Yêu và thích?
"Lần đầu gặp nhau, anh đã cứ thế mà yêu em có phải tốt đẹp hơn lúc này."
Có nhiều khi Jungkook nghĩ rằng một lời nói thốt ra sao có thể dễ dàng tới vậy. Jungkook nhìn hắn không hề chớp mắt, dù âm thanh đó không phải từ chỗ hắn phát ra mà là chiếc điện thoại trong hộp đựng trong suốt kia.
Hai người đối mắt nhìn nhau, phòng khách bỗng trở nên chật chội vô cùng. Cậu cảm thấy hơi nghẹt thở. Chuyện yêu đương không giống như trong trí tưởng tượng của những người mơ mộng.
Dĩ nhiên người kia biết cậu sẽ không vui nên thôi không nhìn nữa. Chỉ gọi khẽ một tiếng. Taehyung thay đổi cậu biết, nhưng thay đổi tới mức này thì cậu chưa có khả năng ngờ tới.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Jungkook không thể nào cứ đổ lỗi cho thời gian đã làm thay đổi tất cả mọi thứ trong khi đó cậu còn thay đổi đến mức cậu chưa nhận ra. Lúc trước cậu bỏ đi hắn luyến tiếc đau lòng, đến khi quay lại nhìn thấy Taehyung lúc này ở trước mặt cậu tha thiết như vậy. Rõ ràng trong lòng có cái gì đó không thể phủ nhận cảm xúc trong lòng mình bị lay động.
Cậu chợt nghĩ nếu thời gian trôi chậm lại một chút có phải hay hơn không? Jungkook đã tự hỏi bản thân như thế nhưng lại chợt nhận ra ánh mắt mà Taehyung dành cho mình thì chính bản thân lại bất lực.
Cậu đang loay hoay giữa thoát ra hay tiếp tục, hắn nói rằng nếu khi bắt đầu hắn yêu cậu như lúc này thì sẽ tốt hơn. Có thật mọi thứ tốt hơn sao? Sự sắp đặt của ông trời sẽ đi chệch hướng thật hay chỉ là một cái cớ xóa đi hết tất cả. Giả như Taehyung có yêu cậu thật thì anh ấy sẽ không rung động với một ai khác, nếu không là Hayoon thì có là một người nào đó.
Tất cả những chuyện đó đều có thể xảy ra. Không thể nào biết trước được điều gì sẽ đến. Có lúc từng nghĩ rằng chuyện của quá khứ hay hiện tại chỉ cần đặt một dấu chấm kết thúc. Dây dưa đến mức như thế nào cũng sẽ khiến cả hai đều mệt mỏi hơn thôi. Cậu đã nghĩ tới rất có thể mọi thứ sẽ không thể quay trở lại như ban đầu.
Tiếng mưa cùng những âm thanh suy nghĩ cứ vang lên trong đầu khiến cậu không thể nghe được những lời tiếp theo phát ra từ trong chiếc điện thoại kia. Nhưng Jungkook biết, nếu cậu tiếp tục để tâm đến nó thì đầu óc cậu sẽ tiếp tục bị nhấn chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn.
"Anh có biết tại sao con người ta khi bị cận thì sẽ đeo kính không?"
Đột nhiên cậu lại hỏi một câu khó hiểu khiến Taehyung nhất thời chưa nắm bắt. Jungkook từ từ nhìn vào mắt hắn mà chậm rãi trả lời.
"Là bởi vì họ không muốn nhìn thấy mọi thứ một cách mờ ảo không rõ ràng. Giống như có thể nhìn thấy được nhưng hóa ra lại không phải, đến khi nhìn thấy rồi thì hoặc là nuối tiếc hoặc là hối hận."
"Tôi chính vì không nhìn thấy được anh không yêu tôi mới cố chấp. Như thế nào nhỉ? À đúng rồi, là tôi bị cận nhưng tôi lại cho rằng mắt mình vẫn sáng nên cố chấp không mang kính để nhìn thấy mọi thứ. Đến khi chấp nhận được nó rồi thì mới nhận ra sự đau khổ."
"Bây giờ đã bốn năm rồi, dĩ nhiên tôi không thể nói rằng tôi không còn yêu anh nữa. Đó là lời nói dối ngụy biện, nhưng yêu anh như ngày trước thì xin lỗi. Tôi không có đủ khả năng đó nữa rồi."
Dường như hắn không thể nghe hết những lời của Jungkook nói ra. Hắn đi đến nắm tay kéo cậu ôm thật chặt.
"Jungkook, anh không phải đến đây để nghe những lời đó. Anh muốn nói cho em nghe thôi. Jungkook, anh yêu em."
Tách..
Nước mắt của Taehyung.
Jungkook ở trong lòng hắn mệt mỏi nghĩ rằng. Có lẽ cậu hoặc hắn, có khi cả hai đều lầm tưởng, lầm tưởng về tất cả mọi thứ từ trước đến giờ đang xảy ra.
"Taehyung, anh đang nói gì anh có biết không? Tình yêu lúc đó và rung động của bây giờ hoàn toàn khác nhau."
Jungkook tìm cách thoát ra khỏi vòng ôm của Taehyung vừa bất lực nói. Nhưng lực ôm của Taehyung không hề giảm chút nào.
"Anh biết, nếu như em cảm thấy em bị ướt mưa đủ rồi thì đến lượt anh. Anh cam tâm tình nguyện theo đuổi em. Chỉ cần em đừng tránh xa anh."
Có ai đi chung mãi một đoạn đường dài mà không riêng rẽ. Huống hồ thứ tình cảm mà Jungkook từng một thời ướt mưa nay vẫn còn muốn đắm chìm trong nó. Ai cũng nói cậu không có can đảm đối diện, nhưng không một ai trong số họ nghĩ rằng vốn dĩ mọi chuyện đã được định sẵn là như thế.
Mưa cuối cùng cũng dứt, bầu trời nhuộm một màu trong ánh nắng hoàng hôn cuối ngày sau những vạt mây đen do cơn mưa nặng hạt che phủ.
Bên ngoài khung cửa mọi thứ thật đẹp, Jungkook chưa từng ngắm hoàng hôn một cách trọn vẹn nhất. Năm mười tám tuổi cũng vậy, năm hai mươi tám tuổi cũng vậy. Những khoảng thời gian cứ ngỡ là đẹp nhất thì lại bị những điều buồn bã cuốn đi một cách sạch sẽ.
Trong lúc cậu vẫn còn đứng trong vòng tay của Taehyung ôm chặt. Jungkook cũng mặc kệ mọi thứ, chỉ mong là sau khi Taehyung rời đi sẽ hiểu được những lời mà cậu nói có ý nghĩa gì. Cậu không muốn cả hai khi đối mặt với nhau cứ mãi như thế này. Khi đó sẽ khó xử hơn. Càng không muốn Taehyung cứ trở nên như thế.
Mọi người xung quanh đều nói về tình yêu trong lăng kính màu hồng. Nhưng đâu có mấy người biết được, đằng sau những sự ngọt ngào đó thì cũng có lúc sẽ khổ sở tới mức nào.
......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com