Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra

Jisung bị đánh thức bởi những tiếng leng keng phát ra từ nhà bếp. Cậu chậm rãi mở mi mắt, cảm giác cay xè khó chịu buộc cậu phải nhắm chúng lại một lần nữa. Rõ là con sóc lười vẫn ngủ chưa đủ và nó khá cáu trước sự ồn ào không nên tồn tại vào lúc này. Dù sao hôm nay cũng là cuối tuần, không thể để sóc ngủ thêm một lúc nữa sao?

Cậu trở mình, ưỡn lưng một cái rồi tung chăn bông phủ qua đầu, hi vọng có thể tiếp tục chợp mắt thêm một lúc nữa. Khi ấy, một mùi hương thanh mát chợt chạm vào khứu giác cậu. Han Jisung nhận ra mùi ấy ngay lập tức, là mùi Cologne mà Seo Changbin hay dùng. Khoé miệng Jisung bất giác cong nhẹ, cậu nhớ rồi, tối qua Changbin và cậu trở về nhà khá muộn, trời đêm rét đậm, cậu cả người run lên vì mặc không đủ ấm, thế là cái tên họ Seo đó phủ luôn chiếc măng-tô dày cộp mà hắn đang mặc lên người cậu, miệng còn không ngừng lải nhải trách mắng cậu không biết tự chăm sóc, trời đông còn mặc ít áo như thế ra ngoài. Han Jisung chỉ tủm tỉm đi bên cạnh hắn, cơ thể co lại bé tí lọt thõm trong chiếc áo to sụ, làm nũng với hắn một chút và thế là hắn hết dỗi.

Jisung sau khi trở về đã hong khô chiếc áo rồi dùng nó như một chiếc gối ôm để ngủ, vừa ấm lại vừa an toàn, vì nó làm cậu nhớ đến hắn. Nghĩ đến đây, cậu lại vô thức dùng tay kéo chiếc áo lên gần mũi mình, mãn nguyện hít vào.

Tiếng chân người lộp cộp trên cầu thang mỗi lúc một gần. Chẳng bao lâu sau, từ cửa phòng cậu vang đến vài tiếng gõ nhẹ.

"Này Jisung cậu đã dậy chưa thế? Mặt trời lên tới đỉnh đầu rồi!"

Jisung thở dài, lười biếng ngồi dậy. "Mình dậy rồi này..."

Cậu trai phía ngoài mở cửa phòng thò đầu vào, mái tóc vàng óng nổi bật dưới ánh nắng chiếu vào từ cửa sổ, tay kia còn cầm theo một cái muôi canh.

"Càng ngày càng lười! Phòng cũng không chịu dọn kìa, rồi Seungmin sẽ lại nổi cáu và tống cậu ra khỏi nhà!"

"Nay cuối tuần mà Lix, lát chiều mình sẽ dọn sau."

Cậu chàng ấy tên Lee Felix, bằng tuổi cậu. Han Jisung từ khi lên đại học chưa bao lâu thì đã quyết định dọn ra khỏi nhà và đến đây thuê chung với ba người khác là Felix, Hyunjin và Seungmin - đồng thời cũng là chủ nhà. Ban đầu sống cùng người lạ hơi có chút không quen, nhất là Kim Seungmin, cậu ta kĩ tính cực kì và Jisung tính đến nay đã bị doạ đuổi ra khỏi nhà những 12 lần vì thói quen vứt đồ đạc bừa bộn. Tuy nhiên, ba người họ nhìn chung ai cũng tốt bụng, và sống ở đây vẫn ổn hơn nhiều so với việc phải ở nhà và chịu sự kiểm soát của bố mẹ.

"Mau xuống dưới ăn cùng mình, mình nấu bữa sáng... à bây giờ là bữa trưa rồi. Seungmin với Hyunjin đều ra ngoài cả, ăn một mình buồn lắm!"

"Mình biết rồi, xuống ngay đây."

Felix rời khỏi phòng, Jisung rướn người với lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường đã sạc đầy pin từ lúc nào, thấy trên màn hình khoá có một tin nhắn từ Seo Changbin. Cậu nhanh tay mở lên xem.

Từ: Dwaekki
< Nay cuối tuần anh biết em ngủ nướng nên đã không gọi. Ngày tốt lành nhé Hannie! >

Ý cười hiện lên đôi mắt nâu dịu dàng của Han Jisung, cậu không nghĩ nhiều lập tức nhắn lại, còn cố tình lựa chọn những chiếc emoticon hình sóc chuột đáng yêu nhất kèm theo tin nhắn.

< Em vừa dậy, bây giờ ăn trưa cùng Felix, xíu nữa em sẽ gọi cho anh. >

Tin nhắn vừa gửi đi chưa được bao lâu thì một tin nhắn khác hiện lên màn hình của cậu. Jisung thở dài thườn thượt, mở lên xem.

Từ: Mẹ
< Dạo này bận quá không hỏi thăm con được, ngày mai sinh nhật con, bố mẹ chuyển khoản cho con rồi, đã nhận được chưa? Mai thích gì thì cứ mua nhé, nhưng đừng có mà tụ tập và làm mấy chuyện ngu ngốc. Mẹ vẫn luôn theo dõi tình hình học tập của con ở trường đó. >

Jisung kiểm tra lại thông tin ngân hàng và nhận ra một số tiền lớn vừa được chuyển vào tài khoản của cậu, hệt như những lần khác... Cậu nhìn những con số ấy bằng cặp mắt trống rỗng, tay siết chặt vào điện thoại.

