Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Chương 3 : /𝐍𝐨𝐬𝐭𝐚𝐥𝐠𝐢𝐞./

(Warning: 1,2k từ)

_________________


Dạo này Phan Hữu Tuấn Minh rất hay phải gặp Vũ Nhật Minh, hay nói đúng thì là Vũ Nhật Minh cố tình khiến họ gặp nhau nhiều hơn. Dù sao anh cũng là Hội trưởng hội học sinh, và cũng là Chủ tịch câu lạc bộ Âm nhạc mà Phan Hữu Tuấn Minh tham gia, khó tránh phải tiếp xúc, dù là vì công việc hay gì đi chăng nữa. Cậu nói ghét anh, xong thực chất cũng chỉ là không ưa cái vẻ giả làm người tốt kia thôi, thành thực mà nói thì anh ta không tệ đến mức ấy, đẹp trai, nhiều tiền, học giỏi, có trách nhiệm với công việc, tinh tế, chẳng gì là Vũ Nhật Minh không cócả,chỉ có nhược điểm là hơi điên.


Một điều Phan Hữu Tuấn Minh dù không cam lòng nhưng vẫn phải thừa nhận là cậu đang dần có thiện cảm với vị Hội trưởng hội học sinh kia, và hai bên cũng chẳng làm gì ảnh hưởng đến lợi ích của nhau ngoài việc Vũ Nhật Minh hay tìm cách "làm phiền" cậu. Thi thoảng anh lại lấy cớ chiêu đãi câu lạc bộ để mời cậu đi ăn, khi khác lại đặc biệt mua kem hay bánh ngọt cho Phan Hữu Tuấn Minh mà chẳng có lý do gì cả. Ban đầu cậu còn thấy hơi ngại, lâu dần thì chẳng để tâm nữa, dù sao thì đôi bên cùng có lợi, cậu có đồ ăn, Vũ Nhật Minh cũng được thỏa mãn đam mê tiêu tiền.


Tháng mười hai là khoảng thời gian diễn ra sự kiện hàng năm của các câu lạc bộ ở Chu An, câu lạc bộ Âm nhạc cũng không ngoại lệ, ban điều hành đang thảo luận về các tiết mục cho hôm tổ chức. Chủ đề năm nay của chuỗi hoạt động là "Nostalgie"(1) – Nỗi nhớ , vì vậy hầu hết mọi người đều khai thác về tình yêu cho sự kiện. Lần này bọn họ chuẩn bị khoảng ba tiết mục, độc tấu violin, một bài hát biểu diễn theo nhóm và một tiết mục song ca. Mỗi câu lạc bộ đều có nhiều ban, riêng ban Chuyên môn của bọn họ không nhiều người, quanh quẩn chỉ có Phan Hữu Tuấn Minh chơi guitar kiêm vocal, chủ tịch gen mới Vũ Nhật Minh là vocal kiêm rapper, Anh Kiệt chơi violin, Nhật Nam chơi trống, bạn của Vũ Nhật Minh là Đào Quang Đạt chơi keyboard và Công Minh chơi guitar điện, vì vậy nghiễm nhiên các tiết mục đều do họ đảm nhận, chỉ cần chọn bài hát phù hợp nữa mà thôi.


"Tuấn Minh, em có đề xuất gì không?"


Vũ Nhật Minh cười, hỏi cậu. Ban Chuyên môn của câu lạc bộ Âm nhạc đều đang tụ tập ở đây để bàn về bài hát cho buổi diễn.


"Em vẫn đang suy nghĩ, học trưởng có gợi ý gì không ạ?"


"Chủ đề lần này chung quy lại vẫn là về tình yêu đúng không, vậy hay là chọn bài hát để thay lời muốn nói đi, bài nào mà nghe phù hợp với nhiều người một chút ấy." – Đào Quang Đạt vừa trộn mì vừa nói.


Mấy người bọn họ bàn một lúc khá lâu, cơ bản vì có quá nhiều lựa chọn, mỗi người lại một ý, nghĩ mãi mà chẳng xong. Đến khoảng nửa tiếng trôi qua, khi mọi người đã chìm vào im lặng một lúc, Vũ Nhật Minh mới cất lời, giống như trong lòng đã có lựa chọn, chỉ chờ đến lúc không ai lên tiếng nữa.


"Vậy nếu không ai có đề xuất gì nữa, thì tôi muốn thử 'Tôi muốn em đang lắng nghe' cho tiết mục nhóm, và 'Through the lens of life' cho tiết mục song ca, có ai phản đối không?"


"Còn nữa.." – Vũ Nhật Minh nói tiếp – "Tiết mục song ca tôi muốn cùng Phan Hữu Tuấn Minh đảm nhận."


Phan Hữu Tuấn Minh hơi bất ngờ, anh ta không phải cố tình đấy chứ? Trong bao nhiêu người mà lại cố tình chọn cậu.


Trong lúc Tuấn Minh đang bận rộn với muôn ngàn câu hỏi vì sao trong đầu, Vũ Nhật Minh như nhìn thấy điều ấy, giải thích tiếp.


