn và nở nụ cười như tiết mùa thu trời xanh trong trẻo.

"Kim Taehyung, em đã về rồi."

Giấc mơ như thế lại kéo dài tận sáu năm....

_____

Taehyung đặt vé máy bay khi hoàn tất xong công việc. Có lẽ đối với một số người sẽ không thể chờ đợi nổi nếu thời gian cứ kéo dài thêm, vài năm trôi qua người đó thay lòng đổi dạ. Đối với Taehyung, hắn không trách Jungkook. Hắn biết cậu đã bị hắn ràng buộc trong tình cảm quá lâu để có thể sẵn sàng thêm lần nữa. Nếu Jungkook đã chần chừ vậy thì cứ để Taehyung làm điều đó thay cậu.

Chuyến bay sớm không một ai tiễn. Lúc biết hắn đi, bà Kim chỉ gật đầu nhè nhẹ, còn Ahna nói với hắn rằng nếu gặp Jungkook thì nói với cậu rằng mọi người nhớ cậu ấy. Hắn đến thăm ông Kim trước khi đi, ông Kim cũng nói như Ahna vậy. Taehyung chẳng biết mình lần này là sai hay đúng, chỉ biết rằng bản thân không thể đợi thêm được nữa.

Máy bay cất cánh trong tình trạng thời tiết không thuận lợi. Mưa giăng kín cả bầu trời, khiến Taehyung cũng cảm thấy lo lắng không yên.

_____

Paris cổ kính hiện ra giữa những con phố và ánh đèn lấp lánh. Jungkook vừa ăn một mẩu bánh mì nhỏ và đi đến quảng trường lớn dự là sẽ cho chim bồ câu ở đó ăn. Không khí rất tốt, cũng rất thoải mái, một người như  Jungkook luôn hài lòng với những gì quen thuộc với mình.

"Jeon, cậu qua đây xem đi."

Một anh bạn người Pháp gọi Jungkook đi tới. Karel nhỏ hơn Jungkook ba tuổi, nhưng gã ta vẫn rất thoải mái khi giao tiếp bạn bè bình thường với Jungkook. Có lẽ vì người phương tây có ngoại hình nổi bật hơn cậu nên Jungkook không còn lạ gì với điều đó.

"Đó là cái gì vậy?"

"Tôi không biết, hình như là một chiếc kim nhỏ nhưng nó có màu sắc khác với những cái ở đây mà tôi và cậu thấy."

"Ồ, vậy sao?"

Karel học khóa violon ở nhạc viện nhưng gã cũng rất mê chụp ảnh. Từ khi Jungkook đến, những bức ảnh của Karel dường như có thêm nguồn cảm hứng vô tận. Đối với gã, Jungkook là một nghệ thuật. Điều đó khiến cho Karel đem lòng cảm mến cậu.

"Jeon, tôi có thể hỏi cậu một điều không?"

Jungkook không nhìn đến gã mà ậm ừ.

"Cậu có cảm thấy bản thân mình quá lãng phí không?"

"Vì điều gì?"

Karel nhún vai, gã đi tới một đài phun nước cạnh đó ngồi xuống nhìn cậu.

" Vì tất cả, cậu là một người rất xinh đẹp cậu biết không?"

Jungkook cười nhạt đáp lại.

"Đàn ông cũng có thể dùng từ đó để miêu tả sao?"

Karel gật đầu, nói tiếp.

"Người Châu Á thì tôi không biết như thế nào, nhưng với tôi sẽ khen là xinh đẹp. Trong mắt người Phương Tây chúng tôi rất thoải mái thể hiện về điều đó."

Jungkook không nói gì, cậu nhìn về phía xa xa những ánh đèn và tòa nhà lớn nối đuôi nhau san sát khi trăng sao đã lên tận đỉnh trời.  Cậu không biết khái niệm gì đó của người phương tây, lối sống và cách giao tiếp của họ có lẽ cậu đã nghe quen nhưng còn có thể tự nhiên nói ra được những lời như thế thì cậu vẫn chưa kịp thích nghi nỗi.

Trong lúc Jungkook lơ đãng nhìn đâu đó xung quanh thì Karel đã kịp bấm máy vài tấm hình thu lại khoảnh khắc đó. Sau đó gã thốt lên một tiếng. Jungkook quay đầu lại thắc mắc.

" Cậu sẽ đem mấy tấm ảnh của tôi đi bán hay sao mà chụp tôi nhiều thế?"

Gã lắc đầu rồi lại gật đầu cười.

