Phiên Ngoại 2
...
"Chúc mừng cả nhà, là một bé gái. Tuần mười tám tình trạng thai rất khỏe mạnh nhưng có điều dạo gần đây có phải bạn nhỏ Jeon này có hơi căng thẳng phải không."
Yên vị trong lòng Kim Taehyung, Jeon Jungkook chẳng biết ngủ từ lúc nào chỉ mình hắn trả lời cuộc hội thoại. Hai chữ căng thẳng do bác sĩ phát ra khiến hắn khó hiểu lại nhìn xuống cậu yên vị trong vòng tay mình, mày đẹp trên gương mặt trắng hồng có chút nhíu lại khiến Kim Taehyung hiểu ra vấn đề.
"Đúng vậy có lẽ em ấy cảm thấy không an toàn."
"Tâm trạng của thai phụ phải luôn vui vẻ không lo toan bất cứ thứ gì. Căng thẳng chỉ là mức nhẹ nếu còn diễn biến tâm trạng xấu nữa tôi e rằng bạn nhỏ này sau khi sinh sẽ bị trầm cảm hoặc lớn hơn có thể dẫn đến sẩy. Gia đình nên lưu ý điều này, tôi sẽ kê một vài liều dưỡng thai tốt cho cậu Jeon."
"Cảm ơn bác sĩ."
...
"Jungkookie, thức chúng ta đi chơi. Nhanh nào bạn nhỏ Jeon ơi." Mở cửa phòng bước vào leo lên giường chui vào chăn ấm mà ôm Jeon Jungkook, đỡ đầu cậu yên vị trên cánh tay hắn mà bao bọc cả tấm lưng nhỏ áp vào lòng.
Hình như có gì đó không đúng lắm, chẳng phải mục đích của hắn là đánh thức cậu sao, sao bây giờ cả hai nam nhân lại ôm nhau ngủ ngon lành luôn rồi, Kim Taehyung có phải quá dung túng cho cậu rồi không vậy.
...
Taehyungie... Taehyungie... Taehyungie
"Có chuyện gì." Vơ tay với lấy chiếc điện thoại trên bàn, vỗ vỗ lưng trấn an Jeon Jungkook nằm trong lòng mà ngọ nguậy, âm giọng lên tiếng cố gắng nhỏ nhất có thể mặc dù đầu giây bên kia như muốn hét thẳng vào mặt mình.
"Thằng trời đánh mày bảo lên gọi em rể xuống đi chơi mà để bọn tao dưới này đợi cả tiếng đồng hồ rồi là sao, có phải mày thèm đòn không hả."
"Ngủ quên tí, anh trai tính nóng như kem."
Lớn tiếng trong điện thoại nhưng ở trên phòng cũng đủ nghe âm thanh vọng lên, cười khinh chẳng đợi người kia trả lời trực tiếp cúp máy chẳng nể nang gì.
Rời thân khỏi chăn ấm tiến tới tủ đồ lấy chiếc áo lông và khăn choàng giúp cậu, cẩn thận tiến lại bên giường đỡ Jeon Jungkook còn say ngủ ngồi dậy, mặc tất cả đồ giữ ấm vào mới bế cậu xuống xe trong khi bạn nhỏ Jeon vẫn còn say giấc.
...
Lim dim tỉnh dậy trong vòng tay Kim Taehyung, toang tính đưa tay lên dụi mắt liền bị hắn cản lại.
"Sẽ đau mắt không được như thế."
Cầm lấy khăn ướt trên tay cẩn thận lau qua gương mặt cậu, hiện tại hơn năm giờ sáng bên ngoài mặt trời vẫn chưa lên mà Kim Taehyung lại đưa cậu đi đâu thế này.
"Dạo này Kim Taehyung bảo tâm tình em không tốt muốn đưa em đi đâu đó chơi. Nên giờ mới có cảnh chúng ta ngồi trên xe thế này." Khó hiểu trưng ra bộ dạng ngốc mới được Kim SeokJin ngồi ghế phụ phía trên thuật lại.
