Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 14: vị quỷ vương không bất tử cho lắm không cứu lấy thế giới.

wooje ước gì mình đã hét lên từ sớm, vì sự kinh hoàng đang tích tụ trong lòng cần được thoát ra, bùng nổ, vỡ tung, nhưng cậu chỉ đứng yên trong nỗi kinh hoàng câm lặng.

hyunjoon vẫn bất động bên cạnh, nhưng minseok thì đã lao về phía cơ thể co rúm nằm trên mặt đất. minhyung chạy theo sau và túm lấy cổ tay em, khiến minseok loạng choạng về phía trước vì sức kéo, suýt ngã xuống mặt đất trơn trượt vì mưa.

"buông ra," minseok gằn giọng.

minhyung, mặt tái mét, môi mím chặt thành một đường thẳng, gật đầu về phía cơ thể của faker. faker đang co giật, máu đỏ loang ra trên mặt đất hòa với ánh sáng mờ nhạt đang xoáy lên từ lỗ thủng nơi ngực hắn. ánh sáng phát ra tiếng xèo xèo khi chạm vào những giọt mưa rơi, khiến chúng bốc hơi thành làn khói trắng.

"cẩn thận," minhyung nói khẽ. "có thể bị bỏng đấy."

và anh buông tay, tiến lên phía trước với những ngón tay duỗi ra. lần này, minseok giữ lấy anh, móng tay cắm vào da thịt.

"gì chứ, cậu thì bị bỏng thì được à?" minseok quát khẽ.

"tớ có dòng máu quỷ," minhyung đáp lại, nhưng không cố hất tay minseok ra. ánh mắt anh vẫn dán chặt vào nhịp thở yếu ớt của faker.

wooje cuối cùng cũng có thể cử động, đôi chân phản bội cậu giờ mới chịu nghe lời. bọn quỷ cũng đã ngừng tấn công, đồng loạt quay đầu về phía cơ thể của faker, đôi mắt sáng rực xuyên qua màn sương. bầu trời lại rạn nứt thêm một chút, cố ghép lại rồi lại nứt toạc.

"hyung," wooje gọi, đặt một tay lên vai minseok.

cậu định đó là một cử chỉ an ủi, nhưng vết cắt vẫn còn rỉ máu trên tay wooje đã để lại một vệt đỏ tươi trên áo minseok.

minseok giật mình, toàn thân cứng lại rồi ép mình phải thả lỏng. em buông tay minhyung ra, và minhyung bước lên phía trước.

minhyung quỳ xuống bên cạnh faker, chần chừ, tay lơ lửng trên ngực hắn. rồi anh như dồn hết quyết tâm, ấn mạnh xuống, siết chặt tay lên vết thương và tạo áp lực. anh hơi nhăn mặt khi ma thuật quỷ dữ quật vào da, nhưng bàn tay vẫn không bị tổn hại.

có gì đó chuyển động dưới đất, và wooje giật lùi. nhưng chỉ là hyunjoon, đang cố bò về phía trước trong tuyệt vọng, cái chân gãy và xoắn vặn lê lết phía sau như một thứ vô dụng.

minseok và wooje đỡ anh dậy, rồi cùng tiến về phía minhyung và quỷ vương đang nằm sóng soài giữa nền bê tông ướt lạnh.

faker tái nhợt, còn nhợt hơn cả thường lệ. những nét mặt từng méo mó và biến dạng thành thứ phi nhân tính trong trận chiến với deft giờ đã trở lại bình thường, để lại một người đàn ông đang run rẩy. một người đàn ông với cặp sừng đen, con ngươi xẻ dọc và tròng mắt vàng nhạt mờ đục vì đau đớn, nhưng vẫn là một con người.

những vũng nước thấm vào ống quần wooje khi cậu giúp minseok đỡ hyunjoon ngồi xuống. nước mưa và máu khiến làn da dưới lớp vải lạnh ngắt và ẩm ướt.

mọi sự bình tĩnh mà minseok vừa gắng gượng lấy lại được lập tức tan biến khi em đến gần faker, những hơi thở gấp gáp và nghẹn lại trong ngực như thể chính phổi mình cũng đang phản bội. em vươn tay định lắc vai faker nhưng lại khựng lại vào giây cuối, vội vã rụt tay về.