"Thiên thần thì chỉ xứng đáng cho những người xứng đáng nhìn thấy và ngược lại."

"Cậu nói tôi là thiên thần sao?"

"Không, đối với tôi Jeon hơn cả một thiên thần."

Jungkook nhìn gã nhưng không nhìn lâu. Cậu quay đi ngay, cả hai cứ đứng như thế cho đến lúc quảng trường đông đúc dần thưa thớt trả lại cho nó vẻ im lặng vốn có.

Jungkook tạm biệt Karel để tản bộ về nhà. Cậu cho hai tay vào túi áo, trời lạnh gió thổi vụt qua mấy tán cây lao xao. Bóng của Jungkook in dần lên những bức tường ốp đá loang loáng vệt dài màu đen đậm. Jungkook chú ý đếm bước chân của mình trên chiếc bóng bước đi ấy. Cậu lắng nghe những âm thanh im lặng quanh mình, rồi lại có tiếng giống như tiếng bước chân của con người đang tiến gần.

Đêm như dài hơn theo tiếng bước chân càng xa của cậu.

____

Taehyung ngày đầu tiên đáp máy bay đến, trong tay đã có địa chỉ nơi Jungkook sống.

Chính là thành phố này.

Hắn đã đợi quá lâu để đến được nơi muốn đến, gặp được người muốn gặp. Đến lúc đến rồi, lại có gì đó không yên tâm.

Định là sẽ đi đến nơi của Jungkook ngay nhưng vì chuyến bay dài mệt mỏi nên Taehyung đành ở lại khách sạn ngủ một giấc. Đợi khi trời sáng sẽ đi tìm cậu. Nghĩ vậy nên hắn mới không rộn lòng nữa. Taehyung ngủ thiếp đi khi trong tay còn đang nắm chặt chiếc điện thoại.

Đến khi thức giấc hắn đã như trải qua một đêm dài lắm.

"Bonjour"

Người nhân viên lịch sự gõ cửa mang thức ăn đến.

"Chào buổi sáng tốt lành, chúc quý ông ngon miệng."

Taehyung bước ra khỏi phòng tắm anh nở nụ cười với đối phương.

"Cảm ơn cô."

Paris khác với những nơi hắn từng đến, vẻ đẹp vừa ẩn nhẩn vừa ma mị cũng vừa sang trọng. Những góc phố lấp trong màn mây của buổi sáng giữa lòng cái thị trấn tuyệt đẹp này.

Taehyung ăn sáng xong đã bắt đầu ra ngoài và chuẩn bị cuộc hành trình của mình. Có lẽ xem chừng mấy ngày tới, hắn sẽ hơi khó khăn nhưng trong tay đã có địa chỉ của cậu ấy nên chắc mẩm cũng không lâu.

Khi còn ở trong nước, Taehyung có nghe mẹ cậu nhắc đến một thị trấn nhỏ. Ở đó khá yên bình và Jungkook sống ở đấy từ lúc đến.

"Bonjour"

"Có thể cho tôi hỏi một chút không?"

Một người phụ nữ đứng tuổi vừa bước ra từ một cửa tiệm hoa và nhìn hắn.

"Cậu hỏi tôi có việc gì?"

Taehyung nhìn xung quanh và bắt đầu tiến lại gần bà hơn. Hắn đưa ra một cái địa chỉ và một bức hình trên điện thoại chỉ vào đó.

" Nơi này có một chàng trai như này ở đây phải không? Bà đã từng thấy cậu ấy chưa?"

"Chàng trai này..."

Bà ấy nhìn kỹ một lúc rồi chợt nhớ ra.

"Hai tháng trước tôi có nhìn thấy một người giống như cậu ấy đạp xe ngang qua nơi này vài lần. Sau đó thì tôi không biết nữa."

"Điều đó có nghĩa là ở trong thị trấn này rất gần phải không?"

"Tôi không biết rõ về cậu ấy. Cậu có thể hỏi những người sống gần ở đó xem sao!"

"Tôi cảm ơn bà."

"Không có gì đâu, chàng trai."

Hắn tạm biệt người phụ nữ ấy tiếp tục đi thẳng vào trong thị trấn. Ánh mặt trời dần lên nhưng lại như e ngại núp lấp ló phía sau những dãy tòa nhà chọc trời. Tỏa ra ánh nắng chát chúa mà vẻ như không hề nguy hại gì đến người đi lại xung quanh.