"Con đâu có cần tiền của mẹ!"

Đến một câu chúc mừng sinh nhật tử tế cũng chẳng nói được nhưng lại không quên kèm theo một lời đe doạ? Han Jisung đã quá quen với điều này rồi. Trước kia mỗi lần tới sinh nhật, lòng cậu vẫn dấy lên hi vọng được dành thời gian cùng gia đình hoặc nhận đc những lời chúc mừng và quan tâm từ họ. Nhưng cậu mong chờ điều gì cơ chứ? Năm nào cũng chờ nhưng chẳng có năm nào thay đổi. Những tiếng 'ting ting' từ ngân hàng luôn thay họ chúc mừng sinh nhật cậu. Rồi lâu dần, Han Jisung cũng chẳng buồn mong chờ nữa. Cậu đã quá mệt mỏi rồi.

———

"Sao nay ăn yếu vậy?" Felix chống cằm nhìn cách Jisung khều đũa vào chén cơm của mình. "Bình thường cậu thích mấy món này lắm mà?"

"À thì..." Jisung lại buông ra một tiếng thở dài.

Thấy người đối diện không vui, cậu bạn Felix lập tức đổi chủ đề. "Mà mai là sinh nhật cậu nhỉ? Có kế hoạch gì chưa? Hay bốn đứa mình tổ chức sinh nhật đôi cho cậu và mình luôn nha!"

À đúng rồi, ngày kia là sinh nhật Lee Felix, cậu trai tóc vàng ấy chỉ kém Han Jisung đúng 1 ngày tuổi thôi.

"Không biết nữa, nhưng chắc có hẹn..."

"À đi với người yêu hả?"

Câu hỏi của Felix làm cậu giật mình đánh rơi đôi đũa trên tay. Han Jisung trố mắt nhìn người đối diện.

"H-Hả? Gì? Yêu gì?"

"Người yêu của cậu. À, là cái ông anh dạo trước hay sang chơi, tên gì nhỉ, Seo Changbin?"

"Làm sao cậu biết thế?"

Hai người chính thức quen nhau cũng được gần một tháng rồi, nhưng Jisung chưa kể chuyện này cho ai, kể cả Lee Felix, người mà cậu thân nhất trong ba người ở cùng nhà. Bọn họ chỉ biết Seo Changbin là bạn từ nhỏ với cậu, thỉnh thoảng có sang chơi, và vì Changbin nói chuyện cũng hài hước nên họ khá thích hắn.

"Những lúc anh ta đưa cậu về khuya, rồi hai người... ờm... từ cửa sổ phòng mình nhìn xuống thấy rõ lắm. Mình hay thức đêm cày rank LOL nên là lỡ ăn cơm chó của hai người nhiều lần rồi ấy..."

Felix vừa nói vừa cười khanh khách trêu chọc, còn Han Jisung chỉ ước mình có phép thần thông để đi đầu thai chuyển kiếp ngay bây giờ cho bớt xấu hổ.

"Cậu không... thấy kì quặc hả?" Jisung mặt đỏ ửng, rón rén cầm ly nước hớp một ngụm nhỏ.

"Chuyện gì?"

"Chuyện mình quen với con trai ấy."

"No big deal. Hồi ở Úc mình có khá nhiều bạn bè là người đồng tính." Felix chép miệng, phẩy tay. "Với cả Hyunjin với Seungmin cũng đang hẹn hò còn gì?"

Câu nói vừa rồi thành công khiến Han Jisung trào ngược ngụm nước vừa mới hớp trong miệng ra ngoài, ho sặc sụa đến nỗi mặt mũi đỏ gay.

"Cậu mới nói gì? Ai quen ai?"

"Hyunjin với Seungmin. Cậu không phát hiện ra thật hả? Hai đứa nó lộ đến mức chắc bị đui mới không nhận ra ấy!"

"Vậy chắc là mình bị đui thật nè!"

Felix tặc lưỡi lắc đầu, đâm thẳng cặp mắt khinh bỉ về phía người đối diện. "Quào đúng là Han-ngốc-xít-Jisung, chắc ông anh kia cũng phải vất vả lắm mới cưa được cậu nhỉ? Mấy chuyện tình cảm cậu cứ như biến thành một thằng ngốc ấy, mắt không thấy tai không nghe. Chẳng biết cái gì hết!"

Jisung đảo mắt, phớt lờ đi điệu cười châm biếm từ Felix. Cậu đứng dậy lấy một đôi đũa mới, ngồi vào bàn định gắp thức ăn thì nhận được một cuộc điện thoại không mong muốn. Vừa nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình, cậu liền bỏ ngay đũa xuống bàn, cổ họng nuốt khan, hít sâu và thở ra vài lần mới dám nhấc máy. Nhìn điệu bộ Jisung căng thẳng như thế, Felix đoán ngay được người gọi đến là ai.

"Con nghe."

[ Đã nhận được tiền chưa? Tại sao đọc tin nhắn mà không trả lời cho mẹ biết? ]

Han Jisung nghiến răng nhắm mắt, nhất thời không biết phải trả lời thế nào để làm mẹ cậu vừa lòng. Vì con quá thất vọng nên chẳng buồn trả lời ư?

[ Jisung? Còn ở đó không đấy? Có nghe mẹ nói không? ]

"Vâng..." Cậu đáp mệt mỏi, ngẩng mặt nhìn đăm đăm vào trần nhà.