"tại sao anh lại lao vào kangdae?" cậu hét lên, giọng lạc đi. "anh biết rõ là mình không còn nhanh nhẹn như trước nữa mà, trời ơi, trời ơi—"

"dù sao thì ta cũng đã bị bắn rồi," faker thở khò khè. "ta có một cơ hội cuối cùng và ta đã chọn nó." hắn nhe răng cười, để lộ hàm răng nhuộm máu. "haha, một cơ hội cuối. nghe buồn cười nhỉ?"

"không!" minseok gào lên. "không có gì buồn cười cả!"

hyunjoon khẽ siết lấy cánh tay minseok như một lời an ủi câm lặng, nhưng không nói gì. bàn tay còn lại của anh run lên, mắt ươn ướt như thể chỉ cần một cái chớp mắt thôi là nước sẽ tràn bờ.

minhyung hít sâu một hơi thật dài, máu vẫn đang thấm ra giữa các kẽ ngón tay. "em không hiểu," anh nói khẽ. "chẳng phải anh bất tử sao?"

"ta vốn là người thường," faker khàn giọng. "giờ ta không còn đủ sức để triệu hồi sức mạnh của quỷ, nên khi bị thương chí mạng thế này thì ta..."

hắn dừng lại để hít một hơi run rẩy, rồi quơ tay trái về phía minhyung. "chắc là ta sắp chết rồi."

minhyung không đáp, chỉ dịch người để gia tăng áp lực lên vết thương. nhưng máu vẫn không ngừng tuôn ra từ vai faker, và từ bàn tay phải—nếu còn có thể gọi đó là một bàn tay. giờ chỉ còn là đống hỗn độn méo mó của máu và xương. wooje cố không nhìn vào đó, cắn chặt răng để ngăn cơn buồn nôn trào lên tận cổ họng.

faker lại hít vào một hơi nữa, kinh khủng và run rẩy.

"ta xin lỗi," hắn thì thào. giọng hắn nhỏ đến mức wooje gần như không thể nghe được qua tiếng mưa rơi.

bàn tay hyunjoon siết chặt lấy tay minseok. những ngón tay vững chãi của minhyung cũng bắt đầu run rẩy.

"ta xin lỗi," faker lặp lại. "ta... ta chỉ muốn được sống thôi."

minhyung không nhúc nhích, hai tay vẫn ép chặt lên vết thương trên ngực faker dù đang run rẩy, nhưng một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài khỏi đôi mắt mở to và rơi xuống, vỡ tan trên những ngón tay anh.

faker hít thêm một hơi nữa, yếu ớt hơn những lần trước. "nhưng ta cũng muốn bốn người các cậu được sống," hắn thì thào. nước chảy ra từ khóe mắt, và wooje không thể phân biệt được đó là nước mưa hay nước mắt. "ta đã cố giữ cả hai, và kết cục là ta đã hủy hoại thế giới của các cậu."

nếu wooje là một người tốt hơn, có lẽ cậu đã nói với faker rằng không sao cả. không sao đâu, cậu sẽ nói vậy. bọn em đã vô tình triệu hồi anh đến đây. tất cả chúng ta đều có lỗi.

và rồi cả năm người họ sẽ ngồi đó, cùng nhau chia sẻ chút hơi ấm cuối cùng, cố gắng tận hưởng sự hiện diện của nhau hết mức có thể, và chờ đợi thế giới kết thúc. vì giờ chẳng còn gì có thể làm được nữa. deft đang một mình chống chọi trong trận chiến vô vọng để vá lại bầu trời.