Khi đi ngang qua vài người dù là ai Taehyung cũng dừng chân hỏi và cuối cùng lại được chỉ tới một địa điểm. Căn nhà khóa cửa nằm trong một ngõ nhỏ phía sau thị trấn. Nhìn cửa gỗ với chiếc khóa sắt như lâu lắm chưa có người ghé thăm. Taehyung cúi đầu mân mê nó rồi lại như thất vọng, hắn hỏi mọi người thì được biết rằng ở đây có một cậu chàng người Châu Á đến thuê nhà nhưng cậu ấy đã trả lại chìa khóa và dọn đi được hơn một tháng và hơn nữa không ai biết cậu ấy đi đâu.

Hắn cuốc bộ trở về sau một ngày tìm kiếm Jungkook với kết quả bằng không. Kim Taehyung cứ nghĩ rằng Jungkook vốn dĩ thích cuộc sống như thế này lắm nên chắc chắn cậu sẽ không đi đâu khác. Ngờ đâu được nếu hắn tới sớm thêm một chút thì có thể sẽ có kết quả tốt.

Mẹ Jeon gọi đến nói với hắn hãy gọi cho Jungkook. Nhưng gọi cho Jungkook, cậu cũng sẽ không nói đến việc mình đang ở đâu.

Rồi đến một ngày, Taehyung quyết định gọi điện thoại cho cậu. Giọng hắn nghe như đầy thổn thức.

"Em nghe đây?"

"Em sống có tốt không?"

Jungkook bật cười khe khẽ, dường như cậu đang ở chỗ nào đó ồn áo náo nhiệt lắm. Nên mới lấy tay che loa lại kề sát trả lời rồi như có tiếng bước chân,âm thanh ồn ào đó cũng xa dần.

" Mỗi lần gọi tới, anh không còn câu nào khác để nói với em sao?"

Taehyung đá đá mấy viên sỏi dưới chân, nhìn dòng người đi lại xung quanh mình.

"Tất nhiên là có, nhưng anh vẫn muốn hỏi câu đó."

"Tại sao? Anh không muốn em sống tốt à?"

Nghe Jungkook nói xong, Taehyung nhẹ giọng lắc đầu.

"Anh có lí do mà, nếu em ở đó không sống tốt vậy thì sẽ nhanh quay về với anh."

Jungkook cười.

"Em sẽ về sớm thôi."

Taehyung đột nhiên im lặng thật lâu, Jungkook tưởng như người kia đã cúp máy liền đáp một tiếng.

"Jungkook, anh nhớ em. Em đến chỗ của anh đi."

"Anh đang ở đâu?"

Taehyung ngước nhìn tòa tháp cao trước mặt mình, không nhìn hết được cả tòa tháp ấy. Hắn lại nói.

"Anh chịu thua rồi, anh đang đứng ở nơi không nhìn thấy được em. Nhưng anh nghĩ rằng chỉ một chút nữa chúng ta có thể nhìn thấy được nhau. Em có muốn đến đây với anh không, Jungkook?

Quảng trường Trocadéro, nằm phía tây thành phố Paris.

Jungkook như ngỡ ngàng nhận ra lời hắn nói.

Taehyung đã đến rồi, hắn chỉ sợ rằng Jungkook tới lần cuối cùng này cũng không thể nắm tay hắn một lần nữa. Sợ rằng hắn sẽ một mình đứng ở quảng trường rộng lớn này, trong thành phố mà Jungkook mang tình yêu của cả hai đến đây.

Trong ánh nắng của buổi chiều dần xuống, Taehyung đứng ngẩn ngơ dưới tháp Eiffel nhìn lên. Hắn nhìn mãi một lúc rất lâu, lâu như tưởng chừng như hết hi vọng còn lại.

Jungkook đứng đó, ngay trước mặt hắn. Nở nụ cười, đáy mắt lấp lánh hơn cả sao sáng trong đêm tối.

Hắn mỉm cười nhìn cậu, cả hai đứng cách nhau một quãng giữa dòng người ngày một đông đúc đang đổ về ngày một nhiều hơn.

Một đời chưa chắc đã dài, nhưng chỉ cần là yêu thật lòng thì một kiếp người có đáng là bao nhiêu.

Thật tốt khi em đã đồng ý đến gặp anh.

"Tuyết rơi rồi, Kim Taehyung."

"Ừm, tuyết rơi rồi.."

Tuyết rơi đầu mùa, chỉ hắn và cậu. Jungkook chợt mỉm cười khi đang ngắm tuyết rơi, nhớ đến câu nói của ai đó nói rằng người có tình thì chắc chắn sẽ ở lại bên nhau.

Ending.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com