Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap9:Tình cảm.

__________
Sáu giờ tối.

Trở mình trong vòng tay Kim Taehyung, cậu mở mắt khó chịu nhìn lên trần nhà. Thân người ê ẩm, cổ họng đau rát khiến Jeon Jungkook bật khóc.

Nghe thấy tiếng khóc của người trong lòng, Kim Taehyung choàng mở mắt ôm lấy cậu tha thiết xin lỗi.

"Tiểu tâm can tôi sai rồi, em đừng khóc nữa." Kéo cậu lại trong lòng, đưa tay ôm chặt lấy bả vai đang không ngừng run lên, vỗ nhẹ vỗ lấy người.

Cậu trong lòng vẫn khóc lên từng hồi không có dấu hiệu dừng. Cố đẩy hắn ra nhưng không được.

"Kookie ngoan, tôi xin lỗi là tại tôi không tốt, ngoan không khóc nữa, nào tôi bôi thuốc cho em được chứ." Kim Taehyung vẫn ra sức dỗ dành, nhẹ giọng nói chuyện với Jungkook mặc dù cậu không trả lời.

Được một lúc sau Jungkook dần bình tĩnh lại, Kim Taehyung với tới ngăn kéo lấy lọ thuốc ngồi dậy. Đỡ Jungkook lật người lại, tay từ từ nâng hông cậu lên. Huyệt nhỏ sưng đỏ đang hơi co rút, lấy một ít thuốc bôi ra tay sau đó thoa lên từng nếp gấp một cách nhẹ nhàng giúp cậu. Thoa xong liền đỡ người Jungkook lại chỉnh một tư thế thoải mái sau đó đắp mền cho cậu.

"Taehyung..nước." Nhỏ giọng cố hết sức gọi hắn, cổ họng Jeon Jungkook bây giờ như muốn xé toạc ra làm đôi vậy.

"Được."

Lấy nước đỡ cậu ngồi dậy uống, Kim Taehyung trong lòng bây giờ đang thề rằng sẽ không bao giờ sử dụng trò này với cậu nữa. Nhìn xem bé con hắn đang đau tới mức nào rồi.

Cẩn thận đắp chăn giúp cậu lại một lần nữa, đặt nhẹ nụ hôn lên trán sau đó mới bước ra khỏi phòng.

____________
Reng...reng...reng

Vừa bước vào bếp tiếng chuông điện thoại lập tức kêu lên. Bắt máy nghe nội dung sau đó ậm ừ cho qua chuyện mà cúp máy. Lướt đến danh bạ gọi vào số quen thuộc, nói chuyện một lúc sau cũng liền dừng cuộc hội thoại giữa hai bên.

Bước vào bếp bắt tay vào nấu ít thức ăn cho cậu. Vì do tác hại mà hắn gây ra nên Jungkook chỉ có thể ăn những món đạm bạc, thực sự chịu khổ cho bé con nhà hắn rồi.

Nồi súp rau củ nghiền rất nhanh được hoàn thành, vì biết cổ họng cậu đang đau nên các loại rau củ được hắn tỉ mỉ cắt hạt lựu nhỏ nhất có thể sau đó xay ra làm soup. Múc tất cả ra bát sau đó lấy thêm ly sữa ấm đem lên phòng.

"Cạch"

Cửa phòng được hắn nhẹ nhàng mở ra, súp nóng hổi ngát hương thành công khiến Jeon Jungkook đang nằm trên giường phải lọ mọ ngồi dậy.

Thấy đồ ăn mắt liền sáng ra, định đưa tay nhận lấy thì liền bị Kim Taehyung né qua một bên nhắc nhở.

"Nóng, để tôi cầm được rồi."

Đặt ly sữa lên bàn sau đó ngồi lên giường kế bên cậu, từng muỗng súp đưa lên được hắn thổi nguội giúp Jungkook, cử chỉ hành động hết sức ôn nhu khiến Jeon Jungkook xiêu lòng nhưng lập tức bị cậu đá sang một bên.

"Cảm ơn." Jungkook nhẹ giọng nói.

"Không cần lời nói, hôn tôi một cái là được."

"Chụt"

Kim Taehyung đang thổi súp giúp cậu liền bị hành động của Jungkook khiến cho hắn khựng lại. Jeon Jungkook đáp ứng yêu cầu của hắn liền nhướng người lên hôn vào má Kim Taehyung.

Mặt cậu đỏ bừng, Kim Taehyung đứng hình mất năm giây sau đó cũng đút cậu ăn tiếp, mặt không khỏi hiện lên ý cười.

_________
Sau khi ăn xong hắn đưa ly sữa bắt cậu uống hết rồi mới dọn dẹp đi ra khỏi phòng.

Điện thoại cậu cũng vang lên tiếng chuông. Nhìn qua số máy quen thuộc Jungkook nhanh tay chộp lấy điện thoại.