Felix ngồi đối diện thấy bạn mình khổ sở như vậy cũng không có tâm trạng ăn uống gì nữa. Ba người họ đã từng gặp qua mẹ của Jisung hai lần khi bà ghé thăm cậu. Hai lần không nhiều, và mỗi lần không kéo dài quá lâu, nhưng lại quá đủ để khiến cả ba rùng mình mỗi khi nhắc tới người phụ nữ ấy. Felix chỉ có thể dùng một từ để miêu tả bà: 'độc tài'. Một người phụ nữ độc tài, cầu toàn và thích kiểm soát mọi thứ xung quanh mình, và những thứ đó bao gồm cả con trai bà ta.

[ Giọng con sao vậy? Ở đó có vấn đề gì không? ]

"Con ổn..."

[ Nếu có gì cứ nói, mẹ sẽ chuyển chỗ ở khác cho con nếu con muốn, hoặc là về nhà ở đi, mẹ cũng tiện chăm sóc con. ]

Chăm sóc hay là kiểm soát?  - Cậu cười khẩy, biết tỏng mục đích của mẹ mình.

"Con không về nhà đâu." Cậu đáp nhẹ tênh nhưng âm giọng phát ra vô cùng chắc chắn và nó khiến cho Felix tít mắt cười.

[ Việc học ở trường của con ổn không? Cần tìm gia sư thì nói với mẹ. Cũng sắp thi giữa kì rồi. Con sẽ không làm bố mẹ thất vọng đâu đúng không? ]

Nghe đến đây Jisung đã không chịu được nữa, nắm tay để trên mặt bàn siết chặt đến mức run lên bần bật. Cậu ngắt lời trước khi bà kịp nói thêm gì.

"Mẹ, mọi thứ vẫn rất ổn. Mẹ không cần phải tốn thời gian gọi điện để nhắc đi nhắc lại những câu đó, không phải mẹ bận lắm sao?"

[ Đúng vậy, mẹ rất bận nhưng vẫn hỏi thăm con nên con phải hiểu rằng mẹ thương con đến thế nào. Mẹ chỉ có mình con thôi, nên mẹ muốn những thứ tốt nhất dành cho con. Tất cả những gì bố mẹ làm đều là vì con cả. Con hiểu đúng không? ]

Jisung không trả lời, cậu ngồi thừ trên ghế với chiếc điện thoại vẫn áp sát vào tai, mà đầu óc thì ong ong mụ mị. Mỗi lần những lời đó thốt ra từ bà chính là mỗi lần Han Jisung cảm thấy bản thân mình là một đứa con tồi tệ, mặc dù chính cậu cũng không rõ có bao nhiêu phần trong đó là thật. Ấy vậy, chúng vẫn khiến cậu xiêu lòng hết lần này đến lần khác, bởi vì cậu muốn tin đó là thật, cho dù chỉ là một phần mười, bởi vì trong mối quan hệ của cậu và bà, chỉ có những lời đó tạm thời xoa dịu trái tim cậu, và bởi vì, người đó, không ai khác, chính là mẹ của cậu.

"Con có việc phải đi. Con cúp máy đây."

Sau một khoảng lặng dài, cuối cùng Jisung cũng quyết định kết thúc cuộc nói chuyện đầy áp lực này, vừa ngước lên đã bắt gặp ánh mắt lo lắng của Felix.

"Hm... you okay?"

"Ừ, chuyện thường ngày ấy mà!" Cậu đặt điện thoại xuống bàn, cố nặn ra một nét cười cứng nhắc, nhìn đồ ăn ngon trên bàn mà bụng dạ nhộn nhạo nuốt không trôi.

"Mẹ cậu chưa biết chuyện cậu và anh Changbin nhỉ?"

"Vẫn chưa... Chúng ta đừng nhắc vấn đề này nữa được không? Mình hơi mệt..." Jisung thở dài, đẩy bát cơm trắng trước mặt qua một bên rồi nằm dài ra bàn.

Felix thấy vậy cũng không tiện hỏi nhiều, hai người im lặng như vậy một lúc rất lâu, một người nằm, một người nhìn, với những tiếng thở nhẹ đan xen vào nhau. Felix nghiêng đầu, ngắm nghía mái tóc nâu nhạt của người đối diện, tay không nhịn được vươn lên xoa xoa mấy cái.

"Nếu cậu buồn, đừng quên là vẫn còn có Hyunjin, Seungmin và cả... tớ nữa."

Bởi vì Han Jisung là kẻ ngốc trong chuyện yêu đương nên có lẽ mãi mãi cậu cũng chẳng biết người bạn Lee Felix này, nếu không vì sớm phát hiện ra mối quan hệ giữa cậu và Seo Changbin mà từ bỏ, thì chỉ cần một thời gian ngắn nữa thôi, chắc cũng sẽ mang hết tâm tình trong lòng mình ra thổ lộ với cậu...

Jisung cụp mi mắt, không có phản ứng gì với cái xoa đầu của Felix, thật kì lạ là cậu chỉ vừa ngủ dậy cách đây không lâu nhưng bây giờ đã vội thấy mỏi mệt. Một cơn gió lùa vào cửa sổ, cậu trộm nhìn mấy đốm nắng li ti lọt qua khe rèm dội xuống thềm nhà, nhảy nhót qua lại mỗi khi tấm rèm bị gió làm lay.

Sao chúng lại tự do đến vậy nhỉ?