"Tiết mục nhóm tôi muốn đảm nhận vocal kiêm rap, Đào Quang Đạt chơi keyboard, Nhật Nam chơi trống và guitar điện của Công Minh. Tôi với Tuấn Minh hòa giọng nghe khá ổn, hơn nữa lại phù hợp với bài hát song ca tôi chọn. Năm nay cũng là năm gần cuối của tôi, Quang Đạt với Công Minh rồi nên cũng muốn có thêm đất diễn một chút.."


Không ai phản đối ý kiến của Vũ Nhật Minh cả, vậy là tất cả tiết mục đã được bàn bạc xong, chính thức bước vào thời gian luyện tập.


Dù Vũ Nhật Minh không thể hiện ra ngoài mặt, Phan Hữu Tuấn Minh vẫn cảm giác anh đặt rất nhiều tâm tư vào lần sự kiện này, có lẽ do anh cũng lớp mười một rồi, nhưng có vẻ vẫn còn một lý do khác mà cậu không đoán được.


Mỗi ngày đến giờ giải lao và giờ nghỉ trưa, mấy người bọn họ đều họp ở phòng câu lạc bộ để cùng nhau tập luyện, lúc thì là cả ban Chuyên môn, lúc thì chỉ có Phan Hữu Tuấn Minh và Vũ Nhật Minh. Thời gian của bọn họ không còn nhiều, chỉ khoảng một tháng nữa là đến ngày diễn ra sự kiện, vì vậy chẳng ai dám lơ là, đến cả Đào Quang Đạt bình thường hay trốn tập cũng rất nghiêm túc.


"Đoạn này sửa thêm một chút đi, tôi muốn thêm chút yếu tố điện tử."


"Đoạn này cậu hát cao hơn chút được không Vũ Nhật Minh?"


"Không thành vấn đề, mọi người xem qua lyrics rap tôi thêm vào xem có ổn không?"


Phan Hữu Tuấn Minh chỉ ngồi một góc bấm hợp âm cho bài hát song ca, không mấy để ý đến phần biểu diễn của nhóm, nhưng cậu hoàn toàn nhận thấy sự tâm huyết của bọn họ, Đào Quang Đạt biên khúc, Nhật Nam biên phần trống, Vũ Nhật Minh cũng viết lyrics cho đoạn rap của mình. Cậu rất khâm phục mấy người bọn họ, vừa có năng lực lại có ý thức trách nhiệm, phối hợp với nhau vô cùng ăn ý.


Bài hát Vũ Nhật Minh chọn rất hay, hơn nữa đúng như anh nói, giọng của hai người bọn họ hòa vào với nhau rất hợp. Năm nay anh lớp mười một, bận cả việc học lẫn việc của đoàn trường nhưng vẫn luôn dành thời gian để cùng cậu tập luyện. Bản thân Phan Hữu Tuấn Minh là hậu bối cũng cảm thấy làm việc với anh vô cùng thoải mái, suy nghĩ của hai người cũng rất hợp nhau trong việc làm nhạc, có những khi rảnh rỗi, cậu cũng vô tư mà xin góp ý của anh về bài hát cậu đang sáng tác.


Nắng vàng trong tiết thu phân của Chu An dần tan, nhường chỗ cho tuyết rơi trắng xóa trên những tòa nhà kiến trúc kiểu Pháp. Chẳng mấy chốc đã gần đến Giáng sinh – cũng là thời gian chuỗi sự kiện chủ đề "Nostalgie" (Nỗi nhớ) diễn ra, đi kèm là buổi biểu diễn của câu lạc bộ Âm nhạc. Các công tác đều đã được chuẩn bị xong xuôi, từ bài trí sân khấu đến trang phục biểu diễn, chỉ chờ đến lúc lên sân khấu mà thôi.


___________________________


(1) Nostalgie : "Nỗi nhớ" trong tiếng Pháp.

(2) Giải thích một chút về xưng hô: Vũ Nhật Minh xưng hô với các bạn cùng khóa và mọi người (Đào Quang Đạt, Công Minh) là "tôi - cậu" đơn giản vì anh ấy lạnh lùng hihi, còn với Phan Hữu Tuấn Minh là "anh - em".

(3) Giải thích một chút về mối quan hệ của các nhân vật : Phan Hữu Tuấn Minh có một nhóm bạn bốn người với cái tên mắc ói vl là "Thợ săn người già", gồm Tuấn Minh, Xuân Lập, Nhật Nam với Anh Kiệt. Trong đó chỉ có Anh Kiệt và Nhật Nam là tham gia câu lạc bộ Âm nhạc. Và Vũ Nhật Minh chơi trong nhóm bạn ba người gồm anh, Đào Đạt với Công Minh hihi. 

(4) Nhạc nền là bài "我想跟你" của Máy Hát Ngủ Trưa. (Nghe thử nha huhu hay lắm mọi người)

Đoán xem sự kiện lần này  câu lạc bộ Âm nhạc của Vũ Nhật Minh với Phan Hữu Tuấn Minh có diễn ra thuận lợi không nha. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com