"Em nghe hyung." Điều chỉnh giọng nói, Jeon Jungkook bắt máy nói chuyện với đầu dây bên kia.

"Hansong: Bảo bối em đã ngủ chưa?"

"Em chuẩn bị có gì không ạ."

"Hansong: Mai anh sẽ về Hàn em ra đón anh được chứ? Khoảng chín giờ sáng."

"Nae, được ạ." Jungkook vui ra mặt vừa nghe điện thoại vừa cười.

"Được, tối rồi em ngủ đi không làm phiền em nữa."

Cuộc hội thoại nhanh chóng kết thúc, nhưng có vẻ cậu quên chuyện gì đó thì phải.

Kim Taehyung đứng trước cửa nghe thoáng qua, sau khi chắc rằng cuộc gọi kết thúc mới từ từ đẩy cửa vào.

"Taehyungie." Thấy hắn bước vào liền nhẹ giọng gọi.

"Tôi đây."

"Ừm..mai tôi có thể ra ngoài được chứ, một lúc thôi."

"Được, đi sớm về sớm." Nói xong liền bế cậu vào nhà tắm vệ sinh cá nhân cho hai người.

_________
Sau khi cả hai hạ lưng xuống chiếc giường êm ái, chỉnh tư thế giúp cậu sau đó kéo Jeon Jungkook vào lòng. Tham lam ngửi lấy mùi oải hương thoang thoảng trên cổ cậu. Tông giọng trầm ấm hạ giọng nói.

"Tối mai chúng ta có tiệc, đồ tôi chuẩn bị xong. Đợi em về thì chúng ta sẽ đi, được chứ."

"Anh không sợ tôi hại anh sao."

Một lúc không thấy tiếng trả lời, tiếng thở đều của hắn phát ra bên tai.Tưởng hắn đã ngủ nên Jungkook cũng ôm lấy Taehyung mà từ từ thả hồn vào giấc.

Sau xác định rằng cậu đã ngủ, Kim Taehyung mới bắt đầu lên tiếng, ôm chặt lấy người trong lòng.

"Kim Taehyung tôi, tin tưởng em tuyệt đối."

__________
"Jinie à." Người đàn ông cao lớn đang không ngừng năn nỉ bảo bối của mình.

Chuyện là khi nãy sau khi cả hai ăn xong, Kim NamJoon đã có dấu hiệu lạ. Chén bát được NamJoon dọn dẹp giúp anh, SeokJin đang ngồi trên ghế gã cũng phóng tới xoa bóp chân giúp.

Hỏi mãi mới biết là Namjoon muốn rủ anh đi tiệc, nhưng trước giờ SeokJin vốn là người không thích ồn ào nên lập tức đập đi cái suy nghĩ đó. Thế là Namjoon phải lết thân to lớn đi nài nỉ, tính ra cũng đã hơn hai tiếng đồng hồ gã như cái đuôi bám lấy SeokJin vậy.

"Tôi nói không cậu nhây vừa thôi." Kim SeokJin chán nản lên tiếng.

"Nốt buổi mai thôi, nếu anh đi sau khi xong tiệc em sẽ chuyển ra khỏi nhà được chứ. Jinie làm ơn đi." Bằng mặt không bằng lòng, đành chọn kế bảo sẽ chuyển ra khỏi nhà dụ dỗ lấy người. Nhưng chuyển ra nhà nào thì chúng ta chưa biết.

"Thật chứ?" Nghe xong anh lập tức quay đầu sang nhìn người phía sau mình dò xét hỏi.

"Kim NamJoon tôi thề, nửa lời dối trá sẽ bị chính tay người mình yêu giết, không oán nửa lời. Được rồi chứ." Gã đứng thẳng người đưa ba ngón tay thề thốt với người trước mặt.

"Thôi được..mà khoan"

Như hiểu ra được gì đó lập tức ánh mắt anh trừng lên nhìn gã hét lớn.

"YAHH, KIM NAMJOON CẬU MỚI NÓI GÌ VẬY HẢ."

Nghe xong lập tức cuốn sách trên tay anh đập vồ vập tới tấp người trước mặt mà không quên kèm theo những tiếng la mắng.

__________________

Sáng hôm sau

Đúng như những gì hôm qua tính trước, sau khi Kim Taehyung rời khỏi nhà đến công ty từ sớm cậu cũng chuẩn bị mà đi ra ngoài.

Ngồi trên xe ngắm nhìn toàn thành phố hoa lệ, tận đáy lòng xót xa nghĩ cho những diễn cảnh sau này bản thân cậu phải đối mặt.