Jisung mím môi, đột nhiên cảm thấy nhớ Changbin vô cùng. Bởi vì trong những lúc như thế này, hắn chính là niềm an ủi lớn nhất và là chỗ dựa vững nhất đối với cậu.

Tuy nhiên, có một sự thật đắng ngắt rằng, ngay cả Seo Changbin cũng không thể mang đến được tự do cho Han Jisung...

—oOo—

Đêm xuống, cái tiết trời lành lạnh ảm đạm này khiến Jisung trở nên lười nhác hơn thường ngày.

Còn hơn một tuần nữa mới thi giữa kì và ngày mai là sinh nhật cậu, lẽ ra Jisung đã tự thưởng cho mình một buổi tối nhẹ nhàng bằng việc nằm dài trên giường, nhâm nhi vài món ăn vặt ưa thích mà cậu nhờ mấy người bạn chung nhà mua hộ, sau đó kiếm một bộ phim hay ho trong danh sách chờ của mình để xem giết thời gian. Phải rồi, lẽ ra nên như thế, tối hôm qua Jisung cũng dự định sẽ làm thế, nhưng oái oăm thay những lời căn dặn của mẹ cậu ban sáng cứ luẩn quẩn trong đầu cậu; chúng khiến cậu chẳng có đủ can đảm để động vào phim ảnh hay đồ ăn vặt, cũng không còn tâm trạng để nằm hưởng thụ một buổi tối an nhàn trên giường; và rồi cậu lại lặng lẽ kéo ghế ngồi vào bàn học như một cỗ máy, vùi mặt vào mớ chữ nghĩa mà có lẽ bản thân đã xem đi xem lại hàng trăm lần.

Han Jisung vốn rất thông minh, học lực của cậu thuộc hàng nổi trội trong số những sinh viên năm nhất khoa Quản Trị, kiến thức cần nắm cho đợt thi này cậu cũng đã sớm tường tận, nhưng vẫn có một nỗi sợ vô hình nào đó lì lợm ghì cậu xuống. Tất cả gói gọn trong hai chữ 'lỡ như'. Lỡ như cậu bỏ sót một chi tiết nào đó mà đáng lẽ phải để ý lúc ôn tập? Lỡ như cậu quên đi số kiến thức mà bản thân cho rằng đã ôn rất kĩ? Lỡ như cậu chẳng may phạm lỗi trong bài thi, và vì một cái lỗi bé xíu đó mà kết quả không được như mong đợi?

Cậu luôn lo lắng về rất nhiều thứ, từ những cái nhỏ nhặt nhất, nhưng Han Jisung lại chưa bao giờ cho rằng mình là một người cầu toàn. Kẻ cầu toàn và tham vọng cao, chính xác là mẹ cậu, và cậu rõ điều đó hơn bất cứ ai.

Có thể nói, Jisung có vô cùng ít ỏi những lần làm trái ý ba mẹ, và việc duy trì tình bạn với Seo Changbin suốt thời gian qua chính là một trong số đó, bởi vì cho dù có phải đánh đổi rất nhiều thứ khác, cậu cũng không muốn đánh mất người anh này, và bây giờ là người thương của cậu. Chỉ bằng việc nghĩ đến cái ngày ba mẹ cậu phát hiện ra hai người đang trong một mối quan hệ yêu đương cũng đủ khiến Jisung sợ hãi co rúm lại. Càng bất lực hơn khi cậu biết bản thân sẽ chẳng thể làm được gì để ngăn chặn cơn thịnh nộ ấy. Vậy nên, người con trai bé nhỏ đã tự ép bản thân mình vào một cái khuôn do mẹ cậu nặn sẵn, miễn là bà thấy hài lòng nhất có thể, với một hi vọng mong manh rằng điều ấy sẽ làm giảm đi phần nào cơn giận của bà khi biết được sự thật.

Và cứ như thế, Han Jisung lại ngày càng trở nên hà khắc với chính mình hơn.

Lúc Jisung giật mình tỉnh dậy cũng đã gần 12 giờ đêm. Cậu mải mê đọc sách ôn tập đến mức ngủ gục trên bàn lúc nào chẳng hay và bị đánh thức bởi một chuỗi những tiếng ting ting từ điện thoại.

Từ: Dwaekki
< Hannie, có đó không? >
< Sóc ơi đâu rồi? >
< Không cầm điện thoại hả? >
< Vẫn chưa ngủ mà, anh thấy đèn phòng em còn mở. >

Đọc đến đây, Jisung mắt nhắm mắt mở vội chạy đến bên cửa sổ nhìn xuống khoảng sân trước nhà. Quả nhiên Seo Changbin đang đứng ở đó. Hắn đỗ chiếc mô tô ở một góc khuất, trên tay xách vài túi đồ lỉnh kỉnh đi qua đi lại nom sốt ruột lắm.

Cậu không rõ hắn đứng dưới đó được bao lâu rồi, nhưng nghĩ đến chuyện hắn phải đợi mình dưới tiết trời rét buốt như vậy làm lòng cậu không khỏi xót xa.

< Em đây nè. >

Đọc được tin nhắn từ cậu khiến Changbin mừng rỡ ra mặt. Hắn ngẩng lên nhìn về phía cửa sổ, vừa nhảy nhảy vừa vẫy tay ý nói cậu đi xuống cùng mình, nhìn từ xa chẳng khác gì một đứa con nít. Jisung bật cười, nhanh chóng rời phòng ngủ rồi đi rón rén hết mức qua dãy phòng của ba người còn lại. Cậu không muốn đánh thức Seungmin hay Hyunjin, và đặc biệt là Felix, cậu chàng ranh mãnh đó khả năng cao vẫn chưa ngủ và Jisung không muốn mình lại bị bắt gặp. Nhưng hôm nay có vẻ hơi đen đủi cho Han Jisung, cậu tới trước phòng Felix đúng lúc cậu chàng cũng vừa mở cửa đi ra, với vẻ ngoài được chải chuốt kĩ lưỡng.