"Vậy là chúng ta sẽ đi chơi sao ạ." Mở to đôi mắt long lanh vui vẻ nhìn ra bên ngoài, vị trí vẫn ngồi trong lòng Kim Taehyung chẳng có ý muốn rời khỏi, tay xinh còn đan chặt vào tay hắn mà nắm chẳng muốn buông.
"Đúng vậy, pa nhỏ có thích không?" Dùng tay còn lại xoa nhẹ mái tóc mềm hơi rối cho vào nếp, mỉm cười nhìn tâm can vui như thế thì cũng đủ khiến hắn vui lây rồi.
"Rất thích. Dad có mỏi chân không, để Kookie ngồi xuống ghế nhé."
"Em cứ ngồi đây, cả thế giới của tôi không nặng chút nào cả, còn ốm hơn đợt trước nữa rồi.'
"Không phải Kookie sụt cân đâu do bạn nhỏ trong bụng không chịu hấp thụ chất dinh dưỡng đấy. Lần nào ăn xong cũng đều bắt Kookie nôn ra hết này dad nói xem bạn nhỏ này có phải rất hư không." Ngồi một bên xoay người ra phía sau nhìn hắn mếu, Kim Taehyung tay từ lúc nào đã đỡ sau lưng giúp cậu. Nhìn tâm can lại dở trò mè nheo như thế hắn cũng chỉ biết sủng nịnh thôi vì bạn Jeon lớn này nói đúng.
"Đúng pa nhỏ nói rất đúng, bạn nhỏ trong bụng này quá hư rồi, sau này ra nhất định sẽ không thương bạn nhỏ bằng Kookie có chịu không."
Xoa bụng tròn ủm một tay vuốt lưng giúp, gật gật như tán thành quan điểm sau lời nói đó Jeon Jungkook của hắn đã cười tươi chẳng còn dở bộ mặt méo mó nữa.
Sau hơn một tiếng nữa chạy xe, phía ngoài ánh nắng mặt trời le lói sau những ngọn đồi cũng đã dần dần hiện hữu, những khu vườn hoa trải dài mênh mông xa tít càng làm tăng vẻ đẹp nên thơ của nơi này.
Dừng xe trước một cánh đồng oải hương bạt ngàn, mở cửa xe đón nhận từng cơn gió nhè nhẹ phản phất hương hoa càng làm cho tâm tình Jeon Jungkook dễ chịu. Vịn lấy cánh tay Kim Taehyung đang đứng ngoài cửa xe đỡ cậu xuống, một tay đỡ baby trong bụng. Ánh nắng nhẹ vừa lên không gay gắt, xung quanh nơi hắn chọn để nghỉ dưỡng có thể gọi là một làng nông trại, nói là nông trại nhưng nó chẳng như tưởng tượng, từ những vườn trái bây xanh tươi hay đồng hoa đủ màu nở rộ có thể nói cả năm thu về lời nhuận trên bảy số không là rất bình thường chưa nói nơi cậu đang đứng chỉ mới có một vườn còn những vườn lớn rộng xung quanh chính xác là chưa kể đến.
"Chúng ta ở đây sao ạ." Tiến đến ngôi nhà gỗ không nhỏ lắm giữa cánh đồng oải hương, lối đường mòn chỉ có đất và đá với hai bên những hàng hoa tím rực trải dài. Cậu thích nó thì khỏi phải bàn cãi mà đằng sau ý nghĩa của loài hoa này nó càng khiến cậu yêu hơn gấp vạn.
Herb of love
Một tình yêu sắc son, chung thủy không thay lòng dù có xảy ra bất cứ biến cố nào, một loài hoa mang ý nghĩa đẹp như vẻ ngoài của nó.