Chiếc taxi sau đoạn đường dài cũng dừng lại tại cửa chính sân bay. Trả tiền sau đó cũng bước ra khỏi ghế. Cái tiết trời lành lạnh với các cơn gió nhè nhẹ từ từ thổi qua mặt cậu khiến Jeon Jungkook rùng mình mà rụt cổ vào chiếc khăn ấm hắn chuẩn bị. Bước vào đi một vòng sảnh chính, nhìn lại đồng hồ cũng đã quá hai mươi phút nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng con người kia xuất hiện.

Nhìn lại bảng thông tin mới biết rằng chuyến bay do thời tiết xấu nên đã hoãn lại hơn hai tiếng đồng hồ. Gọi điện đầu dây bên kia cũng không nhấc máy đành lết thân lại ghế chờ ngồi đợi.

Đang bấm điện thoại thì nghe thấy có âm thanh quen thuộc phát lên, quen ở đây không phải là giọng nói mà chính là quen cái tên được giọng nói kia phát ra.

Kim Taehyung!

Chiếc cổ trắng lập tức thu lại che đi nửa khuôn mặt trắng hồng nhưng hơi đỏ bên má vì thời tiết lạnh. Hơi hướng mắt nhìn về phía vừa phát ra. Một cô gái với mái tóc bạch kim dài ngang lưng, gương mặt với phong cách âu mỹ được trang điểm nhẹ đang ôm lấy hắn.

Phải đang ôm lấy hắn và Kim Taehyung cũng vậy, nhìn chả khác nào các cặp đôi cả. Lập tức thu ánh mắt lại tập trung bấm điện thoại, lòng cậu rung lên không ngừng suy nghĩ.

"Họ đẹp đôi thật." Nghĩ thầm mà nở nụ cười nhẹ ở môi.

Bên kia cũng chả biết sự hiện diện của cậu, trực tiếp rời khỏi sân bay khoảng vài phút sau đó.

___________
Đợi được tầm một tiếng hơn thì chuyến bay cũng hạ cánh. Jeon Hansong vừa làm thủ tục nhập cảnh xong liền đi vòng vòng kiếm cậu. Thấy thân ảnh nhỏ đang ngồi ở ghế liền phóng lại ôm chầm lấy mà cưng nựng.

Jeon gia Jeon Jungkook là nhất, Jungkookie của Jeon Gia là số một chả ai sánh bằng được đâu. Chỉ cần bảo bảo nhà anh than vãn về việc gì thôi thì lập tức thứ đó hoặc người đó sẽ chẳng toàn vẹn.

"Hyung được rồi, đau em chúng ta về thôi. Em đói lắm rồi." Cậu cười cười khi thấy phản ứng anh mình như vậy, Hansong trong nhà là người thương cậu nhất, cậu cũng vậy. Trước giờ bất kể cậu làm gì anh cũng đều nhiệt tình ủng hộ ngoại trừ năm đó anh và Jungkook đã cãi nhau một trận về con đường mà Jeon Jungkook theo.

"Được được đi thôi." Khoác vai cậu sau đó lên chiếc xe mà anh nhờ người chạy tới. Đừng quá thắc mắc xe anh tại sao ở đây, Jeon Thị lớn đến vậy huống chi đây là quê hương của anh, không lẽ đến cái nhà và vài chiếc xe cũng không có. Điều đó quá phi lý rồi.

"À Kookie này." Yên vị ghế lái chạy xe trên đường, thấy cậu ngồi kế bên chẳng nói gì liền bắt chuyện.

"Em nghe đây ạ." Đưa mắt nhìn qua cửa xe ngắm cảnh, nghe thấy giọng anh mình liền đáp lại.

"Tháng sau anh sẽ về London thăm mẹ, em biết đấy đã lâu chúng ta chưa về đó rồi có phải nên..."

"Anh muốn rủ em theo?" Jeon Jungkook nãy giờ vẫn giữ nguyên ánh mắt không dịch chuyển nhìn người.

"Đúng vậy."

"Em sẽ sắp xếp thời gian ạ."

Nói xong liền tựa lưng vô ghế nhắm mắt. Có lẽ vì lý do nào đó mà tâm trạng cậu chẳng mấy vui vẻ. Anh thấy vậy cũng chỉ tập trung lái xe chẳng nói gì.

...

Quay lại thời gian Kim Taehyung ra khỏi nhà.

Ngồi trên ghế chủ tịch Kim Thị mà làm việc quả là một áp lực nhưng đối với người trải qua bao nhiêu chuyện như hắn thì nó chẳng là gì.

Nhìn chiếc điện thoại trên bàn đang không ngừng reo lên mà hắn lắc đầu ngao ngán. Nhấc máy trả lời ngắn gọn nhưng phép tắc vẫn giữ với người của đầu dây bên kia.

"Con nghe đây mẹ."

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com