"Cậu... sửa soạn đi đâu hả?" Jisung ngập ngừng, tay chỉ vào bộ trang phục kiểu cách mà Felix đang mặc.

"Đi bar. Gần chỗ mình có cái bar mới mở được lắm. Hyunjin với Seungmin rủ nên mình ra đó luôn."

"Sao chẳng ai rủ mình? Buồn mọi người thật đó!"

Jisung giậm chân, tỏ vẻ giận dỗi, và cái điệu bộ đó dư thừa sát thương khiến Felix rung rinh trong lòng.

"Rủ thì cậu sẽ đi chắc? Cậu ghét mấy chỗ như vậy còn gì?!"

"Cũng phải nhỉ..."

"Thế còn cậu? Lén lút đi đâu đây?" Felix đổi đề tài, nhướng mày quan sát bộ dạng khả nghi của người trước mặt.

"Thật ra... mình đang ôn bài trên phòng thì..."

"Thì anh người yêu gọi xuống?"

Jisung liếm môi, miễn cưỡng gật đầu một cái, khiến Lee Felix đảo mắt.

"Well, good for you. Đừng để anh ta đợi lâu nữa. Tối nay chỉ có mình cậu ở nhà thôi nên hai người cứ tận hưởng nhé!" Felix cười giả lả, nháy mắt với cậu.

Lời nói của Felix làm Jisung đơ người ra chốc lát, vẫn chưa hiểu rõ ý đối phương, không biết là do cậu chậm tiêu hay do đầu óc Felix có chút đen tối.

"Cậu... nói gì thế...?"

Felix dừng bước, quay lại ném cái ánh mắt khinh bỉ và vẻ mặt ngán ngẩm về phía cậu, tặc lưỡi vài lần.

"Cậu cứ nhớ rằng tối nay chỉ có hai người với nhau là được, vì tụi mình định quẩy tới gần sáng mới về."

Nói xong Felix cười mỉm một cái rồi vẫy tay chào cậu, bước thẳng xuống cầu thang.

Seo Changbin có chút ngạc nhiên khi thấy Felix đi ra từ cửa chính chứ không phải em sóc của hắn. Hắn hơi cuống, như thể sợ người khác phát hiện mình đang làm việc gì xấu xa. Dù sao thì, chuyện Felix phát hiện ra mối quan hệ giữa hai người Jisung vẫn chưa nói cho hắn biết, thế rồi hắn cứ nhìn qua nhìn lại, chẳng biết trốn đi đâu, cuối cùng lại đứng ngây người ra giữa sân.

"Ô anh Changbin. Hello~" Felix hướng về phía hắn niềm nở.

"H-hello..."

"Jisung đang xuống đó. Anh chờ một lát."

Hắn gật gật vài cái cho qua chuyện, ánh mắt kinh ngạc vẫn dán trên người chàng trai nhỏ tuổi hơn cho tới khi cậu ta đi khuất. Mất một lúc sau Han Jisung mới lẫn thẫn mở cửa bước ra, nhìn thấy vẻ mặt bối rối của Changbin cậu mới nhớ mình chưa kể với hắn chuyện Felix.

"Cậu ấy biết rồi."

"Biết rồi? Em nói hả?"

"Không, cậu ấy nhìn thấy tụi mình hẹn hò..." Jisung thở dài. "Felix biết thì em nghĩ hai người kia cũng biết rồi."

Changbin ngẫm nghĩ một lát, xong lại bày ra vẻ mặt hí hửng. "Thôi vậy cũng tốt, từ nay anh không cần giả vờ khi ở cạnh em nữa."

Jisung khịt mũi, đánh hắn mấy cái.

"Anh chờ em lâu không?"

"Không sao mà!" Hắn cười, xoa xoa tóc cậu.

"Nhưng muộn rồi, sao anh sang tận đây thế?"

"À, có cái này cho em." Changbin giơ những chiếc túi giấy hắn đang xách lên trước mặt cậu. "Anh mua nhiều đồ ăn vặt cho em lắm, còn một cái cheese cake rất to nữa, đặt ở quán em thích đó."

Hắn mở miệng túi, lấy lần lượt từng món bên trong ra cho cậu xem, toàn là mấy món ăn vặt khoái khẩu nhất của cậu. Sau, hắn nâng chiếc bánh lên ngang tầm mắt để khoe với cậu, một chiếc choco cheese cake khổng lồ thơm nức mũi.

Han Jisung hai mắt sáng rực, miệng từ lúc nào đã há hốc đầy kinh ngạc. Changbin cảm thấy cực kì hài lòng với biểu cảm của em người yêu, hắn xem đồng hồ trên cổ tay rồi hắng giọng mấy cái.

"E hèm, đã qua 12 giờ đêm rồi, nay là sinh nhật Hannie, anh muốn là người gặp mặt và chúc mừng em sớm nhất nên mới qua đây." Changbin chuyển mấy túi đồ qua cho Jisung cầm, dùng tay mình ép nhẹ vào đôi má phính của cậu, mắt đối mắt. "Chúc mừng sinh nhật Han Jisung siêu cấp dễ thương của anh nha!"