nhưng wooje không muốn chết, và bạn cậu cũng không. vì vậy, họ ngồi đó trong im lặng. và điều đó, bằng một cách nào đó, dường như lại mang đến sự an ủi cho faker. hắn khép mắt lại. xung quanh họ, tiếng thở hổn hển của lũ quỷ bao vây ngày càng rõ hơn.

một lần nữa, wooje chẳng thể làm gì ngoài chờ đợi. cậu đã từng chờ kangdae buông tha mình, chờ bạn bè đến cứu khi bị lũ quỷ tấn công ở trường, và giờ thì chờ đến lượt mình chết. hoặc là bầu trời sẽ hoàn toàn rách toạc, hoặc cậu sẽ bị xé xác bởi lũ quỷ trước. thật ra, cậu mong là vế đầu tiên. nghe có vẻ ít đau hơn.

"được quen biết mọi người thật tốt," minhyung lẩm bẩm, đầu cúi thấp.

wooje bật cười khẽ. minhyung cũng đã từng nói câu đó khi họ bị lũ quỷ đuổi theo trong hành lang trường học, và trước đó nữa, khi họ lần đầu triệu hồi faker—khi mọi chuyện điên rồ này bắt đầu.

faker đã nói gì để đáp lại nhỉ? wooje không nhớ chính xác, nhưng cậu vẫn nhớ rõ hình ảnh faker uốn người cúi chào một cách tao nhã, hai tay vẽ một đường cong thanh thoát.

"faker, quỷ vương, sẵn sàng phục vụ," hắn đã nói vậy.

sẵn sàng phục vụ.

hơi thở của wooje nghẹn lại. không, vẫn còn một việc mình có thể làm.

cậu cúi xuống nhìn vết cắt rớm máu trên lòng bàn tay—dấu tích giận dữ của việc cậu đã cố bám lấy nền sàn kim loại rách nát để giữ minseok khỏi rơi xuống.

máu đã gần như ngừng chảy, nhưng wooje vẫn làm bẩn áo minseok vì chạm vào vai em. cậu siết chặt nắm tay, và một giọt máu lấp lánh nhỏ ra từ vết cắt, chầm chậm trượt xuống lòng bàn tay. wooje đưa tay ra trên không, để giọt máu rơi xuống người faker.

"chúng ta vẫn còn ràng buộc," cậu khẽ nói. hyunjoon quay đầu sang nhìn cậu với ánh mắt đầy nghi hoặc, nhưng wooje phớt lờ, chỉ chăm chăm nhìn vào đôi mắt đang nhắm nghiền của faker.

"ờ thì, một khi ta—" faker ho sặc sụa, máu vấy đầy cằm. "một khi ta chết thì khế ước cũng vô hiệu thôi. còn quan trọng nữa à? thế giới đang diệt vong rồi."

"anh sẽ không chết," wooje đáp dứt khoát. "faker hyung, em ước toàn bộ sức mạnh của ma vương sẽ trở lại với anh... để đổi lấy linh hồn của em."

im lặng chết chóc bao trùm cả nhóm khi họ phải mất vài giây để tiêu hóa những lời wooje vừa nói, rồi mí mắt faker bật mở, đôi mắt vàng rực mở to điên dại. "cái gì cơ?!"

"choi wooje, mày bị điên à?!" hyunjoon gào lên. minhyung ngẩng phắt đầu lên, còn minseok thì quay ngoắt sang wooje với một tiếng thở hổn hển như nghẹn lại trong cổ họng.

faker trừng mắt, trợn đến mức tròng mắt như muốn rơi ra ngoài, rồi cố gắng ngồi dậy trong cơn đau buốt. "wooje," hắn thều thào, nhưng đôi mắt đã bắt đầu phát ra ánh sáng vàng chói lọi.

"má ơi," wooje thở gấp khi cơ thể cậu cũng bắt đầu phát sáng như một cái bóng đèn sống. mình đúng là trông như một cái bóng đèn thật.

"má ơi," minhyung lặp lại, giọng đầy sợ hãi.