"Jungkook cẩn thận một tí, trượt đá là không ổn đâu em." Kim SeokJin từ phía sau tiến lại, hướng mắt về phía xa nơi cây cổ thụ lớn chễm chệ yên vị tại một nơi thanh bình.
"Vâng ạ, để họ bê như vậy hình như có hơi quá đáng." Xoay người về phía chiếc xe, nơi hai người đàn ông đang chật vật với đống đồ đem theo kéo hết vô nhà, một tiếng xót xa, hai tiếng cũng xuýt xoa tội chồng SeokJin cũng đã quá quen rồi. Cười hiền đỡ cậu lại cái xích đu dưới mái hiên bằng dây leo, đợi khi Jeon Jungkook vừa ngồi xuống anh cũng mới lên tiếng.
"Họ chẳng để ta động tay động chân thì chúng ta cứ nghe mà ngồi hưởng thụ, Jungkookie em còn bao nhiêu tháng nữa là sinh hả."
"Hình như là ba tháng ạ."
"Bác gái bảo là không cho đi rồi Kim Taehyung vẫn vậy, đi chơi vài bữa khuây khỏa đầu óc rồi về ở nhà cho an toàn, cứ đi xa như này chật vật lại sinh mệt, thật sự chẳng tốt cho em và em bé trong bụng." Đưa tay xoa chiếc bụng tròn tròn được phủ sau lớp áo bông rộng, Kim SeokJin có đôi phần trách móc hắn cứng đầu, chỉ là cả nhà ai cũng tin tưởng mọi việc hắn làm đều tốt cho Jeon Jungkook huống hồ còn có anh và Kim NamJoon đi theo. Nghe Kim Taehyung nói về tình trạng của cậu, cả nhà ai cũng lo mà lúc nào cũng cầu nguyện, nhưng cho dù làm vậy cũng chẳng ích gì được.
Nghĩ hắn cứ đem đồ rồi đi như vậy không lo cho cậu và bảo bảo gặp nguy hiểm sao, nhìn trước mặt là vậy nhưng sau lưng làm gì thì mấy ai biết. Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của hắn bước và phòng anh tìm Kim NamJoon để hỗ trợ cho chuyến đi này, rồi tất tật chuẩn bị tất cả chẳng báo trước cho cậu chỉ vì một vài tiếng trong bệnh viện vị bác sĩ kia đề ra hai chữ trầm cảm hay sẩy thai. Cái cách mà hắn thở dài gương đôi mắt mệt mỏi nhờ Kim NamJoon, Kim SeokJin là người làm việc với hắn lâu nhất chí ít cũng một phần tâm tình hắn anh lại rõ.
"Bạn nhỏ Jeon vào nhà đi em nắng lên rồi đấy." Tiếng Kim Taehyung đang bước lại từ xa gọi lớn. Jeon Jungkook nhìn hắn mỉm cười dang hai tay ra trước mặt, chỉ là đỡ cậu đứng dậy, không phải vì bảo bảo thối trong bụng từ lúc nào hắn đã lao lại bế cậu lên mà xoay vòng vòng.
"Jinie à cho em bế một cái đi." Biết được tâm tư hắn nghĩ gì gã chỉ cười khinh xong tiến tới toan định bế anh ôm vào lòng như bảo vật trân quý lại bị chính cái liếc mắt của Kim SeokJin làm cho cười hì một cái mà ngồi bên cạnh xoa xoa rồi lại hôn mu bàn tay lấy lòng đại ca nhỏ.
"Tưởng đâu hay lắm anh trai, nào có cháu cho em may ra còn cùng đẳng cấp."
Trở mặt đỡ cậu vào nhà, liếc sang anh mình đáp lại cái ánh mắt khinh hắn hồi nãy, nhếch mép bỏ lại gã mặt đen như trét nhọ nồi.
_________________________________________
Ặc ặc ặc, ngủ ngon. Xin lỗi vì cái giờ đăng ngang ngược của tui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com