Jisung ngước đôi mắt ươn ướt nhìn người thương của mình, cảm thấy bên trong ngực như có thứ gì đấy vừa vỡ bục ra, giải phóng hết toàn bộ mớ cảm xúc hỗn độn bị dồn nén cả một ngày dài. Thế là cậu chẳng cười nổi nữa, tủi thân mếu máo trước mặt hắn.

Từ trước đến giờ, Seo Changbin luôn là người chúc mừng sinh nhật cậu sớm nhất, và cũng là người duy nhất thật sự dành thời gian đón sinh nhật cùng cậu, chưa từng có một năm nào ngoại lệ. Rồi trong một buổi tối nặng nề như thế này, cậu mới chợt vỡ lẽ, rằng cuộc đời cậu có thể đã rất u ám nếu không có hắn bên cạnh, rằng hắn là một cái gì đó rất đẹp đẽ, toả sáng và ấm áp như ánh dương trên cao, âm thầm xoa dịu trái tim cậu từ bên trong.

"Sao vậy em?" Hắn chậm rãi miết ngón cái trên gò má cậu, dịu dàng như muốn an ủi, nét mặt trở nên bối rối khi nước mắt của cậu từng giọt lăn xuống tay hắn.

"Dạ không..." Jisung vội lắc đầu, sụt sùi. "Tại vì em vui quá thôi ạ."

Changbin không gặng hỏi thêm mặc dù hắn không tin lời cậu nói. Jisung của hắn luôn như thế mà, nói dối rất tệ nhưng lúc nào cũng cố gắng không làm người khác lo nghĩ về mình, và nếu đó là điều cậu muốn, hắn sẽ giả vờ lái theo lời nói dối đó để cậu không khó xử.

Hắn lấy tay áo giúp Jisung lau nước mắt, tay còn lại vỗ vỗ vào lưng cậu trấn an, quan sát thấy người nhỏ tuổi hơn gần như đã nín khóc rồi mới bật cười chọc ghẹo.

"Ui cha, Hannie của anh lớn rồi mà mít ướt thế!"

Cậu chau mày lườm hắn, cặp má lại phồng ra, lầm bầm trách móc gì đó mà hắn không thể nghe rõ được, nhưng toàn bộ sự chú ý của hắn lúc này đã đổ dồn vào hai cánh môi nhỏ đang mấp máy, trong khi Han Jisung vẫn đang luyên thuyên không ngừng, chẳng có chút phòng bị.

Hắn nhếch nhẹ môi, đột ngột nắm cổ tay Jisung kéo mạnh về phía mình khiến cậu trai nhỏ tuổi hơn gần như ngã nhào. Hai tay Jisung phải xách đồ ăn, nhất thời không vịn vào đâu được, đành chịu nằm gọn trong cái ôm của hắn. Một tay hắn vẫn giữ cổ tay cậu, không siết quá mạnh nhưng đủ chặt để cậu không thể thoát ra, tay còn lại nhanh chóng luồn qua eo, giữ cơ thể cậu đứng vững.

Không đợi Han Jisung kịp phản ứng, hắn nhắm vào môi cậu mà đặt lên một nụ hôn, mút lấy môi dưới rồi cắn nhẹ một cái như trêu đùa. Tay hắn trên eo cậu siết ngày càng chặt, cảm nhận thân thể người nhỏ hơn khẽ run rẩy, hắn biết mình đã kiểm soát thành công Han Jisung. Được nước làm tới, Seo Changbin cố tình kéo dài nụ hôn giữa hai người, dùng lưỡi ép mở khuôn miệng người đối diện, luồn lách vào trong chơi đùa với chiếc lưỡi của cậu.

Bản thân Changbin rất tự hào về kĩ năng hôn môi điêu luyện của mình. Mặc dù Han Jisung sẽ chẳng bao giờ chịu thừa nhận điều đó, nhưng nụ hôn của hắn luôn khiến cả người cậu mềm nhũn ra, hồn bay phách lạc trong vòng tay và những cái vuốt ve của hắn. Changbin lại cực kì yêu thích những khoảnh khắc đó, khi trông thấy em người yêu mình thở hổn hển một cách khó nhọc và rùng mình từng cơn lúc đón nhận những nụ hôn sâu. Đấy ắt hẳn là cảm giác chinh phục, khi hắn có thể tự do chiếm lấy đôi môi cậu bất cứ lúc nào, yêu thương cậu theo cách hắn muốn, chạm vào cậu và nói ra những lời từ tận đáy lòng mình mà chẳng e sợ bất cứ điều gì. Hiện thực ấy quá đỗi tươi đẹp, đến mức tới tận giờ phút này, thỉnh thoảng Changbin vẫn phải tự nhéo mình mới dám tin rằng hắn thật sự đã có được Han Jisung.

Changbin quyết định chấm dứt nụ hôn dài của hai người, bởi hắn cảm thấy nếu còn tiếp tục thêm một lúc nữa thôi, bản thân hắn sẽ không thể kìm chế nổi mà lao vào cậu. Hắn luyến tiếc đặt lên môi cậu thêm một cái hôn nhẹ trước khi tách nhau ra. Tim vỗ trống thình thịch trong lồng ngực, Han Jisung chỉ dám cúi gằm mặt và cố gắng điều hoà lại nhịp thở của mình. Hắn ngắm nghía đối phương một hồi, sự vụng về và ngượng ngùng từ phía Jisung chưa bao giờ thất bại trong việc làm hắn rung động. Hắn cười cười, đùa nghịch véo má cậu.

