⁹⁹⁰⁰
« YEONCHAE »
choi yeonjun - kim chaewon
⌑
nếu như bạn muốn viết về tình yêu thầm, thì không thể chỉ viết mỗi yêu thầm.
mà bạn phải viết, nhìn có vẻ chỉ vô tình lướt qua mà không để ý đến. thực ra, trong lòng đang rất là rối bời.
cũng nên viết, khoảng cách giữa hai cái tên chỉ bằng một sợi tóc, là khoảng cách gần nhất của bạn và anh ấy.
nên viết, trong tiếng cười vang của đám bạn, ánh mắt của bạn vẫn luôn hướng về một người nào đó.
và còn, lời yêu mà bạn chưa từng nói ra, nhưng cho dù có che kín miệng, vẫn có thể nhìn ra được từ ánh mắt.
"chúc mừng tốt nghiệp."
trái tim tôi rộn ràng khi nhìn thấy những chiếc mũ tốt nghiệp tung bay trên sân trường. trong lòng thầm nghĩ, giá như mình cũng được đứng ở đó, cùng chung vui với các anh chị.
hôm nay là ngày tốt nghiệp của sinh viên năm cuối, cũng là ngày đánh dấu một chương mới trong cuộc đời mỗi người. trong số những gương mặt tươi cười ấy, tôi chỉ tìm thấy một người, choi yeonjun, với nụ cười tỏa nắng làm trái tim tôi xao xuyến.
tại căn phòng quen thuộc, tôi và các thành viên trong câu lạc bộ đang tất bật trang trí căn phòng nhỏ này. những quả bóng bay màu sắc, những tấm hình kỷ niệm được treo lên tường, tất cả đều mang đến một cảm giác gần gũi và thân thuộc. chỉ một chút nữa thôi, chúng tôi sẽ cùng anh chụp những bức ảnh kỷ niệm ở đây.
sau khi hoàn tất việc trang trí, tôi được trưởng câu lạc bộ giao cho nhiệm vụ đi lấy ablum ảnh ở phòng lưu trữ. vì thế mà tôi đã không ở câu lạc bộ vài phút, nhưng có lẽ đây được xem như may mắn của tôi. bởi khi đi đến phòng lưu trữ, tôi đã không thể tập trung tìm kiếm ablum ảnh mà chỉ mải mê nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nơi anh và gia đình đang chụp ảnh cùng nhau.
ánh nắng vàng óng nhuộm vàng mái tóc của anh, làm nổi bật lên những đường nét góc cạnh trên khuôn mặt. đôi mắt tôi không thể rời khỏi hình bóng của anh ấy. mỗi khoảnh khắc anh cười, mỗi cử chỉ nhỏ đều khiến tôi xao xuyến. thời gian như ngừng trôi kể từ khi tôi nhìn thấy anh ấy. mãi cho đến khi tôi thấy anh chào tạm biệt với gia đình và rời đi, tôi mới chợt nhận ra, vội vã tìm kiếm album ảnh và nhanh chóng trở về câu lạc bộ.
khi tôi quay lại câu lạc bộ, anh đã có mặt ở đó và đang cười đùa vui vẻ cùng mọi người. ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tim tôi như bỏ lỡ một nhịp khi anh ấy mỉm cười và gọi tên tôi. khoảnh khắc ấy, tôi chỉ muốn tiến lại gần anh hơn, nhưng đôi chân như đóng băng tại chỗ.
tôi vội gạt đi những suy nghĩ đang len lỏi trong tâm trí mình, vội vàng đi đến chỗ trưởng câu lạc bộ và đưa cho chị cuốn ablum. cùng lúc đó, anh bắt đầu đi ôm từng người trong câu lạc bộ như thay cho một lời chào tạm biệt. ánh đèn vàng dịu nhẹ bao trùm căn phòng, tạo nên một không gian ấm cúng và thân mật. vậy mà, ngay khi anh bước đến trước mặt mình, tôi lại bất ngờ lùi lại.
"kim chaewon, nhớ uống sữa tăng chiều cao nhé."
dù chỉ mới ngày hôm qua thôi, anh cũng gọi tên và trêu đùa tôi như thế, nhưng ngay lúc này đây, tôi lại cảm thấy rung động hơn bao giờ hết. cái ôm của anh rất ấm áp, khác hẳn với cái lạnh giá mà tôi vẫn luôn cảm thấy khi ở một mình.
"choi yeonjun, chúc mừng anh tốt nghiệp."
tôi nhận lấy cái ôm từ anh với một trái tim đang đập loạn nhịp. chắc có lẽ, nó cũng cảm nhận được tình yêu mà tôi dành cho anh, nên mới có thể phản ứng như thế này.
trong khi tôi còn đang chìm đắm vào cái ôm, anh đã lặng lẽ rời khỏi và vỗ nhẹ vào vai tôi một cái như thay cho lời tạm biệt. cái cảm giác ấm áp còn vương vấn trên làn da, nhưng trái tim tôi lại như chìm vào đáy vực. đoạn, anh đi vòng ra phía sau lưng tôi và tiếp tục ôm một người con gái khác chẳng biết đã đứng đó từ bao giờ.
tim tôi như thắt lại, một cảm giác chua xót len lỏi vào tận đáy lòng. giờ thì tôi hiểu rồi, cái ôm mà anh dành cho cô ấy chứa đựng một thứ tình cảm mà tôi không thể có được. dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé và lạc lõng giữa đám đông. cái ôm của anh dành cho cô ấy như một đóa hoa tươi tắn, trong khi tình cảm của tôi chỉ là một cành cây khô héo.
cuối cùng, bạn nên viết, anh ấy vì để được ôm cô ấy, cũng nhẹ nhàng ôm lấy bạn một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com