"không, khoan đã!" minseok hét lên, lao tới. em chụp lấy tay áo wooje, nhưng kinh hoàng nhận ra – và cả wooje cũng sửng sốt – ngón tay em xuyên thẳng qua vải áo, như thể em chỉ đang chạm vào một ảo ảnh.

"khốn thật – tao cũng ước! lấy linh hồn tao đi!" hyunjoon hét lớn.

"đợi đã," faker cố gắng lên tiếng, và giờ đây, dòng nước phát sáng chảy ra từ mắt hắn không thể nhầm lẫn gì khác ngoài nước mắt. nhưng cơ thể hắn đang từ từ bay lên, và luồng ma thuật đỏ hòa cùng ánh sáng vàng cuộn quanh hắn và wooje. khi hắn mở miệng lần nữa, giọng nói vang dội như thể vọng lên từ một thế giới cổ xưa xa xăm.

"choi wooje," hắn cất giọng, khi bầu trời phía sau từ từ bị xé toạc, "ngươi đã trao đổi linh hồn mình để đổi lấy sức mạnh của quỷ vương, và vì thế, đây là sự cứu rỗi cho thế giới của các ngươi."

ánh sáng quanh faker bùng nổ ra ngoài, và wooje cảm thấy nó ngấm vào tận xương tủy, nóng rực, cháy bỏng và đau đớn. có thứ gì đó bên trong cậu – cậu không thể xác định chính xác nó nằm ở đâu, chỉ biết nó ở đâu đó trong phần thân, có lẽ giữa bụng và ngực – rách toạc và vỡ vụn, thiêu đốt qua cơ bắp, mô mềm và xương.

trong một khoảnh khắc, cậu nghĩ mình đã nhìn thấy faker, ngoại trừ hình dáng đó – nếu có thể gọi là hình dáng – không giống faker chút nào; nó giống như một khối mắt và ngón tay và răng và thêm nhiều mắt và đôi cánh xương xẩu bị vặt trụi lông và chút gì đó le lói của một thứ từng là con người, và có lẽ wooje đã hét lên, nhưng âm thanh đó chìm nghỉm giữa tiếng gầm rú xung quanh.

khi wooje chớp mắt, cậu đã đứng dậy.

đối với một người vừa mới bán linh hồn của mình, mình cảm thấy bình thường một cách lạ thường, cậu nghĩ, nhìn xuống tay mình. cậu nhận ra cổ tay áo của đồng phục học sinh, và vết cắt trên tay đã lành, chỉ để lại một vết sẹo mỏng.

"vậy là xong rồi à?" cậu lầm bầm. "thật đúng là tụt mood."

"tụt mood?!" minseok hét toáng lên. "em– em có biết mình vừa làm gì không?!"

wooje cười toe toét. có lẽ việc đánh đổi linh hồn đã mang lại cho cậu chút trí tuệ, vì cậu cảm thấy vô cùng bình thản. "em đã thực hiện giao kèo linh hồn."

"giao kèo linh hồn," minseok lắp bắp. "anh sẽ cho em thấy thế nào là giao kèo linh hồn, thằng nhãi – em sẽ ước gì mình không có linh hồn để mà cảm nhận khi anh xử lý em xong–"

rồi em nhào tới, túm lấy áo wooje và hét lớn, chỉ để siết chặt lấy vải áo trong tay rồi bật khóc nức nở.

mọi sự bình thản trong wooje bay biến sạch. "chết tiệt," cậu lầm bầm, vụng về vỗ vỗ vai minseok. vệt máu, cậu để ý, vẫn còn đó. "xin lỗi. đừng khóc mà."

"wooje," minseok nức nở. "trời ơi, em sẽ chết sao?"