"Được rồi, Jisung của anh sinh nhật vui vẻ. Chiều mai em mới có tiết nhưng lát cũng đừng thức muộn quá đấy nhé. Còn nữa, đồ ăn vặt anh mua là để em ăn dần, đừng có ăn hết một lúc nghe chưa?"

"Dạ..."

Hắn nghe tiếng Jisung lí nhí đáp lại, mỗi lần bị hắn hôn xong con sóc ấy đều ngoan ngoãn lạ thường. Xem ra sắp tới hắn phải hôn cậu nhiều hơn mới được.

"Anh về nhé."

"..."

"Ngủ ngon!"

"..."

Hắn vuốt ve gáy cậu, nói tạm biệt trước khi xoay người tiến về phía chiếc mô tô ở phía xa, đi được mấy bước, tay hắn bị một lực nhẹ ghì lại.

Jisung lặng lẽ giữ lấy cổ tay hắn, tầm nhìn vẫn dán chặt trên mặt đất, dường như có điều gì đấy luẩn quẩn trong đầu khiến cậu bé của hắn phải bận tâm.

"Em cần gì sao?"

"..."

"Hannie?"

"F-Felix nói..."

"Felix nói?"

"Felix nói là... cậu ấy cùng Hyunjin và Seungmin, gần sáng mới về... Cậu ấy nói... tối nay em ở một mình."

Changbin cảm nhận được Jisung siết lấy tay hắn mạnh hơn khi cậu đề cập đến vấn đề ở một mình, dấu hiệu cho thấy cậu đang căng thẳng. Nghe cách nói chuyện ngượng ngùng của cậu, sau một lúc Changbin cuối cùng cũng nhận ra lí do đằng sau những cử chỉ ám muội kia.

Như một cơn bão đột ngột ập đến, trong lòng Seo Changbin dậy lên sóng lớn, khiến bản thân hắn phòng bị không kịp mà chao đảo.

"Em... Em có biết, những lời vừa rồi của em...có nghĩa là gì không Han Jisung?"

Jisung nuốt khan xuống cổ họng, cuối cùng cũng chịu ngẩng mặt. Dưới ánh đèn đường lờ mờ, hắn nhận ra hai má cậu đã nhuộm hồng một mảng lớn, ngay cả vành tai cũng vì xấu hổ mà ửng đỏ cả lên. Cậu nhìn thẳng vào hắn, đôi mắt tròn xoe ẩn chứa muôn vàn cảm xúc, bối rối, lo sợ, ngại ngùng, còn có cả khao khát mãnh liệt.

"Tối nay, anh có thể... ở cùng em không?"

Vào giây phút ấy, Changbin cảm nhận trái tim mình hẫng đi một nhịp.

Han Jisung sẽ làm hắn phát điên mất.

———————

Thân ảnh hai người quấn lấy nhau, chao đảo lần dò từng bước trên đường đến phòng Jisung, tay cậu choàng qua cổ hắn ghì chặt trong khi người lớn tuổi hơn vẫn đang bận bịu ngấu nghiến lấy cánh môi cậu. Tay cậu mò mẫm đến tay nắm cửa, gạt mạnh, cả hai suýt nữa ngã nhào ra sàn nhà, cũng may Changbin đủ khoẻ để chống đỡ cho cả hắn và cậu.

Jisung buông hắn ra trong chốc lát, tay vịn vào bức vách bên cạnh lấy thăng bằng, chỉ để bị Seo Changbin bế thốc rồi thẩy lên giường vài giây sau đó.

Chưa kịp định thần lại, Jisung ngay lập tức cảm nhận có một sức nặng khác nhấn xuống mặt đệm cậu đang nằm, ngước mắt lên liền trông thấy thân thể khoẻ khoắn của Seo Changbin ở phía trên mình. Hắn giữ lấy vai cậu, dừng hết toàn bộ chuỗi hành động mà hắn đã làm từ đầu đến giờ, dường như chính bản thân hắn cũng cần phải lấy lại bình tĩnh.

Hắn ngắm nghía người nằm dưới thân mình, thở hổn hển, ánh mắt khát khao mãnh liệt như muốn đem cậu thiêu rụi thành tro.

"Em chắc chắn về quyết định của mình chứ? Nếu em có không thoải mái thì chúng ta có thể dừng lại, không cần vội..."

Mặc dù đã chính thức yêu nhau gần một tháng nhưng hai người vẫn chưa từng đi xa hơn những nụ hôn hay những cái ôm ấp vuốt ve, bởi vì hắn và chính bản thân Jisung cũng biết rằng cậu chưa thật sự sẵn sàng cho mấy chuyện này. Han Jisung sợ đau vô cùng, những vấn đề xoay quanh một mối quan hệ yêu đương đối với cậu cũng còn khá lạ lẫm. Cậu không hẳn là quá đỗi ngây thơ đến mức không biết gì, nhưng biết và trải nghiệm thực tế là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, mà Seo Changbin ngàn vạn lần không muốn làm tổn thương cậu, dù là mặt thể xác hay tinh thần, nên hắn đã kiên nhẫn chờ cậu như vậy. Tới tận bây giờ khi hắn đã có được một Han Jisung nằm lọt thõm dưới thân mình, thứ duy nhất tồn tại trong đầu ngăn cản hắn không mạnh bạo xé toạc mớ vải ngứa mắt trên người cậu ra chính là suy nghĩ liệu Han Jisung có thật sự ổn không.