"gì cơ?" wooje ngớ người, một tia hoảng loạn lướt qua sống lưng. "em tưởng mình sẽ sống cuộc đời bình thường rồi sau đó xuống địa ngục. em đâu có chết. em không chết chứ?" cậu quay sang faker, mắt mở to. "em không chết đúng không?"

nhưng chỉ còn hyunjoon và minhyung ở đó, vẫn đang há hốc nhìn wooje, còn faker không còn nằm dài trên nền đất ướt nữa. xung quanh họ, những sợi xích phát sáng màu đỏ bung ra từ các khe nứt trên vỉa hè và quấn lấy lũ quỷ còn sót lại, kéo chúng xuống dưới.

mặt đất rung chuyển bởi năng lượng đỏ rực, và wooje hét lên khi nền bê tông dưới chân cậu rung lắc dữ dội. minseok buông cậu ra với một tiếng kêu kinh ngạc, tay huơ loạn xạ khi loạng choạng ngã.

một thứ gì đó phóng lên bầu trời, và wooje ngẩng đầu, dõi theo chuyển động đó. faker ở đó, không còn chảy máu. ánh sáng đỏ giống hệt tuôn ra từ vai hắn ta, xoắn lại như đôi cánh xương trơ trụi, y hệt những gì wooje tưởng mình đã thấy trong vụ nổ.

anh ấy ổn, wooje nhận ra, nụ cười rạng rỡ nở trên môi. điều ước của mình đã chữa lành cho anh ấy. một luồng nhẹ nhõm – hoặc cũng có thể là do mất máu từ vết thương ở tay, wooje cũng chẳng rõ nữa – tràn qua người cậu, khiến đầu óc quay cuồng.

bầu trời vẫn đẹp đến rợn ngợp, đầy màu sắc và ánh sáng loé lên như sấm sét, và nhìn quá lâu khiến đầu wooje nhức nhối. cậu tập trung vào bóng dáng của faker đang bay về phía deft, người dễ nhận ra bởi đôi cánh trắng sáng rực của mình.

họ lơ lửng tại chỗ một lúc, đôi cánh của deft vỗ nhanh khi họ nói chuyện với nhau. rồi anh ta lao xuống, faker bay sát sau, trước khi bay vút lên trở lại. họ quấn quýt quanh nhau, lượn lên lượn xuống qua vết rách đang mở rộng trên bầu trời. ánh sáng đỏ và trắng xoắn lại thành một, tạo thành một sợi chỉ khâu dọc theo vết rách, khâu lại nó từng chút một. từng chút một, màu xanh dần len qua mây, bao trùm những mảng màu lạc nhịp đang rung rinh.

"đẹp quá," minhyung nói, và khi wooje quay lại nhìn anh, anh thấy đôi mắt minhyung lấp lánh.

wooje gật đầu với một nụ cười nhỏ. cậu ngẩng đầu lên, quan sát hai biểu tượng của thiên đường và địa ngục đang hàn gắn bầu trời. cậu phải nheo mắt khi mưa rơi tơi tả lên kính, nhưng khi tiếp tục nhìn hai vị thần xoay quanh nhau, mưa bắt đầu nhẹ dần.

bầu trời giờ gần như đã trở lại màu xanh quen thuộc, và faker quay sang một bên khi deft bay gần lại chỗ vết rách còn sót lại trên bầu trời. đôi cánh của deft phát sáng với ánh sáng lấp lánh kỳ ảo, và trong một khoảnh khắc, nhanh đến mức wooje tưởng mình tưởng tượng, cầu vồng vụt qua bầu trời.

nhưng thật sự chỉ là một khoảnh khắc, và lần tiếp theo wooje chớp mắt, mưa đã ngưng hẳn. bầu trời là màu xanh da trời đẹp đẽ, chỉ có vài đám mây trắng bồng bềnh trôi qua, và hơi ấm của mặt trời chiếu xuống quần áo ướt sũng của wooje.

faker và deft hạ cánh đồng loạt xuống mặt đất. đôi cánh phủ lông của deft gập gọn phía sau lưng, còn đôi cánh xương của faker biến mất dưới ánh nắng.

đôi mắt deft rà soát bốn người một cách cấp bách, dừng lại lâu nhất ở minseok, trước khi thở phào nhẹ nhõm. "anh mừng là em ổn," anh nói, nhẹ nhàng ôm lấy minseok. minseok ôm lại, mắt rưng rưng nước mắt.

nhưng ánh mắt của faker thì hoảng hốt, hắn nắm lấy cánh tay wooje một cách thô bạo đến mức cả hai suýt ngã. "wooje," hắn nói, thở hổn hển nhanh và nông, "cậu ổn chứ? cảm giác thế nào?"

"em cảm thấy bình thường mà," wooje nói, cố không nhăn mặt. móng vuốt của faker không phải thứ dễ chịu khi siết trên bắp tay người khác.

faker nuốt nước bọt. "để trả lời câu hỏi của cậu, cậu sẽ không chết đâu," hắn nói. "việc rút ngắn tuổi thọ thường dành cho những điều ước ích kỷ. nhưng điều ước của cậu không ích kỷ." ánh mắt hắn khoét sâu vào wooje. "tại sao cậu lại ước như vậy?"

wooje nuốt nước bọt. "để cứu anh," cậu nói. "và, uh..." cậu liếm môi khô khốc đột ngột. "...để cứu thế giới, em đoán vậy? em nhận ra mình có thể làm gì đó để giúp, nên đã làm."

faker nhìn cậu như thể cậu chưa hề nói gì cả.

"chỉ thế thôi," wooje nói thêm, như thể điều đó sẽ giúp được gì.

faker nhìn cậu chằm chằm, và khi hắn nới lỏng cái nắm trên cánh tay wooje, một giọt nước mắt lấp lánh lăn dài trên má.

chết tiệt, mình cứ làm bạn bè mình khóc mãi, wooje than thở. cậu đưa tay lên vai faker và vỗ nhẹ, cố truyền tải lời xin lỗi qua cái chạm.

nhưng faker chỉ cúi đầu. "ta xin lỗi," hắn khàn khàn nói. "ta quá tham lam. đáng lẽ nên để deft giết ta cho rồi."

đôi cánh của deft giật giật, và wooje thốt ra một tiếng khàn khàn vụng về, vẫy tay lia lịa với faker một cách cuống cuồng. "không, em hiểu anh muốn sống mà," anh lắp bắp.

"cậu không đáng phải chịu đựng đau khổ vĩnh viễn," faker thở hổn hển, nước mắt giờ tuôn trào trên khuôn mặt vốn điềm tĩnh của hắn.

wooje nhìn hắn, tuyệt vọng tìm kiếm trong tâm trí một điều gì đó an ủi, nhưng chẳng nghĩ ra được gì.

"phải có cách hủy khế ước chứ?" minhyung nói, mắt mở to.

đôi mắt faker cũng mở to như minhyung. "đúng vậy," hắn nói, gãi mặt dữ dội bằng tay áo. "ta chắc chắn có cách. ta sẽ tìm cách đảo ngược khế ước, ta thề đấy."

wooje há hốc mồm nhìn hắn. "như vậy chẳng phải anh sẽ mất lại sức mạnh sao?"

"mày muốn mục rữa ở địa ngục à?" hyunjoon quát. "chúng ta sẽ phải tìm cách khác để cả hai đều được như ý."

"có thể không?" minseok hỏi. "phải có cách chứ?"

em quay sang deft, người đang đứng im.

"có thể có giải pháp," deft nói chậm rãi. "sẽ mất thời gian, và khả năng thành công rất thấp, nhưng..." anh liếc wooje. "cũng một phần lỗi của tôi. tôi sẽ cố hết sức."

deft vỗ nhẹ má minseok, cúi đầu về phía faker, rồi đôi cánh trắng lấp lánh trải ra sau lưng khi anh bay lên không trung.

cả nhóm đứng nhìn bóng deft dần khuất sau, cho đến khi anh biến mất.

"đó là cái quái gì vậy?" cuối cùng hyunjoon hỏi.

faker, lần đầu tiên, trông cũng bối rối như mọi người. "ta không chắc," hắn nói. "chắc là chúng ta phải chờ cậu ta trở lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com