Trái ngược với những âu lo rối ren trong lòng hắn, Jisung chỉ dịu dàng vòng tay ôm lấy người phía trên, rồi một cách thật rụt rè, rướn người hôn lên đôi môi đã sớm sưng đỏ của hắn, thay cho câu trả lời.

Thế đấy, chút lí trí cuối cùng của Seo Changbin vốn đã mong manh như sợi chỉ sờn, nay cũng đứt nốt rồi.

Không mất quá nhiều thời gian để hắn trút bỏ mớ quần áo vướng víu trên người cả hai. Nhận thấy Jisung ngượng đến mức mặt mũi đỏ gay, hắn nhanh chóng cúi xuống ôm trọn cậu vào lòng, thỏ thẻ bên tai những lời ngọt ngào an ủi, sau đó tiếp tục đặt những nụ hôn rải rác khắp cùng thân thể người bên dưới, cảm nhận từng cơn giật nẩy mỗi khi đôi môi của hắn chạm vào làn da nóng rực, rê lưỡi qua lại một cách tinh quái, sau đó cắn xuống, lưu lại một dấu răng nổi bật. Nhịp thở của Han Jisung bắt đầu trở nên hỗn loạn, cổ họng không tự chủ bật ra một thanh âm đầy xấu hổ. Cậu nhanh chóng dùng tay tự bịt miệng, sửng sốt trước tiếng kêu kì quặc mà mình vừa thốt ra, đoạn chồm dậy xem phản ứng của người bên trên, nhưng có vẻ Seo Changbin rất thích thú với loại âm thanh đó khi cậu vô tình bắt gặp nụ cười nửa miệng của hắn trong thoáng chốc.

Không có ý định cho cậu thời gian nghỉ ngơi, Changbin trườn người xuống bên dưới và tiếp tục công việc còn dở dang, những kích thích nơi nhạy cảm là quá đủ để Han Jisung ngã vật ra đệm và lưng dưới bắt đầu cong oặt lên.

Chao ôi, nếu nói Seo Changbin không hết mực tận hưởng cảnh tượng trước mắt thì chính là nói dối quá trắng trợn rồi. Ngay cả ở trong giấc mơ đẹp nhất của hắn mọi thứ cũng không hoàn mĩ được như thế này. Đôi khi hắn ghét cái sự thoả mãn chết tiệt trong lòng mình mỗi khi đang ở cương vị nắm toàn quyền kiểm soát, bởi vì nó có thể khiến hắn trở nên quá khích và "lạm quyền", bày ra vô số các tình huống và cử chỉ vượt quá giới hạn trước kia đối với Han Jisung, nhưng mà bây giờ, ít nhất là đêm nay, hắn sẽ cho phép mình buông thả hoàn toàn, đắm chìm trong vũng nước đen tăm tối nhất từ tận sâu thẳm tâm can hắn, nhấm nháp từng chút một khoảnh khắc đang chầm chậm trôi qua, rót đầy vào cậu tất thảy những xúc cảm muôn màu vốn bị đè nén đã lâu, thâu tóm Han Jisung trong lòng bàn tay và cuối cùng là nuốt chửng cậu.

Jisung đã trải qua một khoảng thời gian khá khó khăn khi cậu phải tiếp nhận cái thứ to lớn của Changbin vào bên trong mình. Đôi mắt ngập dưới một tầng nước đầy ắp, cảm giác chỉ cần động mạnh cũng có thể khiến nước mắt tuôn rơi lã chã. Từng nhịp thở nông dồn dập quyện vào những tiếng nỉ non đầy tủi thân khiến Seo Changbin thấy đau trong lòng.

"Em ổn không Hannie?"

Hắn dừng cử động, vuốt gọn mớ tóc mái loà xoà trên trán cậu, chỉ thấy đường chân mày của người bên dưới trĩu xuống đầy đau đớn.

"Nếu em đau quá thì chúng ta có thể dừng lại..."

Jisung bấu vào cánh tay hắn, lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống gối. Cậu mở miệng, nhỏ tiếng van nài. "Ôm em..."

Seo Changbin lập tức ôm chầm lấy người bên dưới, khuỷu tay vẫn chống vững trên đệm để sức nặng của hắn không đổ dồn hết lên cậu. Hắn giữ nguyên tư thế đó một lúc, cảm nhận từng hơi thở nóng ran của Jisung phả lên vành tai mình, cho đến khi cậu vùi đầu vào hõm cổ hắn, chủ động hôn nhẹ lên đó và lực đạo đang ghì nơi cánh tay hắn thả lỏng dần, hắn mới dám tiếp tục một cách thật chậm rãi và dịu dàng.

Hoá ra, làm chuyện đó với người mình thương chính là loại cảm giác này, cảm giác muốn mang cả thế giới của mình trao cho một nửa kia, không có lấy chút nghĩ ngợi toan tính. Thế giới của Seo Changbin chẳng có gì hay ho cả, nhưng hắn sẽ cố gắng nhặt nhạnh những gì tốt đẹp nhất trong đó mang ra tặng cậu, cho dù chỉ là những mảnh vụn chắp vá rời rạc, xấu xí như chính cái hiện thực mà hai đứa đang sắp phải đối mặt. Hắn sẽ cho đi, cho đi bằng hết, bởi vì bản thân Han Jisung đã là thứ vô giá nhất đối với hắn, bây giờ và mãi mãi về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com